Chap 8 : Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cầu nguyện xong thì tay trong tay đi theo con đường mòn quen thuộc để đi ra khỏi cánh đồng hoa. JungKook vẫn thế vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang bao thương nhớ cho Taehyung, Kookie cứ mãi nói về dự định ngày mai và còn nói đi nói mãi về ước nguyện đã ghi vào giấy, chú thỏ bếu này cứ liếng thoắng mãi thôi . Taehyung vẫn thế gương mặt thanh tú mang theo phiền muộn trong đôi mắt tam bạch kia thật làm con người ta chạnh lòng. JungKook kể thì kể nhưng vẫn tinh tế quan sát gương mặt của Taehyung khi thấy được tâm tư của Tahyung thì Kookie cũng ngưng nói mà hỏi Taehyung:

_ Tae Tae có gì sao mà Tae Tae trông buồn quá vậy Tae kể Kookie nghe đi

_ À thì là anh đang nghĩ sau này không biết anh sẽ học trường đại học nào thôi

_ À ra thế vậy Kookie nghĩ giùm Tae Tae nha 

_ Được ah Kookie nói đi anh nghe 

Miệng Taehyung nói là nghĩ sẽ học trường đại học nào nhưng trong thâm tâm cậu đang suy xét chọn lọc lời của mình để chuẩn bị nói với Kookie. Cậu biết khi cậu nói có thể con thỏ nay sẽ dỗi cậu nhưng giấu đâu thể chỉ có nói mới giải quyết được khuất mắc trong lòng. Con thỏ Kookie kia thì cứ liếng thoắng mãi không thôi. Taehyung cũng tham gia theo chỉ cần có thời cơ thì cậu lập tức sẽ nói cho Jungkook biết chuyện.

_ Hừm em quyết định rồi Tae Tae sẽ phải đỗ vào trường y nhưng trường y nào thì Kookie hông biết nữa hì

Kookie nói hùng hổ nhưng đến khúc cuối lại cười ngốc ra thật là rất dễ thương, Taehyung chỉ nghe đến thế liền cười dịu dàng nói Kookie 

_ Được anh sẽ cố học dể đỗ vào trường y em nữa lo mà học để sau này đỗ trường y với anh nữa 

_ Vâng đã rõ thưa Tae Tae

Thế là cả 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ cứ huyên náo suốt cả chặng đường dài. Vốn cả con đường hai người bước qua chả có gì đặc biệt nhưng hôm nay đối với Taehyung nó quan trọng hơn bao giờ hết. Taehyung cứ đi đến lúc JungKookie ngưng không nói nữa thì 2 rơi vào trầm tư. Taehyung nghĩ đi nghĩ lại nên nói hay không vì chuyện này rất quan trọng. Chuyện là Taehyung cuối năm nay sẽ phải sang Mỹ cùng gia đình vì chi nhánh bên đó có chút không ổn cậu đi cùng ông bà Kim. Sẽ không có gì nếu như cậu không bị ép phải học bên đó 6 năm liền chính xác cậu sẽ phải học y bên Mỹ đến khi tốt nghiệp sẽ quay về Hàn để công tác. Taehyung và JungKook sẽ không gặp nhau 6 năm ròng, điện thoại có thì có đó nhưng vấn đề là không gặp mặt trực tiếp được, ai sẽ dẫn Kookie đi học, ai sẽ lo cho Kookie khi ở nhà một mình và ai sẽ dắt Kookie đến cánh đồng hoa để cầu nguyện và ai sẽ dỗ dành Kookie lúc khóc. Thật gần nhưng cũng thật xa. Tưởng như chỉ cách nhau 1 màn hình điện thoại nhưng thực tế là cả nủa vòng Trái Đất. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng đi đâu hay làm gì đều có nhau. Và Taehyung biết rõ sẽ không có gì có thể khiến sự tình bây giờ dừng lại, cậu chỉ mong có phép màu để giúp cậu và Kookie mãi mãi bên cạnh nhau thôi. Cậu nguyện đuổi theo Kookie nhưng chỉ nhìn thấy trước mắt nhưng không ôm được vào lòng, lòng cậu thắt lại. Chỉ sợ năm cậu về cậu đã 25 còn Kookie cũng 23. Cuối cùng vẫn là không nhịn được dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Giờ cậu sẽ nói kệ cho có chuyện gì xảy ra, cậu phải nói vì Kookie của cậu.

_ À ừm Kookie nè anh ờ ờm à thì à ờ Kookie em có sao không à ờm thì là chuyện à 

_ Tae Tae có gì sao Tae Tae nói thẳng ra đi sao cứ ấp úng miết thế

_ Thì là em có buồn không nếu anh phải đi đâu đó 6 năm liền 

_ Có chứ em buồn lắm nhưng mà Tae Tae sẽ không bỏ Kookie lại Seoul lạnh lẽo này đâu nhỉ 

_ À đúng rồi anh chỉ hỏi anh vẫn sẽ ở đây

_ Vâng mà  Tae

_ sao Kookie

_ Tae Tae mua giùm em chai nước ấm đi lạnh quá à 

_ Kookie đợi anh tí nha

Haizz cuối cùng là vẫn ấp úng được 1 2 câu không hiểu sao lần này Taehyung do dự đến thế. Nếu là bình thường thì Taehyung đã nói rồi nhưng cứ nghĩ đến cậu lại không thoát ra được câu nào trước mặt Kookie. Thật khó nói, nghĩ đến lại đau lòng cậu chỉ có thể nuốt ngược lời vào lòng. Cậu nghĩ lại rồi, cậu sẽ nói trước ngày cậu đi 2 3 ngày. Bây giờ cậu sẽ cố gắng tạo thật nhiều kỷ niệm với Kookie.

Cậu sẽ nhớ kỹ nhớ từng khoảng khắc để sau này, cậu dùng những kỷ niệm đó để hoài niệm từng ngày từng tháng hoặc từng năm hoặc có thể cả đời. Áng mây chiều đã đi mang theo niềm vui chớp nhoáng của cậu đi mất chỉ để lại màn đêm u tịnh với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng không thể giải bày. Cậu buồn chứ sắp xa người câu thương rồi. Cậu thương Kookie nhưng không phải tình anh em bình thường, đoạn tình cảm này rất khó nói. Kookie thì sao chắc chỉ xem Taehyung như anh trai như người anh thân thiết với cậu nhiều năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro