chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ở nhân giới, Lily và Jicantha dần dần trở nên thân thiết. Họ trở thành bạn bè không màng khoảng cách địa vị. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô được công nhận là nhạc công chính thức của đoàn hát. Giữa tử tước và Titus xảy ra một cuộc chiến, nhờ sự hậu thuẫn của công tước Vincent, cha Jicintha. Ông ta đành chào thua, không cản trở con trai mình đăng ký quân sự. Về phần Ella, cô ấy đang dưỡng thai tại quê nhà trước mùa xuân.

Là một mùa quan trọng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhờ nó mà nhà hát này nỗi lên với buổi diễn "Mùa xuân của nàng Isolde". Mọi thứ vẫn ổn nhưng sau khi cô chuyển qua làm nhạc công chính thức thì phát sinh vấn đề. Bắt buộc phải tuyển thêm hai ba người cho kịp ngày diễn. Trước vì bận rộn với việc luyện tập nên cô không phụ giúp được gì. Giờ thì khác, cô yêu cầu trả 5 sent cho mình thay vì kiếm vài người tạm thời. Ông chủ nghe xong liền hớn hở sai người gỡ bài quảng cáo.

Một lát sau, Jicintha chạy đến nhìn nàng tươi cười khoe chiếc vòng tay lấp lánh. Nàng nói là quà sinh nhật mà em trai tặng cho nàng. Thoạt nhìn đã biết món đồ này có giá trị đắt đỏ như thế nào. Nguyên liệu chính là bạc được trang trí bằng những viên sapphire đính trên đó. Nghe nàng tự hào kể về người em trai tuổi nhỏ tài cao, cô hỏi một câu vu vơ:

- Có con trai tài giỏi như vậy, chắc gia đình em vui lắm đúng không?

Nụ cười trên môi chợt tắt, nàng khựng lại. Nàng ngạc nhiên, cô thật sự không hề biết gì về gia đình em. Thật sự chưa từng nghe qua chuyện em trai nàng là con riêng của cha. Hay, là cô cố ý châm chọc như bao người kia? Tay nàng siết chặt. Nhưng cô là người bạn đầu tiên của nàng. Bỏ nhiều công sức để có được, giờ phải chia lìa vì một câu nói. Không, nàng không muốn điều đó xảy ra. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô vừa bất ngờ vừa cảm thấy khó hiểu. Cô làm sai ở đâu à? Nàng nói ra một cái tên mà cô chưa từng biết, từng nghe qua:

- Hazel

- Hả?

- Hazel? Là ai vậy

Nàng thả lỏng tay, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không biết chuyện này mới lạ. Cả vương quốc ai cũng biết, thế cô là người nơi khác đến sao? Nàng hỏi:

- Chị đến từ đâu?

- À, chị đến từ...

Nhận thấy câu hỏi có vấn đề, giờ mà đánh trống lảng sang chủ đề khác. Kiểu gì cũng bị lộ, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Jicintha nói một cách điềm tĩnh:

- Victor

- Ồ, thì ra là nước láng giềng

- Ở đó nghe nói là nơi đó tốt nhất để sinh sống, sao chị lại chọn đất nước này định cư

- Victor là nước phát triển nhất, là đế quốc hùng mạnh, mọi mặt đều hơn nơi này

- Vì vở kịch "Mùa xuân của nàng Isodel"

- Chỉ thế thôi vì chị yêu nghệ thuật

- Vậy sao?

- Phải

Tay Lily đã ướt đẫm trước những câu hỏi đầy ngờ vực của nàng. Cô không dám lơ là để lộ bất cứ sơ hở nào. Sợ rằng chỉ một chút lộ liễu sẽ phá nát tình bạn giữa hai người. Không chỉ cô mà nàng cũng vậy. Họ là người bạn đầu tiên của nhau. Và nghi ngờ là thứ khiến nó rạn nứt. Vết nứt lan ra khắp nơi, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Hai người cứ thế im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cô định mở lời thì chị quản lý đã gọi nàng vào thay đồ. Phải rồi chỉ còn nửa tiếng là bắt đầu buổi diễn. Nàng bỏ đi, còn mình cô đứng đó, thẫn thờ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, một cảm xúc khó tả dâng trào. Nhưng thời gian không đợi chờ ai, cô không thể đứng mãi ở đó được. Cô đi lấy đàn, tập duyệt lại cho buổi diễn.

Đúng bảy giờ tối, hội trường đông nghẹt người. Bởi đây là tiết mục độc quyền, một năm một lần. Trước hàng ngàn ánh nhìn mọng chờ của họ. Ngay khi khéo rèm, không ít người đã kinh ngạc. Cô hiểu, vẻ đẹp của Jicintha khó có người nào cưỡng lại được. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và diễn kịch tạo nên một buổi trình diễn đầy nghệ thuật phong phú. Cô hoàn toàn đắm chìm trong nó, thành công bỏ ngoài tai vở kịch nhảm nhí lố bịch. Thật bất công khi Jicintha đảm nhận vai chính Isodel. Tại sao lại bất công đối với cô? Bởi vì nội dung của nó, khiến cô nhận ra cô bị ghét đến cỡ nào. Isodel là một cô gái thôn quê nghèo khổ, bị người khác chà đạp. Cô gái ấy vô tình cứu hoàng tử nước láng giềng Leon. Họ yêu nhau nhưng giữa hai nước xảy ra chiến tranh. Isodel yêu chàng yêu quê hương. Cô gái đó quyết định nhờ thần Caridwen. Ngài ngoài mặt hứa sẽ giúp nhưng sau lưng lại âm thầm thúc đẩy chiến tranh. Đất nước của Leon rơi vào tay đất nước của cô. Cô gái tuyệt vọng đến mức nhảy xuống sông Jair tự vẫn, chàng trai kia trên đường bị áp giải thấy xác nàng được người ta vớt lên. Đau lòng trước sự ra đi của người mình yêu. Cậu ta cắn lưỡi mà chết. Alina, thần mặt đất đồng thời là vợ thần địa ngục Basil rủ lòng thương cho kiếp sau hai người họ được ở bên nhau, yêu nhau, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Điều nực cười nhất là câu chuyện này được xuyên tạc một cách quá đà. Thế mà lũ người ngu dốt ấy tin xái cổ. Trước đây, cô sẽ nổi giận, sẽ làm loạn. Nhưng giờ thì khác, cô thấy nực cười, khi chứng kiến bọn chúng cảm động trước câu chuyện tình yêu cao đẹp. Mà không biết thực tế lại tàn nhẫn và máu lạnh đến ớn người. Nghe mẹ kể, năm đó thật sự có một cô gái đến cầu xin mẹ. Đáng buồn thay cô ta cầu cho nước của cô ta chiến thắng! Cô ta yêu tên hoàng tử là đó thật, nhưng cô ta yêu đất nước hơn hắn, hơn cả mạng mình. Cô ta hận đất nước của hắn đến thấu tận xương tủy. Sợ rằng tàn sát hết người dân của nước đó, đối với ả e là chưa đủ. Ả muốn họ nếm những đau khổ mà gia đình cô hứng chịu suốt mười năm bị đô hộ. Ngay khi hắn bị bắt, ả tự tay kết liễu hắn vì không muốn hắn chịu mọi khổ cực. Một nhát ngay tim, hắn chết ngay lập tức. Rồi ả tự gieo mình xuống sông, coi như không ai nợ ai. Tuy độc ác nhưng ả là người ngay thẳng, quyết đoán nên được mẹ nhận vào đền thờ. Còn Alina đồng ý để mẹ ta đưa ả đi. Vì bà ta mê trai, ngài mê sắc đẹp của tên hoàng tử, khao khát có được nên muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt. Mẹ thuận lợi đưa ả về trở thành tu sĩ dưới trướng mình.

Nếu sự thật được phơi bầy, ai cũng phải khiếp sợ trước sự máu lạnh vô tình của cô ả. Còn Alina thì bọn chúng làm ngơ. Tất nhiên không ai ý kiến gì về một vị thần tối cao. Cô phì cười, nhưng chẳng ai rảnh mà quan tâm đến cô. Kết thúc vở kịch, là một tràng vỗ tay khen ngợi. Ai nấy đua nhau dành hết lời mật ngọt vào tài diễn xuất của Jicintha. Nàng đã quen với kiểu giả tạo này, để đáp lại nàng cười với chúng một cách "chân thật". Cô biết nàng khinh chúng, biết nàng thật sự không tài giỏi như lời đồn thổi. Bởi vì người diễn hay nhất trong hôm nay là Violet. Tuy gia cảnh em ấy khó khăn  nhưng có thiên phú với nghề này. Một vai diễn nhỏ mà làm xuất sắc đến kinh người. Thật ra em ấy không hợp vai Caridwen. Vì còn quá nhỏ chỉ mới mười bốn tuổi, trong khi mẹ cô cả triệu tuổi. Chênh lệch lớn khiến khán giả chê cười. Dù vậy em ấy đã làm tốt phần diễn của mình.

Violet khiến cả đoàn xôn xao, họ khen ngợi em một cách trân thành. Nàng nhìn em, định mở lời nhưng ngay sau đó quay người rời đi. Thấy Jicintha bỏ về phòng, ông chủ nhà hát gằn giọng nói nàng mới là người tài ngàn năm có một trong giới nghệ thuật. Nàng tức giận quát lớn, khiến ông ta hết hồn. Nhận mọi người có vẻ sợ hãi, nàng giật mình, nắm chặt tay. Chạy một mạch vào phòng thay đồ. Cô vội chạy theo, nàng cau mày nhăn nhó. Cô ra an ủi vài câu:

- Em giận chuyện gì à?

- Không có

- Nói dối là xấu đi đó

- Chị đừng đùa em nữa

-...

- Em ghét sự giả tạo đúng không?

-...

Nàng im lặng, cô chỉ biết chờ đợi. Đợi nàng thú nhận mọi việc. Tay nàng nắm chặt vào chiếc váy khiến nó nhàu đi một phần. Nàng nói nhỏ với cô:

- Phải

- Em cũng ghét chính mình

- Vì em đố kỵ nên...

- Nên em giận vô cớ

-...

- Em không muốn bị đem ra so sánh. Em không muốn thua kém ai

- Thế nên em mới đố kỵ với người khác- Cô vừa nói dứt câu, mắt nàng ngấn lệ. Sự thật là vậy, cô nói đúng. Nàng là một kẻ ích kỉ, chỉ biết bản thân mà không nghĩ cho người khác. Bỗng Violet bước vào, em nhẹ nhàng như cơn gió. Nhanh chóng đi đến mà không phát ra tiếng động. Nàng chưa kịp lao đi mấy giọt nước mắt đã thấy em ở đằng sau. Em đưa cho nàng khăn tay màu xanh nhạt, em hồn nhiên nói:

- Khăn tay đây, chị lau nước mắt đi. Mẹ em nói, lấy khăn tay lau nước mắt giúp quên đi nỗi buồn. Bởi vì nỗi buồn chứa trong nước mắt đã thấm vào khăn. Sẽ hết buồn

- Chị cảm ơn

Nàng cầm lấy lau đi giọt lệ còn đọng trên má. Mọi người đứng ở ngoài không dám vào. Thấy nàng không còn khóc mới có vài người đi tới. Bọn họ đứng trước mặt nàng không dám nói gì, sợ nàng giận. Nhưng nàng đâu phải trẻ con. Chuyện vừa rồi chỉ là có chút kích động. Cô thấy tình hình căng thẳng nên mở lời trước:

- Diễn xuất của em không tệ đâu, em chỉ cần luyện thêm sẽ tốt lên thôi

- Phải, sự thật là vậy- Nàng đang đối mặt với sự thật mà nàng luôn trốn tránh. Ánh mắt cũng có phần chính chắn hơn. Ritis thấy cô bắt chuyện với công nương dễ dàng, còn không dùng kính ngữ. Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ấp úng nói với công nương:

- Người...người cần điều chỉnh cảm xúc của mình

- Vậy sao?

- Dạ phải!

- Người chưa diễn đạt hết cảm xúc của nhân vật, có phần hơi...

- ?

- Hơi...vô cảm

-...

Cả căn phòng bỗng im bặt. Mấy người bên ngoài sợ công nương sẽ trút giận lên người cô gái tội nghiệp ấy. Nhưng không, nàng phì cười, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô ấy.

- Cảm em, tôi sẽ chỉnh sửa lại

Ai cũng bắt ngờ, trừ cô. Cô đứng khoanh tay dựa cột nhìn cô vui vẻ nói chuyện. Trong lòng có chút vui cũng có chút buồn. Từ chuyện hồi sáng, cô nhận ra mối quan hệ của hai người sẽ không tiến triển xa hơn được nữa. Bởi vì giữa họ luôn có một khúc mắc khó nói. Mà mớ rối đó là do cô mà thành.

Đã không còn sớm, mọi người về gần hết. Chỉ còn cô và nàng, hai người đi chung một đường. Vì hôm nay nàng muốn đi với cô. Nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì, được một lúc, nàng mở lời:

- Chuyện hồi sáng là em không đúng

- Không đâu, là do tôi

- Hazel là em trai cùng cha khác mẹ với em

Cô im lặng, lắng nghe nàng nói.

- Em ấy được cho là nỗi nhục, vết nhơ của cha

- Cha em không quan tâm điều đó, ông ấy rất yêu thương em ấy

- Vì thế khắp cả nước truyền tai nhau rằng công tước vì con hoang mà ghẻ lạnh con ruột

- Nhưng em rất yêu thương em trai mà nhỉ?

- Chắc là vậy

- Em đã rất hạnh phúc khi nhận chiếc vòng tay không phải sao?

- Ừm, đúng vậy

Nàng nhìn trên cổ tay mình, phát hiện nó đã biến mất lúc nào không hay. Nàng chạy về nhà hát, cô đuổi theo sau. Quay về phòng thay đồ, nàng thấy một bóng người ở trong. Nhìn kỹ mới phát hiện người đó đang ăn cắp chiếc vòng của nàng. Tên trộm với đôi tai thính nhanh chóng bắt được nàng. Nàng vùng vẫy trong vô vọng. Khi cô chạy tới đã quá muộn, kẻ trộm đã mang theo nàng chạy mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro