Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được ra viện, Thảo nghỉ ngơi với sự chăm sóc và quát tận tình. Vừa về đến nhà hắn bắt cô đi cân đầu tiên. Nhăn nhó bước lên cân, được hẳn 39.4kg. Hắn không tin vào mắt mình :
-Hẳn là 45 cân của mày đây hả ! Thôi tao không quát mày nữa, mày thích son, thích giày phải không ?
-Ừa, Pony mới ra son mới đấy cu, hơn củ 1 thỏi
-Mày tăng 1kg tao tặng mày một thỏi luôn cái đồ biếng ăn
-Tao cũng muốn nhưng là bệnh thì phải làm thế nào? Cứ ăn xong lại nôn, tao cũng chán chứ
-Thế từ giờ tao canh mày nhá, về nhà mày bật facetime cho tao, mày cứ chuẩn bị nôn tao chạy sang giữ
Thảo cười, đúng chỉ có trò cừoi nhạt nhẽo của hắn làm cô cười thôi mà.Tối hắn tự nấu cháo rồi tự bắt nó ăn luôn. Tối cũng bắt facetime đến khi thấy Thảo ngủ thì hắn mới tắt.
Sáng nay Thảo dạy từ sớm do hôm qua ngủ sớm, đợi hắn trước cửa. đúng là mùa đông sắp đến thật rồi, trời se se lạnh mà chỉ áo ngắn cộc tay với váy. Hắn phóng xe ra, dừng lại đeo mũ cho cô rồi đưa cô đi.
-Người yêu hờ, mày ôm tao đi không tao sợ mày bay mất
-Mày không cần bảo tao cũng ôm, lạnh quá -Thảo đưa tay ôm Tuấn Anh,cảm nhận hơi ấm từ người hắn rồi nói:
-Công nhận có em trai thích thật, vừa có xe ôm lại có là người yêu hờ luôn
-Tao bảo mày không đc gọi tao là em mà, nếu không phải ngày nào mày cũng bám tao đi học không cho tao tán gái đây
-Đấy là bố Hùng bảo tao đi với mày cho an toàn còn gì, nếu mày thấy phiền thì tao tự đi học
-Ừ thì.... tại tao lo mày bị bắt cóp lấy nội tạng nên tao mới đưa mày đi học thôi
-Hay mày bán tao đi, mua được hết đống giày của mày
-Nuôi mày lỗ lắm, nuôi lợn còn lãi hơn nuôi mày nên tao để dành cãi nhau thôi
-Nuôi tao lỗ nên bố mẹ tao cũng chả nuôi tao haizzzz
Thảo bỗng nhớ đến bố mẹ mình, bố mẹ còn bỏ mình thì mình có quyền gì mà đòi hỏi. Tuấn Anh biết nỗi đau của cô, lảng tránh sang vấn đề khác:
-Hmm sáng nay mày muốn ăn gì? Ăn phở cho béo nhá?
-Ừa tuỳ mày, nhớ không hành là ok
Hai đứa ăn phở nhưng người bán hàng quên lại để hành vào bát cô, thế là lại có đứa mặt phụng phịu không chịu ăn và một đứa ngồi nhặt hành sang bát của mình
Đến trường học vừa kịp lúc cổng trường chuẩn bị đóng, cô không đi về lớp mình lại đi vào lớp hắn, gặp thằng bạn của hắn đưa cho cô một túi gì đó. Hắn kéo lại hỏi thì cô bảo là cô mua giày cho cô, hắn quay sang hỏi bạn mình thì thằng giời đánh nhất quyết không nói chỉ cười cười.
Hết buổi học thấy người yêu hờ vẫn cứ thắc mắc sao mày mua giày không bảo tao, mua mẫu nào tao cũng định mua, mua giày đôi cho lãng mạn bla bla .... làm cô cười còn Tuấn Anh cứ thắc mãi. Về đến cửa nhà, Thảo xuống xe, đưa cho Tuấn Anh cái túi đấy.Mở ra đúng là đôi giày adidas bản giới hạn mà thằng bạn sống chết không chịu bán cho hắn. Hắn hỏi :
-Sao mày mua cho tao? Tao tưởng mày không đi gặp mà, mà sao mày biết cả nó nữa
-Bạn mày sao lại không biết, quà cảm ơn mày đã chăm sóc tao ở viện đấy, mày thấy tao tốt chưa
Tuấn Anh ôm trầm lấy Thảo, xúc động nói:
-Tao cảm ơn nhá, tao thích lắm
-Hờ hờ, không có gì. Mày cũng chuẩn bị nát nợ vì tao tăng cân đi
-Xời đã thế tao sẽ vỗ béo cho mày lăn luôn
-Thôi bỏ tay ra, về nhé không mọi người lại nhìn
Về đến phòng, thay đồ xong lướt FB đã thấy hắn chụp ảnh khoe rồi, có vẻ hắn rất thích món quà này. Cô liền cmt trêu hắn : " Được ai tặng mà thích thế " hắn chưa đc rep lại đã thấy mấy thằng bạn hắn nhảy vào cmt điên loạn gì mà chị ơi add fb em, chị ơi cho em lquen ....bla bla. Chị chưa muốn lái phi công mà , đúng lúc ấy thấy anh Toàn cmt hỏi ai tặng
Cô và cầu thủ Nguyễn Văn Toàn cũng đang nhắn tin tìm hiểu nhau qua fb thôi vì anh và cầu thủ của bố Hùng nên khi anh biết cũng vào inb làm quen nhưng họ chưa nói chuyện với nhau nhiều vì anh bận thi đấu, còn cô thì bận học. Toàn cũng rất tỏ rõ rằng anh có tình ý với cô nhưng cô cũng chưa trả lời lại ý của anh. Cô cũng thích xem bóng đá, cũng là fan của anh. Thật may mắn khi lại được anh làm quen nhưng nếu như yêu nhau thì chắc cô chả làm được vì anh vừa chia tay Trang Nhung, một cô gái rất xinh đẹp và họ rất lãng mạn nữa. Lúc đấy cô thật sự rất ghen ghét Trang Nhung nên bây giờ cô nghĩ rằng mình thế chân của cô ấy sẽ như nào?
Thằng hàng xóm hồn nhiên của cô lại nghĩ rằng cô và Toàn chưa có quan hệ gì nhiều lại kiểu gắn ghép lại còn tag nick cô vào chứ :" @Mộc Thảo đây anh ơi, em đang tuyển người yêu cho nó đây"
Trời ơi, làm anh vào inb cho cô luôn vì lâu lắm mới thấy cô onl fb:
-Em tâm lí thật, mua tặng hàng limited cho hàng xóm luôn
-Đó là đôi Tuấn Anh rất thích nên em tặng cảm ơn Tuấn Anh đã giúp đỡ em thôi - cô thẹn thùng trả lời
-Ừ nó làm anh gato quá
Lại có thông báo mới, anh rep lại cmt của Tuấn Anh: "Cho anh xin slot nhé, người quen phải ưu tiên nước " trời ạ đến nước này cô còn biết nói gì ,chỉ biết im lặng thôi chả biết rep anh thế nào cả, cuối cùng đành trống lảng:
-Khổ lắm em mới tặng giày cho Tuấn Anh đấy, anh đừng gato làm gì
-Mà nó đang tuyển người yêu cho em thật à?
-Hiuhiu nó trêu đấy chắc phởn quá
Rồi cũng nói qua lại vài câu , cô lấy cớ làm bài tập để off fb thì hắn facetime kiểm tra cô không thèm nghe, thế là hắn chạy sang mở cửa nhà phóng lên phòng luôn. Thấy cô đang ngồi học bài , tức giận:
-Sao mày không nghe facetime
-Vì mày tuyển người yêu cho tao
-Thì tao cũng chỉ định trêu mày thôi mà
-Mày không biết chuyện đâu, trẻ con
-Tao đã bảo mày không được gọi tao là trẻ con mà
-Nhưng việc mày làm đang chứng minh thế
-Ờ được thế từ mai mày đi học với ai là người lớn đi
-Ừ thế bây giờ hãy xưng đúng vị trí đi, chị -em chứ không phải mày - tao nữa
-Đấy là do mày lựa chọn nhé - Tuấn Anh bực dọc bỏ về, Thảo cũng vậy, tâm tính hôm nay lại nóng hơn mọi hôm và hai đứa giận nhau. Cả đêm đấy Tuấn Anh trằn trọc không ngủ được vì bực còn cô mải suy nghĩ xem nên giải quyết mớ bòng bông đấy ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro