Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở nhân giới, không biết có phải vì hôm qua chơi đàn hăng quá hay không mà cô ngủ đến tận 8 giờ sáng mới mơ màng tỉnh giấc. Nhận ra mình trễ giờ làm, cô vội mặc quần áo, đội mũ, rồi chạy một mạch đến nhà hát. Là bán thần có sức khỏe vượt trội, chạy 2 km là chuyện nhỏ. Đó là cô nghĩ vậy chứ thật lòng mà nói thì thuê xe ngựa làm tổn hại đến ví tiền của cô. Nên đành ngậm đáng nuốt cay, cuốc bộ thôi. Đến nơi đã là 8 giờ 15 phút, đập vào mắt cô là chị quản lý Bonnie với vẻ bực bội ánh mắt hằm hằm nhìn về phía cô. Chạy một mạch đến hỏi cô một cách dồn dập.

- Tại sao em đi muộn hả?

- Hôm nay có buổi diễn quan trọng biết không?

- Em không nhớ sao?

Không để cô kịp giải thích, Bonnie ngắt lời:

- Thôi vào làm đi, mau lên.

Cô chỉ biết nghe theo, nhanh chóng vận chuyển đồ dùng cho buổi diễn. Trong lúc cô đang chuẩn bị đạo cụ trên sân có nghe được cuộc hội thoại của hai cô gái ở phía sau cánh gà. Họ thì thầm với nhau, nói là thì thầm nhưng cô vẫn có thể nghe thấy dù không nhiều. Cô không để tâm nhưng chữ tự lọt vào đầu cô. Được vài câu như:

- Cái gì thật á?

- Vậy thì không ổn rồi!

- Buổi diễn này quan trọng lắm!

- Giờ phải nghĩ cách thôi

Sau đó không gian im bặt. Cô nhận ra mình chẳng khác gì đứa nghe trộm bởi vì đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng mà cô cứ đứng đó giả vờ bận rộn với chúng.

Chưa kịp vào trong cánh gà nghỉ ngơi thù chợt có mấy cô gái bước đến, dẫn đầu là một cô nàng tóc ngắn màu vàng được cột ra sau. Đôi mắt xanh lộ rõ vẻ tức giận kèm một chút khinh bỉ. Theo sau cô ta là một cô gái đang rơm rớm nước mắt, nhìn khá đáng thương. Hai cô gái đó nhìn giống nhau y như hai giọt nước, chắc là chị em sinh đôi. Còn một cô với mái tóc đỏ nâu phía sau trông khá giận dữ. Biết có chuyện không lành, cô nói thẳng:

-Các quý cô xin hãy cho tôi đi qua.

Cô gái cầm đầu nói với giọng miệt thị:

- Đúng là không biết xấu hổ!

- Tôi làm gì sai hay sao mà phải xấu hổ?

-Còn nói nữa, khiến em gái tôi ra thế này mà còn chối à!

- Em gái cô liên quan gì đến tôi?

- Chứ cái thai trong bụng nó không phải của cậu thì là của ai?

Cô đứng hình mất vài giây, nhìn lại bản thân. Tuy cô có dáng người cao, thân hình không mảnh khảnh và cô có phần giống thật. Tại vì cô là kiểu người không có "tâm hồn", trước sau như một! Thêm cái mũ che đi khiến người khác nhìn lầm tưởng là đàn ông.

Bị nhầm đã đành còn bị vu oan khiến cô bất ngờ vì chưa từng nghĩ chuyện như này lại xảy ra với mình nên có hơi sốc. Cô cứ đứng lặng thinh vì bất ngờ mặc cho cô gái kia chửi mình té tát. Chị Bonnie thấy ồn ào nên ra can ngăn. Thấy Lily, chị vội hỏi cô gái kia thì cô ta nói:

- Tên này làm em gái tôi có thai xong chối bỏ trách nhiệm!

Chị quản lý quay qua, nhìn cô. Cô tưởng chị cũng kinh ngạc như mình nhưng không. Chị hỏi cô:

- Em làm thật à?

- Tại sao em lại vô trách nhiệm như thế?

- Dù sao đứa bé cũng là con em mà.

Cô xoa xoa thái dương bình tĩnh nhả ra vài chữ:

- Nhìn em giống đàn ông lắm hả?

"Hả"- cô gái tóc vàng núp phía sau đột ngột lên tiếng.

Cô tháo mũ, cười hiền từ nói nhấn mạnh từng câu từng chữ:

- CÔ CẦN KIỂM TRA KHÔNG?

Mọi người xung quanh ai nấy đều ngỡ ngàng. Cô chị như hiểu ra ríu rít xin lỗi còn cô em thì chỉ biết che mặt xấu hổ, cô gái bên cạnh thì gãi má nói xin lỗi. Chị quản lý hỏi cô:

- Em là con gái sao không nói cho chị?

- Em tưởng chị biết?

- Chị không biết mới cho em làm mấy việc nặng nhọc chứ!

- Thôi được rồi, để chị cho em qua phòng trang điểm.

- Chị, em không biết trang điểm.

- Thế qua phòng diễn kịch?

- Em không biết diễn.

- ...

- Hát thì sao?

- Em không biết hát opera.

- Nhưng em có thể chơi đàn?

- Bên đó đủ người rồi.

- ...
Cô nàng đang che mặt kia bỗng lên tiếng:
- Em có thai không đi chơi đàn được, để cô ấy thay thế em.

- Ồ, cảm ơn. Mà làm việc này thì bao nhiêu sent một tháng thế

- Tính theo buổi một buổi 4 sent- chị quản lý đáp.

4 sent đối với cô là quá tuyệt, không còn gì bằng. Cô đồng ý ngay. Ngặt nỗi, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là khai mạc, mà cô mới vào nên chưa quen. Trưởng nhóm thì lắc đầu ngao ngán, vẫn phải để cô nàng kia vào. Chưa đầy 10 phút, cô ấy bắt đầu thấy mệt và buồn nôn, kêu mọi người dừng lại. Rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không còn cách nào khác, Lily đành phải chơi đàn thay. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dùng đôi tai của mình cảm nhận âm thanh. Cùng với bàn tay lưu lát, cô nhanh chóng bắt kịp mọi người. Khiến ai nấy đều kinh ngạc, phút chốc cảm thấy nể phục cô. Chưa đầy một tiếng đã có thể thành thạo như người học vài tháng. Buổi biểu diễn thành công mĩ mãn. Sau buổi diễn, có vài cô nàng gần đấy khen cô có tài năng thiên phú hơn người. Nói sau này cưới vợ sinh con, thì không tốn tiền đi ra nhà hát nghe nhạc. Lần nào cũng vậy, cô phải giải thích cho mọi người hiểu, cô là con gái. Vợ có thể cưới nhưng để có con chưa chắc.

Đang nói chuyện dở, thì cô nàng mang thai kia đến và nói lời xin lỗi với cô. Rồi kéo cô vào trong góc nói chuyện. Cô ấy nói:

- Tôi không ngờ bản thân lại mang thai, tôi vừa bất ngờ, vừa lo sợ nên mới...

- Nhưng cô không biết cha đứa bé là ai sao?

- Không tôi không biết

- Thật à?

- Thật mà

- Tay cô ướt hết rồi kìa

- À, ừm

Lily trầm ngâm một lúc rồi rời đi. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cô nghe phong phanh biết được công nương cao quý nhất của đế quốc Jicintha. Tham gia nhà hát với tư cách là diễn viên. Đây là chuyện hiếm có, thường thì tầng lớp quý tộc sẽ không chọn nghề này. Công nương vào đây đã được mấy tháng rồi nhưng mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô ấy vốn là tầng lớp thượng lưu lại chịu hạ mình làm diễn viên, không những thế còn rất thân thiện, dễ mến. Cô khá tò mò về cô ấy. Lén vào phòng trang điểm để xem vị công nương này rốt cuộc có giống như lời đồn. Bên trong chỉ còn một người, dù sao buổi diễn cũng đã kết thúc. Hầu hết đều đã ra ngoài tìm gì đó ăn, hoặc về nhà. Cô nàng ngồi ở đó tẩy đi lớp trang điểm lòe loẹt, lộ ra mặt mộc tự nhiên. Khiến cô có phần ngỡ ngàng, ở đỉnh Oriana, cô cứ ngỡ thần sắc đẹp Kaytlyn là đẹp nhất, không ai bằng. Nhưng cô gái trước mắt cũng không kém cạnh, nếu Kaytlyn là mười thì cô nàng này là tám, chín. Mái tóc dài màu xanh nhạt óng mượt, được tết đơn giản. Đôi mắt xám xanh lấp lánh như ánh dương. Từng đường nét trên gương mặt ấy đều mang một vẻ đẹp thơ mộng, cuốn hút. Nhận thấy bản thân cứ nhìn chằm người ta như thể biến thái, cô định bỏ đi. Thì bị cô ấy gọi lại. Nàng mời cô ngồi rồi hỏi cô tìm mình có chuyện gì. Khi đối mặt trực tiếp khiến cô mất tập trung vì vẻ đẹp của nàng. Nàng thấy cô như vậy liền thay đổi sắc mặt. Gương mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô. Cô giật mình hỏi:

- Những tháng người làm việc ở đây thấy mọi người có đối xử tệ với người không?

- Không, tôi thấy mọi người rất tốt

- Kể cả ông chủ nhà hát

- Phải, ông ta là một tên hám danh, hám tiền, chủ yếu muốn lấy lòng tôi

- Thế công nương có thấy gì bất thường không?

- Có đấy, tôi bị mất trộm đồ

- Còn gì nữa không?

- Dù không biết có đúng không nhưng khi đến mấy chỗ tối, ít người tôi cảm thấy bất an

- Ồ, vậy người nhớ đừng đi đến mấy chỗ tối và đặc biệt đừng đi một mình đấy

Bây giờ là 11h45 trưa, nhà hát sắp đóng cửa, bây giờ cũng rất ít người, cô quay qua nói với nàng:

- Cho phép tôi đi cùng người được không? Công nương. Cô hơi cúi người, đưa tay ra.

- Được thôi, cô cũng đã dặn tôi trước đó mà, không đi một mình. Jicintha nắm lấy tay cô. Đi được một đoạn cô dùng pháp thuật ẩn người ở trong tối, chờ thời cơ thích hợp. Quả nhiên có một cánh tay từ trong góc khuất kéo nàng đi. Nàng hoảng loạn túm vào một góc áo của cô. Cô hóa giải pháp thuật cho cả cô và tên kia rồi gạt tay hắn ra. Người kia ngã xuống đất. Nàng ở bên cạnh nhìn thấy có chút bất ngờ. Bởi người khi nãy muốn kéo cô đi là con trai của tử tước Augustus, Titus Augustus. Hắn từng theo đuổi cô nhưng bị cô từ chối.

Tên đó không những không hấu hổ mà còn mắng ngược lại cô là thứ dân đen thấp hạ đẳng dám đẩy ngã hắn. Nàng nhìn hắn như một tên súc sinh, không bằng heo chó. Ánh mắt ghê tởm của nàng khiến hắn có phần hoảng loạn. Nàng chậm rãi nói:

- Ngươi định làm gì ta

- Em đừng hiểu lầm ta không có ý định làm gì em cả, ta chỉ tình cờ gặp em nên muốn nói chuyện với em một chút thôi

- Ngươi có thể mặt đối mặt tại sao phải ẩn nấp trong pháp thuật bóng tối đó

- À, ta muốn có không gian riêng cho chúng ta mà tại sao em lại đi với tên dân thường này. Thậm chí hắn còn nắm lấy đôi tay ngọc ngà của em, tay em sẽ bị dơ mất

- Cô ấy là nữ nhân

"Hả". Titus bất ngờ nhìn cô. Cô bất lực thở ra một câu:

- Lần thứ tư trong ngày rồi đó

Nàng phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi hắn về chuyện cô gái kia. Hắn phủ nhận đứa trẻ kia không phải của hắn. Nàng dọa sau khi đứa trẻ được sinh ra, nàng sẽ mang đi kiểm tra. Hắn mới chịu nói.

Hôm đó hắn có ý đồ xấu với nàng, muốn nàng mang thai con của hắn rồi ép cưới. Nào ngờ hôm đó nàng ốm, hắn bắt nhầm ngươi. Thấy cô gái đó đẹp với không có ai xung quanh nên hắn giở trò xằng bậy. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân, thì ra là cô gái đó chưa về và cô ấy muốn tự điều tra ra hung thủ. Cô ấy sốc đến nỗi ngã khụy xuống, hắn liền đỡ cô ấy dậy. Cô nhìn vào cổ tay nàng thấy có vết hằn đỏ. Nhìn sang hai người họ nói:

- Thật ra ngài không yêu công nương, người ngài yêu là cô ấy đúng chứ

Titus khựng lại, nhìn cô gái kia, rồi cúi đầu xuống nói:

- Không

"Ngài đừng ép buộc bản thân". Nàng nói:

- Cha ta có thể giúp ngài dành được tước hiệu, kế thừa công việc của cha ngài

- Mong ngài đừng làm tổn thương cô gái tội nghiệp này

Hắn quay qua nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét hỏi:

- Thật không?

- Phải, chắc chắn với tài năng của người, không khó để dành được

Hắn quay lại nhìn cô gái ấy nói nhỏ:

- Nàng chờ ta được không?

Cô gái ấy òa khóc, gặt đầu lia lịa nói:

- Ta chờ được, ta sẽ chờ cho đến khi thành vợ của ngài

Nàng nhìn họ mỉm cười, thầm chúc phúc cho họ. Cô nhìn nàng, cảm thấy hạnh phúc lây. Sau khi ra khỏi nhà hát, nàng cảm ơn cô đã giúp nàng. Nàng còn nói:

- Chúng ta đừng xưng hô như vậy nữa được không?

- Vậy tôi nên gọi người như thế nào

- Em chỉ mới 16 tuổi, xưng chị/em cũng được

- Tại sao em lại muốn xưng hô như vậy

- Bởi vì như thế sẽ thoải mái hơn

- Em khác với những gì chị tưởng
- Khác như thế nào?

- Quý tộc thường rất kiêu ngạo và coi thường dân đen như chị

- Còn em thì khác, dễ thương quá đó

Tiếng xe ngựa đến gần. Nàng chào tạm biệt cô với nụ cười trên môi. Đó là món quá quý giá nhất nàng tặng cho trước khi trở về dinh thự. Cũng là thứ đẹp đẽ nhất khắt sâu vào tâm trí cô. Sau đó, cô mua bánh mì rồi về nhà trọ, nằm dài trên dài, cứ mãi nhớ nhung nụ cười của người con gái ấy. Cô chủ trọ thấy cánh cửa mở liền ngó vào xem, nhìn cô cứ cười suốt.Cô chủ trọ nghĩ thầm ''Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro