Chương 10: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mệt mỏi cậy đôi mắt mỏi nhừ của mình lên để thức giấc, ánh nắng vàng len lỏi qua rèm cửa báo hiệu cho cô biết rằng trời đã sáng, và hôm nay cô cũng chẳng có hứng thú nằm vật vờ trên giường như mọi khi nữa.

Sau khi duỗi người cho thoải mái Mây mới lững thững bước ra khỏi phòng, vẫn là một khung cảnh buổi sáng quen thuộc suốt mấy tháng nay. Twilight đang đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô, thấy Mây đi ra anh chỉ ngoái đầu nhìn một cái không nói gì rồi lại tiếp tục với công việc thái rau xà lách.

Cô ngồi xuống bàn ăn, chống tay lên cằm, đăm chiêu ngắm nhìn ánh mặt trời của buổi sáng sớm chiếu rọi vào ô cửa sổ, làm vương vãi một màu nắng óng ả khắp gian bếp, đậu nhẹ trên mái tóc vàng của Twilight, từng sợi tóc bắt được nắng liền trở lên óng ánh, rực rỡ. Rồi đôi mắt Mây lại hướng xuống bả vai lớn vạm vỡ của anh, chiếc áo len bó thật biết cách phô trương cơ thể của người đàn ông này, làm gì có người phụ nữ nào lại từ chối dựa dẫm vào tấm lưng vững chắc kia chứ? Chẳng biết từ bao giờ anh ở trong mắt của Mây đã trở lên quyến rũ như vậy.

Twilight tuy không trực tiếp đối diện với cô nhưng đã cũng đinh ninh cô đang nhìn mình, sợ cô phải chờ đợi nên anh làm việc nhanh tay hơn. Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được hoàn thành, Twilight bưng đĩa nui trộn rau củ và một ly sữa đậu nành đem đến đặt xuống trước mặt Mây.

"Ăn sáng thôi!"

"Cảm ơn!" Mây gật đầu, cầm nĩa lên và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Thế nhưng cô chợt nhận ra hôm nay cô không thật sự muốn chú tâm vào việc ăn uống, thỉnh thoảng không kiểm soát được đôi mắt khẽ liếc nhìn trộm Twilight đang trầm tư ngồi đối diện.

Thấy dáng vẻ thậm thụt của cô, anh bèn hỏi: "Sao vậy?"

Mây giật mình, cô lúng túng, vô thức dùng nĩa chọc vào đĩa thức ăn, ngập ngừng đáp: "Tôi...tôi không biết..."

"Có gì muốn nói với tôi sao?" Twilight chống tay lên má, tò mò đoán ý nghĩ sau nét mặt ngượng ngùng của cô.

Mây khẽ cắn môi, cô lấy hết dũng khí ngước đôi mắt đen láy nhìn anh, sự lo sợ, xấu hổ không thể nào giấu giếm hiện lên rõ ràng. Sau khi đắn đo một lúc thật lâu cô bèn đặt nĩa xuống rồi đứng bật dậy khiến Twilight khá ngạc nhiên.
Mây chầm chậm rời khỏi bàn tiến đến cạnh anh, đứng trước người đàn ông mình đã cho mình hàng vạn những cảm xúc từ khinh thường, ghét bỏ khi lần đầu gặp mặt, đến sợ hãi, tức giận khi anh đánh cô. Và rồi những tâm trạng tiêu cực ấy chẳng hiểu sao lại đi tới một thứ tình cảm rung động lạ lẫm, khiến cho cô mỗi khi nhìn thấy anh lại không kìm được sự thổn thức nơi lồng ngực đập rộn ràng.

Thế nhưng Mây cũng rất sợ, cô sợ thứ tình cảm này chỉ đơn giản đến từ đơn phương một phía do cô đã quá cô đơn và lạc lõng trong suốt quãng thời gian dài ở Mỹ nên đã ngu ngơ mà sinh ra ảo tưởng. Có lẽ Twilight chẳng hề nghĩ nhiều khi tiếp xúc với Mây, dù sao thì những điều đó cũng chỉ là một phần của công việc. Nhưng cô không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng cảm giác nghẹt thở khi phải nín nhịn tình cảm của mình. Mây không còn muốn quan tâm đến kết quả mình sẽ phải nhận, cô chỉ muốn được thoải mái bộc bạch tâm tư của mình cho người cô cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh.

Chỉ nghĩ có vậy, Mây liền đưa tay ôm lấy mặt Twilight, từ từ cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bên má trái của anh. Twilight mở tròn mắt, ngạc nhiên đến sảng sốt không thể thốt lên lời, cho tới khi cô rời môi thì anh mới bình tĩnh hoàn hồn lại một chút.

Twilight ngỡ ngàng đưa tay run rẩy chạm lên má mình, nơi Mây vừa hôn rồi lại nhìn cô đang đứng khép nép, e thẹn trước mặt. Cô đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi những phản ứng thái độ của anh. Nhưng vì cảm thấy xấu hổ nên Mây cứ liên tục cúi gằm mặt nhìn về phía bàn ăn, cả trán lẫn đôi gò má đều hồng rực lên như một quả táo đang đến độ chín đỏ.

Twilight nắm lấy bàn tay của Mây, nuốt một ngụm nước bọt, rối rít hỏi: "Cô có hiểu rõ điều mình vừa làm không?"

"Tôi hiểu!" Cô gật đầu lí nha lí nhí.

"Tại sao lại làm vậy?" Anh nắm chặt lấy bàn tay cô hơn, giọng nói vừa sốt ruột lại có chút mong chờ.

Mây nén xúc cảm xấu hổ đang dần chiếm lấy trí óc mình, cô quay lại dùng gương mặt thẹn thùng để trực diện với anh, đáp: "Tôi muốn thổ lộ cảm xúc của mình cho anh biết, tôi không muốn giấu giếm anh..." Rồi đôi mắt cô bỗng hơi trầm xuống, thì thào rất nhỏ: "...nhưng nếu điều này khiến anh khó xử thì tôi xin lỗi!"

Twilight đã chú tai để nghe rõ những điều cô vừa bộc bạch, anh cảm thấy dạ dày mình đang vô cùng nhốn nháo bởi sự phấn khích đến từ lời ngỏ tình e thẹn của Mây. Twilight không kìm được liên tục vuốt ve lấy cánh tay cô, khẽ đáp: "Làm sao tôi có thể từ chối được đây!"

Vừa nói bàn tay anh vừa lướt lên trên, chạm vào bầu má nóng bừng của cô nhẹ nhàng kéo xuống. Mây ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt xanh đẫm tình ấy, cảm nhận vòng tay anh đang ôm lấy người mình, từ từ cuốn cô tới đôi môi đã hơi hé mở chờ đợi của anh.

Một nụ hôn nóng bỏng chạm vào Mây, cô vừa bỡ ngỡ vừa run rẩy trước sự động chạm kích thích mới lạ đến tê dại này. Chân cô mềm nhũn đã bị kéo ngồi gọn lên đùi Twilight từ khi nào không biết. Mây vô thức bấu mạnh vào bả vai anh để nụ hôn của anh có thể nhẹ nhàng lại một chút. Nhưng không, Twilight vẫn tham lam như một kẻ bị bỏ đói được cho miếng cơm, anh vội vã gặm mút rối rít lấy bờ đôi đang run lên bằm bặp của Mây.

Lạy chúa trên cao! Kể cả có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể được động chạm vào cô như thế này. Anh đã cố gắng tạo ra khoảng cách giữa cả hai bởi anh chỉ là một tên đặc vụ quèn không có tương lai, anh có thể chết mất xác sau khi tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng phải làm sao khi Mây lại thẳng thắn tỏ tình khiến bức tường rào cản mỏng manh này sụp đổ. Làm cho anh muốn có được Mây, muốn động chạm vào cô, muốn được vơ vét lấy tất cả khi vẫn còn cơ hội, từ đôi môi mềm mọng cho đến da thịt căng mát này.

Cho đến khi hơi thở nóng hổi của Mây trở nên yếu ớt thì Twilight mới tiếc nuối rời ra. Anh say đắm nhìn đôi mắt mơ màng cùng cặp môi đã có chút sưng nhẹ của cô, vuốt sợi tóc dính trên miệng Mây rồi khẽ tỉ tê: "Tôi là một tên khốn nạn!"

Khi cả hai đang chìm vào không gian rạo rực ruột gan như cảm xúc của kẻ say rượu thì tiếng gõ chuông cửa vang lên làm mọi thứ đều bị rùng mình hỗn loạn. Mây nhảy cẫng ra khỏi vòng tay của Twilight, đứng xa ra một góc, che giấu đi gương mặt thẹn thùng của mình. Anh hơi bất ngờ rồi lại bật cười nắc nẻ, trước hành động nháo nhào mất kiểm soát của cô. Twilight đứng dậy, anh nén những ham muốn thèm khát nguyên thủy điên dại của một tên đàn ông, chỉ dám chạm nhẹ vào cánh tay Mây rồi nhanh chóng bước ra mở trước khi người đứng bên ngoài nóng ruột bấm chuông thêm lần nữa.

Người xuất hiện là một cô gái trẻ trung với mái tóc màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt xanh dương to tròn, trông cô ấy thật xinh đẹp lại có chút cá tính. Cô gái không thể che giấu niềm vui mừng khi nhìn thấy Twilight, cô nhào đến ôm chầm lấy anh nói: "Ôi Twilight, đã rất lâu rồi không gặp!"

"Phải, đã bốn năm rồi đấy Helen!" Twilight cũng vui vẻ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.

Helen tiếc nuối rời khỏi cái ôm xã giao rồi đưa mắt nhìn vào trong nhà, dừng lại chỗ gian bếp, nơi một cô gái Châu Á đang đứng đó, khẽ hỏi Twilight: "Là cô bé đó sao?"

"Đúng vậy!" Anh gật đầu.

Helen lách qua người Twilight để bước vào nhà, cô tiến đến gần Mây, hoà nhã tự giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi là Helen Brown!"

Mây có chút lúng túng trước làn gió tích cực của Helen, cô bối rối đáp: "Xin chào!"

Twilight đi đến tiếp lời: "Như hôm qua tôi đã giới thiệu, Helen sẽ là người bảo hộ tạm thời cho em trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ, đừng quá lo lắng, hãy cứ coi cô ấy như tôi!"

Vừa nói anh vừa dịu dàng vuốt ve lấy sống lưng của Mây, ánh mắt âu yếm của anh đã vô thức bị Helen để ý tới nhưng cô không vạ miệng hỏi ngay, sợ nhỡ đó chỉ là sự hiểu nhầm do mình quá nhạy cảm.

Vì đều là con gái với nhau nên sau một cuộc bàn luận nhỏ, Helen quyết định sẽ ở chung phòng với Mây, dù sao đồ đạc của cô ấy cũng không có nhiều ngoài chiếc laptop và một vali quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Mây thì không phàn nàn điều gì, dù sao cô cũng vẫn được sở hữu một mình căn phòng ngủ, chẳng có điều gì thay đổi quá nhiều ngoại trừ việc phải dùng chung phòng khách với Helen.

_____

Twilight đã chuẩn bị xong đồ đạc và cả tinh thần để chuẩn bị xuất phát, nhưng anh vẫn còn dôi ra một chút thời gian và điều này chỉ làm tâm trí anh trở lên rối rít vì những động chạm được cho phép cùng nụ hôn ngắn chưa thỏa mãn hồi sáng.

Thế là sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng Twilight quyết định đánh liều ghé sang phòng của Mây một chốc dù biết có Helen ở đó.

Twilight dùng chìa khoá phụ để mở cửa phòng, khi anh bước chân vào nhà thì thấy phòng khách tối om nhưng khe cửa phòng tắm vẫn phát ra ánh sáng và tiếng nước chảy róc rách. Anh bèn nhân cơ hội này nhanh chân lẻn vào phòng Mây.

Mây đang nằm trên giường bấm điện thoại không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Twilight, vừa vui mừng lại vừa hoảng sợ ngồi bật dậy định nói gì đó thì anh đã vội đi tới đưa tay lên miệng, ngỏ ý bảo cô im lặng.

Twilight ngồi xuống giường, vừa vuốt ve lấy mái tóc Mây vừa say đắm nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô. Anh không kìm được nuốt mấy ngụm nước bọt, nâng bàn tay Mây lên mân mê rồi đặt những nụ hôn rối rít vội vàng lên những ngón tay ấm mềm.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên báo hiệu cho Twilight biết thời gian tạm biệt ít ỏi đã hết. Anh ngậm ngùi rời môi, nhìn Mây một cái đầy quyến luyến rồi mau chóng đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Dù trong vài phút ngắn ngủi anh đã chẳng hề nói bất cứ điều gì, nhưng từ ánh mắt cho đến cái hôn tay đều khiến lồng ngực cô không thể thôi rung động.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro