Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần và người là hai đẳng cấp khác nhau. Thần là kẻ trị vì tối cao, còn con người là sản phẩm hoàn hảo nhất được thần tạo ra. Những thứ mà con người có được đều nhờ sự ban tặng của các vị thần. Con người luôn tôn thờ các vị thần như đấng tối cao, chưa bao giờ chống lại. Mặc dù có vài vị không thích con người. Họ chà đạp, hành hạ, trừng phạt con người một cách bừa bãi, không có bất kỳ một lý do thỏa đáng. Họ coi con người là thứ hạ đẳng, chẳng đáng một xu. Từ xưa đến nay trong lịch sử nhân loại chưa từng xuất hiện bán thần. Bởi vì trong con mắt của thần, họ chỉ là những thứ thấp kém, yếu đuối. Đặc biệt là nữ thần không gian Caridwen. Ngài coi con người là thú vui cho cái sở thích ghê tởm của mình. Ấy thế mà ngài lại mang thai đứa con có dòng máu con người. Ở đỉnh núi của thần linh Oriana, mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Kẻ giễu cợt, người cười chê. Có vị ác hơn còn khuyên ngài phá đứa bé. Ngài bỏ ngoài tai trăm lời bàn tán, một mực sinh đứa trẻ tội nghiệp. Từ đó, một vị bán thần ra đời. Ngày người ra đời, chiếc chuông đồng trước cửa đền bỗng lung lay, nó vang lên năm tiếng chuông làm chấn động đến các vị thần ở đỉnh Oriana. Còn ở nhân gian, chìm ngập trong màu trắng của hoa linh lan. Nhờ sự kiện đặc biệt này, ngài Caridwen quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Muguet.

Cô ra đời vào tháng năm, khắp nơi chìm ngập trong màu trắng tinh khiết của loài hoa chuông. Người được sống trong tình yêu thương của mẹ đồng thời hứng chịu sự khinh miệt của các vị thần. Ngoại hình của cô là thứ bị chú ý nhiều nhất. Tuy cô xinh đẹp, có dáng người cao ráo. Và được thừa hưởng mái tóc đen của mẹ cùng làn da trắng, nhưng đôi mắt đỏ rực không giống ai. Khiến không ít người xỉa xói nói đôi mắt đấy, là đôi mắt của tầng lớp thấp kém. Từ đó, màu đỏ ở đỉnh Oriana được cho là màu của sự hạ đẳng. Họ đùa nhau mấy câu ác ý như "ngươi sinh ra mang con mắt đỏ" nghe còn kinh khủng hơn câu "ngươi sinh ra là người trần". Ngày nhỏ, cô ngây dại bị người ta nói cũng chỉ biết khóc về kể lể với mẹ những tủi thân, uất ức. Ai nấy đều chỉ trỏ, nói cô là thứ thấp kém. Sống trong sự soi mói lâu dần thành quen, cô không còn bận tâm đến mấy lời nói ấy.

Năm 18 tuổi, cô xin mẹ xuống nhân gian đi du ngoạn. Ngài đồng ý nhưng trước khi cô đi không quên nói nếu có buồn phiền, bực tức thì đừng đến tìm người. Nói cô phải học cách tự chủ, người cũng không kèm cặp cô mãi được. Cô vẫn còn ngây thơ vâng dạ, hứa sẽ không khóc nhè như ngày bé nữa. Trước khi đi còn cười với mẹ. Ngài chỉ nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, thoáng theo cái nhìn đó là 1 chút buồn bã.

Ngày đầu đến nhân gian, cô đổi màu mắt từ đỏ thành đen. Khoác trên mình bộ đồ giản dị, bắt đầu đi xin việc. Nhờ sự nhanh nhẹn, thật thà vốn có, cô đã kiếm được một công việc đầu tiên cho bản thân mình ở nhà hát, là vận chuyển đồ. Nhận lương theo tháng và bây giờ cô không có tiền thuê trọ, mua thức ăn. Nếu biết rơi vào hoàn cảnh hiện giờ cô xin mẹ ít tiền thì giờ đã đỡ hơn. Mặt trời buông xuống, ánh trăng dần ló rạng nhưng cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Ngồi trên băng ghế dài gần thác nước. Cô nhìn dòng người vội vã, cô mới thấm thía cái cảm giác khổ sở mà trước đó cô chỉ biết qua sách. Bỗng cô nghe thấy tiếng đàn, tiếng đàn guitar không hay, không tệ, nói chung là ở mức bình thường. Phía bên kia thác nước là 1 cậu bé đang gảy từng nốt nhạc trên chiếc đàn guitar với chiếc mũ kế bên chứa một vài đồng xu lẻ. Là nhạc công đường phố. Ở đỉnh Oriana cô chơi đàn rất giỏi. Với năng khiếu thiên bẩm về âm nhạc của cô đã khiến bao nhiêu người phải ganh đua, đố kỵ. Họ đã lừa cô và nói tiếng đàn của cô thật khó nghe. Ngày nhỏ cô nghĩ điều đó là sự thật nên đã ủ rủ mất mấy ngày bỏ ăn bỏ uống, cũng không thèm động tay vào cây đàn. Mẹ cô biết chuyện thì đã an ủi cô và nói rằng chỉ vì họ ghen tị với tài năng của cô để rồi nói dối cô, đừng tin vào những lời chê bai của họ và tiếng đàn của cô thật sự rất dễ chịu và thâu sự êm ái. Những lời nói ấy thật sự chạm đến đáy lòng cô, rút cạn hết tất cả nỗi buồn của cô. Nếu giờ cô sử dụng nó để kiếm tiền, không chừng sẽ gặt hái được không ít thành quả.

Nghĩ là làm, cô bước đến ngồi cạnh chỗ cậu bé đang đứng chơi đàn. Cậu bé này có mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt đồng màu chăm chú nhìn vào cây đàn, tay khẽ đưa qua đưa lại. Như thể cậu đặt hồn mình vào cây đàn. Thoạt đầu cậu bé tưởng cô sẽ cho một chút tiền hay gì đó nhưng khi cô mở miệng ra mượn đàn, cậu bé lộ rõ vẻ thất vọng.

- Em cho chị mượn xong chị chạy mất thì phải làm sao?

Cô ngồi ngẫm nghĩ, nhìn chiếc vòng tay bằng bạc rồi nói:

- Được thôi, vậy cho tôi mua nó.

Cậu bé mắt sáng rỡ nói:

- 20 sent, không bớt đâu!

- Từ từ đã, hiện giờ tôi chưa có tiền, chỉ có chiếc dây truyền bạc này giá cỡ 2 sent, tôi mượn một giờ rồi tôi sẽ trả cho cậu 20 sent.

Cô đưa cho cậu bé sợi dây bạc, cậu bé nhìn cô, nhìn sợi dây, rồi nhìn cây đàn. Mắt rũ xuống rồi thốt lên hai từ "Được thôi" một cách nặng nề.

Cậu bé ngồi xuống ghế mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Cô nhanh chóng bắt đầu đưa tay ra đánh một khúc đàn vui vẻ, náo nhiệt khiến mọi người xung quanh chú ý, ai nấy đều xúm lại nghe. Trên mặt họ trước đó còn có vẻ mệt mỏi, buồn phiền nhưng khi nghe thấy tiếng đàn của cô lại cảm thấy  thích thú vô cùng. Tiếng đàn đã xóa tan mọi mệt mỏi của họ trong cả một ngày dài. Mở màn là một cặp đôi tình nhân. Họ nắm tay nhau khiêu vũ bên dưới thác nước với tiếng đàn làm nền cho bức tranh tình yêu, khấy động bầu không khí. Mọi người bắt đầu vỗ tay, cùng nhau nhảy dưới ánh trăng thêm phần rực rỡ. Họ nhảy để quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Còn cô cảm thấy bản thân vui lên rất nhiều. Càng đánh cô càng chìm đắm trong chính tiếng nhạc của mình. Cậu bé ngồi đấy phải kinh ngạc trước tài nghệ của cô.  Nhìn cô chơi đàn, cậu bắt đầu tưởng tượng rồi lặp lại các động tác y hệt. Chỉ sau hai tiếng chiếc mũ mới ban đầu trống không của cậu đã đầy ắp tiền. Cô cầm đếm chỗ đó phải cỡ 30 sent trở lên. Cô đưa cho cậu bé 24 sent. Cậu bé hỏi:

- Cây đàn này chỉ có 20 sent thôi, chị đưa dư rồi.

- Không dư, chị mượn một giờ giá 2 sent, chị chơi 2 tiếng là 4 sent cộng thêm cây đàn 20 sent. Tổng là 24 sent không thừa đâu.

Cậu bé mỉm cười, trả lại chiếc vòng bạc cho cô rồi cầm chiếc mũ. Cậu chạy đến một đoạn xa rồi tươi cười nói vọng lại:

- Cây đàn chỉ có 8 sent thôi cảm ơn tiền bố thí!

Cô quay lại nhìn bóng lưng cậu bé xa dần chìm vào bóng tối. Cô cười nói nhỏ:

-Cây đàn 8 sent, bán 20 sent lỗ quá đấy.

Nhìn trong ví có 13 sent cô vui mừng khôn siết. Sau đó cô tìm một cửa hàng bánh mì. Đã 10 giờ đêm thì chắc chẳng còn hàng quán nào mở cửa cả. May sao vẫn còn một hàng mở cửa. Chỉ còn một chiếc bánh cuối cùng. Cô vừa mua thành công chiếc bánh ấy thì thấy cậu bé ban nãy hớt hãi chạy đến, nói muốn mua một cái bánh. Tiếc rằng chiếc cuối cùng đã bị cô mua trước đó. Thấy cậu thất vọng quay đi, cô nói:

- Cái này chia nửa ra mỗi người một nửa được không?

Cậu bé quay lại nhìn cô, chần chừ một chút rồi hỏi:

- Thật ạ!

- Ừm!

Cô bẻ đôi rồi đưa cho cậu nửa cái bánh. Cậu bé cầm lấy mừng rỡ ra mặt nói:

- Chị thật tốt bụng, chị gái xinh đẹp

- Đúng là biết nịnh hót, mà này em tên gì?

- Em tên Felix.

- Còn chị tên là Angel phải không?

- Haha, không, chị tên là Lily!

- Lily?

- Mẹ chị biết chị xinh đẹp như hoa nên chị mới tên là Lily.

- Đúng rồi đó, mẹ chị biết trước tương lai luôn đó!

Cũng không còn sớm, cô tạm biệt Felix rời đi để kiếm một căn nhà trọ. Cô đã tìm vài chỗ nhưng giá quá đắt so với túi tiền của cô, không đủ tiền trả hoặc bị chiếm hết cả tiền ăn. Cô nghĩ nhà trọ càng xa thì sẽ càng rẻ vì mấy nhà trọ cô tìm không ở trung tâm thành phố thì ở gần nhà hát. Cô tìm đến một nhà trọ cách nhà hát khoảng 2 cây số. Nhà trọ nhìn hơi cũ kỹ và có phần mục nát nhưng tổng quan vẫn khá chắc chắn.

Cô bước bên trong có một cô gái với làn da ngăm, mái tóc nâu hơi xoăn một ở phần đuôi đang quay lưng lại, bận rộn làm công việc bưng bê. Ở đó cũng có mấy người khách đang uống bia, nói chuyện ầm ĩ. Ngoài cô gái kia còn ba người khác đang bưng mấy khay bia, đồ nhắm. Cô bước đến hỏi cô gái da ngăm:

- Tôi muốn thuê phòng trong một tháng

- Một tháng 10 sent

Cô gái đó lạnh lùng đáp. Rút từ trong ví 10 sent, cô gái đó ném cho cô chìa khóa phòng, thái độ rất hời hợt, có chút khinh bỉ. Cô ở đỉnh Oriana 18 năm, đã quen với việc bị coi thường nên cô cũng không mấy quan tâm. Nhưng cô gái này cô mới gặp lần đầu, không thù hận ân oán gì cớ sao lại có thái độ ấy. Nghĩ có thể là do tính cách. Vậy mà người đàn ông đến sau cô lại được nhận chìa khóa một cách lịch sự. Cô bình tĩnh, không để tâm đến thái độ của cô gái đó thêm chút nào nữa.

Căn phòng cô thuê khá nhỏ có một cái giường, bàn làm việc, một cái ghế, một cái tủ nhỏ đầu giường và tủ đồ ở gần cửa. Cô ngồi gặm miếng bánh mì, vừa ăn vừa suy ngẫm về nhân gian. Hóa ra nó cũng không tệ, có khi còn tốt hơn đỉnh Oriana.

Cô nằm dài trên giường, nghĩ về những ngày tháng sau này. Ngày đi làm tại nhà hát, tối thì làm nhạc công được phố. Tính đến việc thuê nhà, rồi đến mua nhà, mở một cửa hàng bán hoa nhỏ. Từng bước từng bước sống một cuộc sống yên bình, giản dị. Sáng ra tưới cây, chăm hoa, bán cho khách những bó hoa đẹp nhất do chính tay mình làm. Đến tối thì ngồi đọc sách, ngắm nhìn những đóa hoa thơm ngát, xinh đẹp. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt, nhưng giờ cô chỉ mới kiếm được việc làm, còn chưa ổn định. Cô quyết tâm, lập ra cả một kế hoạch cho tương lai. Và điều quan trọng trước mắt là phải đi ngủ trước đã. Đối với cô giấc ngủ rất quan trọng, phải ngủ đủ giấc mới có sức làm việc.

Rồi một ngày nữa sẽ tới với một ánh dương chói rọi chiếu sáng mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro