Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn sang gọi Thảo, chắc cô nàng lại ngủ nướng rồi. Mở mật khẩu nhà rồi gọi ầm lên không thấy thưa lại, lên phòng thấy Thảo mặt trắng bệch toát mồ hôi, Tuấn Anh hốt hoảng bế cô đưa đi cấp cứu. Thảo vị viêm dạ dày cấp, bác sĩ bảo do không ăn uống đầy đủ và cũng do stress, hắn thấy mình vô tâm quá, để cô một mình khi cô bị đau dạ dày. Liền gọi cho mẹ nhờ mẹ xin nghỉ học cho 2 đứa với nhờ mẹ nấu cháo cho đem đến. Một lúc sau Thảo tỉnh :
- Sao tao lại ở đây ?
- Mày bị viêm dạ dày cấp, mà mày đau mày không biết gọi tao à đồ cố chấp, mày không coi tao là gì                                     
Thảo gượng cười, ông cụ non lại giận dỗi rồi :
- Tao xin lỗi , tao mệt quá!
- Mày có biết tao lo như nào không, tao cho mày cơ hội trăn trối tối qua mày ăn gì
- Tối qua tao ăn mì tôm xong làm bài tập rồi đi ngủ, đêm đau quá quẫn luôn      
Đúng lúc ấy, mẹ Mai xuất hiện đem theo một hộp cháo, tiến đến bên giường bệnh :
- Con lại quát Thảo, không thấy Thảo đang mệt à? Cái thằng này
-Con không sao ạ, làm phiền mẹ với Tuấn Anh rồi
( Vì bố mẹ 2 đứa chơi với nhau nên cô cô bố mẹ Tuấn Anh như bố mẹ  mình)
- Con ngại gì, ăn cháo luôn đi cho nóng.
Tuấn Anh cầm hộp cháo đổ ra bát bón cho Thảo ăn, ý ép Thảo ăn. Cô nhắm mắt cố ăn mấy miếng. Mẹ Mai thấy thế liền ra lệnh :
- Nếu con còn coi mẹ là mẹ thì từ bây giờ sang nhà mẹ ăn cơm, mẹ nấu cơm cho con ăn. Bệnh biếng ăn của con ngày càng nặng rồi
- Con không sao đâu ạ! Mẹ về nghỉ ngơi đi ạ , cả Tuấn Anh nữa đi học đi. Con ổn mà
Thảo dù rất mệt mỏi nhưng khi lúc này nó cảm thấy mình vô dụng và quá làm phiền mọi người , làm nó nhớ đến bố mẹ mình, ngừoi đã bỏ đứa con ruột mình theo hạnh phúc của họ mà không quan tâm đến con mình.
Cuối cùng mẹ Mai cũng về còn Tuấn Anh nhất định không chịu về vì lấy lí do ở lại chất vấn :
- Mày lại bị biếng ăn lại à? Sao mày không nói với tao?
- Tao sợ mày lại lo lại chửi tao.
- Con hâm, ngày nào tao cũng lo cho mày đưa mày đi đón mày về mà lại bảo tao không lo à ?
- Ý tao không phải thế
- Mày giỏi rồi, lúc nào cũng làm người khác lo lắng, tao hỏi mày phải trả lời thật, mày bao nhiêu cân rồi mà trơ hết xương ra, tao nhìn sót hết ruột
- Chắc tầm 43-45 cân thôi
- Ngày xưa tao đèo mày rõ là nặng mà bây giờ đèo như không đèo,cao 1m67 mà có hơn 40 cân. Bao nhiêu công tao nuôi mày đi ăn thế à?
- Tao ngủ đây, quát tao làm tao gầy đi đấy
Thế là nó thiếp ngủ đi, tay vẫn phải để cho hắn cầm, không hắn sợ chạy đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro