Chương 9: Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ cho đến hết tuần là hồi phục hoàn toàn rồi, lúc đó không cần phải đến bệnh viện nữa!"

Đó là những lời nói của ông bác sĩ sau một tháng kể từ ngày Mây bị trẹo chân. Bởi vì là ngày cuối cùng cần phải tới bệnh viện nên cô đã được bỏ cái nẹp cố định vướng víu để có thể đi lại một cách dễ dàng hơn.

Mây nhìn cái chân của mình đã được hồi phục hoàn toàn thì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Twilight sau khi nói chuyện với bác sĩ thì đi đến nói: "Về thôi!"

"Ừ." Cô gật đầu rồi nắm lấy cánh tay anh đứng dậy.

Cũng kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai người cũng dần xích lại gần hơn. Mây không còn phản đối hay tỏ ra cảnh giác đối với Twilight nữa, cô bắt đầu tin tưởng và dựa dẫm vào anh mỗi khi cần, Cô cũng không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Twilight vừa lái xe vừa lẩm nhẩm lời của một bài hát cô không biết tên nhưng có âm hưởng và giai điệu cũ rích. Thậm chí còn lặng lẽ lắng nghe và hưởng thụ khoảng không gian nhẹ nhàng giữa hai người.

Không biết ngày hôm đó Twilight đã giải quyết những rắc rối ở trường như thế nào nhưng kể từ đó Alla không còn bén mảng tới gây sự với Mây nữa, thậm chí con nhỏ đó còn tỏ ra khá rè chừng cô. Những bài viết bêu rếu cô ở trên các diễn đàn của hai mẹ con họ chẳng hiểu sao đều bị bốc hơi hết, cứ như chưa hề có chuyện gì vậy. Bọn Louis có vẻ cũng nhận ra điều gì đó nên không còn tới gây rối cô nữa.
Mây chẳng quan tâm cho lắm, bởi cô biết dù có hỏi thì chưa chắc gì Twilight đã chịu trả lời, và cô cũng ngầm đoán rằng - có lẽ không ít thì nhiều mẹ mới là người giải quyết ổn thoả mọi chuyện.

Nhưng cuối cùng Mây cũng có thể đi học trong yên bình cho đến khi tốt nghiệp là tốt rồi, những chuyện còn lại cô sẽ không tò mò hay để tâm. Bởi dù sao người thật sự để bà mẹ cao quý đó chịu nhúng tay lo liệu tất cả cũng đâu phải là Mây, chẳng qua tại những tai tiếng của cô sẽ ảnh hưởng đến cơ đồ tương lai của con trai báu vật đó thôi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lời nói của Twilight khiến Mây choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô ngơ ngác nhìn anh lúng túng đáp: "Không...không có gì!"

Rồi cô chợt thấy vô cùng bối rối khi trực diện với đôi mắt màu xanh nhạt của anh, cái con ngươi như một hồ nước trong vắt vừa mê hoặc lại vừa khiến con người ta mất bình tĩnh vì không hiểu thật sự anh đang nghĩ cái gì. Twilight chợt cười để phá tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, nói: "Thế tối nay cô muốn ăn món gì?"

Mây khẽ thở phào một hơi rồi ngập ngừng đáp: "Tôi muốn ăn món gì đó lỏng lỏng nước nước."

"Vậy tôi sẽ làm món súp bí đỏ nhé?"

"Ừ, tùy anh!" Cô gật gù.

Vừa dứt lời thì chiếc xe đã dừng lại trước toà chung cư. Twilight giúp Mây cầm cặp sách rồi nhanh chóng xuống xe trước để lúc cô bước xuống có thể nắm lấy tay anh luôn.

Khi cả hai đang ung dung bước vào đại sảnh của toà nhà thì bất chợt trông thấy một hình bóng khá quen thuộc của một người đàn ông lực lưỡng, đô con. Đó là Shera, chẳng biết đã đứng đợi ở đây từ bao giờ. Vừa trông thấy Twilight và Mây bước vào thì gương mặt cau có khó chịu ấy lại càng thêm căng thẳng. Shera đi tới nói: "Cậu đây rồi!"

Twilight khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông ta, bèn hỏi: "Có chuyện gì mà anh lại tới đây?"

Shera liếc mắt nhìn sang Mây đang đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay anh thì lắc đầu đáp: "Tôi cần nói chuyện riêng với cậu!"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Shera thì anh cũng đã ngờ ngợ hiểu lý do ông ta cất công đến đây đợi mình. Bèn nói: "Vậy lên phòng tôi được không?"

"Được!"

Twilight nhanh chóng kéo Mây đi tới thang máy, đằng sau là Shera cũng vội vàng đi theo. Trong không gian chật hẹp chỉ có ba người, cô khẽ đánh mắt nhìn sang phía Shera, vẻ mặt của ông ta ngày hôm nay trông có vẻ vô cùng sầu não và mệt mỏi. Muốn gặp riêng Twilight thì chắc chắn không phải để hàn huyên, tâm sự, bởi tính cách nhạt nhẽo, cợt đùa nửa vời của anh ta thì chắc ông ta phải biết, có lẽ Shera tới đây để nhờ sự giúp đỡ từ Twilight.

Khi lên đến tầng năm, Twilight phải đưa Mây trở về phòng trước, anh căn dặn cô hay ở ngoan trong phòng rồi mới quay trở lại mở cửa phòng mình mời Shera đang đứng đợi nãy giờ đi vào.

Thấy sự áp lực từ ông ta bắt đầu dồn dập lên mình nên Twilight bất giác thấy hơi áp lực. Anh định mở miệng mời nước thì Shera đã lên tiếng nói trước: "Twilight, tôi muốn cậu cùng tôi tham gia nhiệm vụ tới Châu Phi lần này!"

Twilight thở dài, anh cũng đã đoán về sự xuất hiện của ông ta rồi, chỉ là anh vẫn đang muốn hưởng thụ khoảng thời gian yên bình, không giết chóc này. Twilight bèn vuốt tóc tỏ ra khá bất lực đáp: "Anh biết đấy, hiện tại tôi..."

Shera cau mày, có chút phật lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh thuyết phục: "Tôi có một linh cảm không lành với nhiệm vụ lần này, tôi cảm tưởng "thứ đó" sẽ xuất hiện!"

"Cái đó..."

"Cậu không được từ chối!" Bỗng nhiên ông ta rống lên khiến anh bất giác giật đứng người. Gương mặt Shera đỏ phừng phừng như một quả cà chua, rồi chợt nhận ra mình đã quá lớn tiếng, ông ta cắn chặt môi để hạ thấp giọng mệt mỏi nói: "Tôi hiểu mình hiện tại đang rất ích kỷ, trong chúng ta ai cũng đều bị ám ảnh đến phát điên bởi "thứ đó". Nhưng...Nori đã quay trở lại sau khi chữa trị đa chấn thương!"

Nghe thấy cái tên "Nori" Twilight tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, anh thậm chí còn phải hỏi lại để thêm phần chắc chắn: "Nori sao?"

Shera gật đầu nói tiếp: "Từ sau khi tỉnh lại và kết thúc quá trình trị liệu tâm lý, cô càng lúc càng trở nên liều lĩnh hơn...không... nói đúng hơn là liều mạng, cho dù tôi có khuyên ngăn như thế nào thì Nori vẫn muốn tham gia nhiệm vụ đi Châu Phi lần này!"

"Tôi...tôi không muốn mất cô ấy thêm một lần nữa!" Shera lấy hai tay ôm mặt để chế giấu đi sự rầu rĩ của mình.

Nhìn người đồng đội vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ bây giờ lại đang tỏ ra cực kỳ sầu khổ khiến Twilight không thể lạnh lẽo mở miệng từ chối thêm lần nữa. Anh biết Shera đang lo lắng điều gì, không chỉ bản thân anh bị ám ảnh tâm lý bởi những thứ kinh khủng đó mà tất cả đồng đội của anh, Shera hay Nori đều là nạn nhân của thứ sản phẩm kinh tởm do những kẻ có đầu óc điên rồ tạo ra, cái thứ ngu xuẩn được bọn chúng gọi là "thuốc hồi sinh người chết". Cái thứ khốn kiếp, chết tiệt đó đã biến một tân cảnh sát trong chuyến du lịch trên con tàu đi Thái Bình Dương suýt chết. Khi may mắn sống sót thì lại bị những tổ chức vô danh săn đuổi và ép buộc trở thành máy chém người. Giờ đây khó khăn lắm anh mới tìm được một chút bình yên cho tâm trí mình, nhưng đứng trước lời van xin của Shera lại khiến anh vô cùng nản lòng.

Shera tin tưởng Twilight đến như vậy bởi vì anh không chỉ là người may mắn sống sót sau chuyến tàu tử thần đó, thậm chí sau này khi bị nhồi nhét vào các nhiệm vụ chết chóc thì khả năng chiến đấu của anh lại được phát huy một cách tối đa nhất. Vì vậy nếu có Twilight sát cánh cùng, nhỡ không may gặp phải những trường hợp bất trắc thì anh ta cũng sẽ làm mọi cách để cứu vớt Nori, nâng cao khả năng sống sót cho cô ấy, cô người yêu đã súy mất mạng của Shera.

Với sự thuyết phục của ông ấy, Twilight đương nhiên phải đồng ý, anh hỏi: "Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"

"Tối mai!" Shera đáp một cách chắc nịch.

Twilight nghe vậy thì có chút bần thần, anh thở dài não nề gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi!"

______

Mây đang nằm dài người trên ghế sofa lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa mở, cô lười nhác ngửa đầu nhìn Twilight vừa bước chân vào nhà, nói: "Tôi đói rồi, nấu bữa tối cho tôi đi!"

Anh không đáp, lẳng lặng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tuy thấy anh cư xử khá lạ lùng nhưng Mây không tiện hỏi, cô nghĩ có lẽ anh ta gặp chút vấn đề gì không hợp khi nói chuyện với Shera, và chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến cô.

Nhưng những suy nghĩ lạnh lùng đó đã bị đập đổ ngay sau khi Twilight chuẩn bị xong bữa tối. Mây như thường lệ, đủng đỉnh đi tới bàn ăn, bát súp bí đỏ nóng hổi thơm phức đã thành công thu hút cái bụng đói meo của cô.

Twilight chống cằm nhìn Mây ăn, rồi chầm chậm cầm cái ipad đặt bên cạnh lên, nói: "Từ ngày kia tôi sẽ tạm thời không thể ở bên cạnh cô!"

Thìa súp vừa định đưa lên miệng thì ngừng lại, cô cau mày khó hiểu ngước mắt nhìn Twilight ngồi đối diện đang chăm chú xem cái gì đó trên iPad, cô suy nghĩ mấy giây rồi mới hỏi: "Vậy ai sẽ là người giám hộ mới của tôi?"

Anh đặt chiếc iPad xuống trước mặt cô đáp: "Đây là Helen Brown, cô ấy là em gái ruột của Shera, năm nay 26 tuổi và hiện tại đang hoạt động cho một tổ chức bảo vệ và giúp đỡ người dân tị nạn. Cô ấy là một người hoạt bát và rất kiên nhẫn, tôi nghĩ hai người sẽ sớm thân thiết thôi!"

Mây liếc mắt nhìn thông tin về người phụ nữ lạ tên Helen hiện trên màn hình iPad, cô tỏ ra khá thờ ơ nói: "Ai mà chẳng được."

Twilight cười nhạt, khi anh còn đang cảm thấy khá chạnh lòng vì nghĩ Mây quá lạnh lùng thì cô lại bất chợt hỏi: "Có chuyện gì khiến anh lại vội vã rời đi như vậy?"

Anh bối rối đáp: "Shera nhờ vả tôi tham gia một nhiệm vụ quan trọng của anh ta."

"Vậy sao?"

"Ừ!"

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào trầm lặng đến mức bí bách, ngạt thở. Mây vô thức ngoáy bát súp trong lúc đang suy nghĩ bâng khua về một vấn đề gì đó, cô nuốt một ngụm nước bọt, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Vậy...khi nào anh trở về?"

Twilight ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, vì chưa nghĩ tới nên anh có chút ngập ngừng đáp: "Tùy vào độ khó của nhiệm vụ mà có thể rơi vào hai ba tuần hoặc cả tháng!"

"Thế à..." Mây bỗng nhiên thở dài thườn thượt.

Sự chán chường vô tình để lộ trên gương mặt cô làm Twilight cảm thấy có chút hân hoan trong lòng, anh tò mò hỏi nhỏ: "Cô sợ cô sẽ nhớ tôi sao?"

Mây nghe vậy thì giật mình giãy nảy đáp: "Gì chứ? Không có chuyện đó đâu!"

Twilight bật cười khanh khách, những cảm xúc rối ren ban nãy được xoa dịu đi rất nhiều, anh thích thú ngắm nhìn sự bối rối đã hiện rõ mồn một trên đôi gò má ửng hồng của cô.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro