Chương 8: Mùi hương còn đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà khẽ chiếu rọi màu nắng đỏ cam vương vãi khắp hành lang vắng lặng. Twilight lo lắng ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng Mây nhưng lại chẳng thấy cô đâu cả. Anh thầm nhủ, có lẽ cô ấy đang đứng đợi anh ở cổng trường.

Gạt đi nỗi âu lo trong lòng, anh đi thật nhanh ra khỏi toà nhà hiệu bộ và vội vã chạy ra ngoài cổng trường. May mắn những gì Twilight nghĩ đã đúng, Mây đã đứng trước chiếc xe màu đen, vừa ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang từ từ ẩn mình đi để nhường cho một khoảng trời màu xanh đậm.

Twilight từ từ tiến đến bên cạnh cô, anh vẫn có chút giận khi cô không nghe lời mình, bèn nói gắt: “Tôi bảo hãy đợi tôi mà!”

Thế nhưng Mây không đáp, cô quay đầu tránh mặt anh, như đang muốn giấu diếm đi tâm trạng rối bờ, mờ mịt của mình lúc này. Twilight dường như đã lẩm nhẩm đoán ra được lý do, anh bèn kéo hai vai cô quay về hướng đối diện mình. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt Mây lên, và thấy dưới mái tóc rũ rượi là gương mặt đã tèm nhem toàn là nước mắt. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Twilight, chỉ biết cắn môi để không bật lên những khóc nức nở.

Anh đau lòng nhưng cũng chẳng biết phải mở miệng nói gì để an ủi cô lúc này, vụng về vén mấy sợi tóc dính trên má Mây. Chần chừ vài giây anh mới đủ dũng khí để dang hai tay ôm choàng cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô mà ân cần vỗ về.

Mây có hơi bất ngờ một chút, nhưng cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực anh đang tì chặt vào má mình khiến tâm trạng Mây phần nào đó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn vô cùng. Cô thả lỏng cơ thể, hưởng thụ bàn tay to lớn của anh vuốt đều sống lưng mình.
Nhưng rồi trong giây lát Mây bỗng giật mình khi ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ vương vấn quanh đầu mũi, và nó thậm chí còn là loại nước hoa dành cho phụ nữ. Dù sao cô cũng đã được Twilight chăm sóc hơn một tháng nay, cô biết anh không phải người chuộng dùng nước hoa nhưng cũng không ngu ngơ đến nỗi đi dùng mùi hương dịu ngọt cho phái yếu. Đây chắc chắn là động chạm thì mới để dây dính lại, thậm chí còn là ôm ấp sâu thì mùi hương mới lưu đọng lâu như thế này..

Trong đầu cô đã có hàng tá những suy nghĩ về chủ nhân mùi nước hoa quyến rũ này. Dường như còn quên mất luôn cả cơn đau buốt ở cổ chân, chẳng hiểu sao nhưng cô cảm thấy có chút bực tức, lẩm bẩm trong miệng: “Hôi quá!”

Dù lời nói của Mây rất nhỏ nhưng đủ để Twilight nghe thấy, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng tách cô ra khỏi người mình, lúng túng hỏi lại: “Sao cơ?”

Mặt mày cô nhăn nhó, khó chịu nói thẳng toẹt ra: “Mùi hương trên người anh suýt nữa làm tôi chết ngạt!”

“Nhưng hôm nay tôi có đi tập đâu!” Twilight bối rối kéo cổ áo lên ngửi thử nhưng hoàn toàn không thấy mùi mồ hôi khó chịu như cô đã phản ánh.

“À há!” Mây đảo mắt đá đểu: “Thì làm gì có thời gian để đi tập đâu nên mới hôi hám như vậy!”

Twilight đương nhiên đủ hiểu biết để nhận ra cái thái độ châm chọc trong lời nói của cô, anh cau mày hỏi: “Cô nói vậy là sao?”

“Ai mà biết!” Mây lùng bùng quay người mở cửa bước lên xe rồi đóng rầm cửa lại.

Twilight bị tính khí thất thường của cô xoay xoành xoạch đến chóng mặt, cô đã có vài phút run rẩy, yếu đuối như một con mèo bị thương, nhưng rồi chỉ trong một thoáng Mây đã ngay lập tức trở về với dáng vẻ đỏng đảnh, khó ưa vốn có của mình.
Twilight chống tay vuốt tóc thở hắt một hơi bất lực, vừa đi về phía ghế chính vừa tự lẩm bẩm khuyên nhủ bản thân: “Không sao không sao, đâu còn lạ gì nữa!”

Anh ngồi lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa lạnh lùng nói: “Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện…hừm…dù cô muốn hay không.”

Mây không thèm mở miệng trả lời, cô chống tay lên cằm, đăm đăm nhìn ra cửa sổ và thể hiện rõ thái độ cực kỳ khó ở với Twilight về một vấn đề gì đó mà anh không biết. Nhưng anh chắc chắn nó không liên quan đến người ngợm của mình, bởi bình thường anh có đi chạy bộ về với cơ thể nhễ nhại mồ hôi cũng không bao giờ thấy cô nói gì. Có lẽ Mây lại đang muốn trút giận lên người anh để tìm sự thoải mái cho tâm hồn mình.

Đúng là phụ nữ - anh thầm nghĩ rồi lái xe đi tới bệnh viện trung tâm cách mười km.

Khi đến bệnh viện rồi cả hai người vẫn không nói năng với nhau câu nào. Mây dùng nạng khập khiễng đi sau Twilight tới khoa chỉnh hình, vì vẫn còn giận dỗi nên anh cũng quyết không thèm giúp đỡ cô.

Ông bác sĩ nâng cổ chân đã sưng tấy của Mây lên để xem xét tình hình, ông ta tặc lưỡi nói: “Chà, với tình trạng chân bị trẹo hẳn sang một bên như thế này thì tôi sẽ phải nắn lại xương rồi mới nẹp được!”

“Sẽ hơi đau đấy, nhưng nhanh thôi!” Bác sĩ tuy động viên cô vài câu cho có lệ nhưng đã nắm chặt lấy chân cô và cũng chuẩn bị vào thế rồi.

Vẻ hoảng sợ đã hiện rõ mồn một trên gương mặt xám ngoét của Mây, trông cô đáng thương đến tội nghiệp, một tay bấu vào ga giường còn tay kia thì cứ chới với ngăn cản bác sĩ vội động thủ. Cuối cùng cô chỉ đành ngước mắt cầu cứu Twilight, người bị cô giận cá chém thớt đang dỗi hờn đứng tựa lưng vào tường cách đó năm mét.

Anh muốn mặc kệ nhưng cuối cùng gương mặt khổ sở của Mây đã khiến anh mủi lòng. Anh trách mình đã quá dễ dãi với cô để cô thích gì được nấy, trèo đầu cưỡi cổ, tuy bực dọc nghĩ như vậy nhưng Twilight vẫn đi đến ngồi cạnh cô. Nhìn thấy đôi vai run rẩy của Mây anh bèn bối rối choàng một tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng động viên: “Không sao đâu, có tôi ở đây rồi!”

Bác sĩ cũng khích lệ: “Đúng vậy, tôi làm nhanh lắm, sẽ xong nhanh thôi!”

Mây đương nhiên là không tin nhưng cô cũng không thể giãy nảy không cho ông ta làm, biết càng dề dà thời gian thì chân sẽ càng đau và tinh thần càng thêm hoảng loạn nên cô chỉ đành tựa người vào lòng Twilight để tìm một chút an toàn rồi mới e dè gật đầu. Anh vừa vuốt ve cánh tay Mây vừa ra hiệu cho bác sĩ.

Và rồi trong một thoáng khí tinh thần cô đang căng như dây đàn, bác sĩ đã nắm lấy cổ chân cô rồi mạnh tay vặn bàn chân về đúng hướng của nó.

Mây vùi mặt vào ngực Twilight nên tiếng kêu đau đớn của cô cũng đã được cản lại. Anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc xõa xượi của Mây, nhẹ nhàng vỗ về: “Xong rồi, xong rồi, không đau nữa rồi!”

Bác sĩ đứng dậy phủi tay nói: “Vậy là ổn rồi, giờ tôi sẽ chuẩn bị đồ để giúp cô bé bó nẹp!”

Mây đã qua cơn đau, cô từ từ rời khỏi vòng tay của anh, đôi mắt đã sưng đỏ, không còn khóc được nữa. Twilight lo lắng nhìn bọng mắt đỏ ngầu của cô, nói: “Tí nữa chúng ta phải mua thêm cả thuốc nhỏ mắt nữa!”

“Ừ!” Mây gật gù, hôm nay đã có quá nhiều việc xảy ra khiến cô mệt mỏi rã rời, chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc mà thôi.

Trong lúc ông bác sĩ bó nẹp cho Mây thì Twilight đi ra ngoài thanh toán viện phí và tiện thể mua thêm một số thuốc linh tinh rồi mới quay trở lại.

Nhìn cái chân đã được băng bó cho cẩn thận và được nẹp lại chắc chắn cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đang ngó nghiêng tìm cái nạng của mình thì Twilight đi đến nói: “Đi lên tôi cõng!”

Cũng chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của Mây, anh đã đi đến kéo tay cô choàng qua vai mình và nhấc bổng cả người cô lên lưng, rồi đứng phắt dậy. Mây có hơi thoáng chốc giật mình ú ớ nhưng rồi cảm thấy có phần yên tâm. Cô mệt mỏi gục đầu vào bả vai vạm vỡ của anh, muốn chợp mắt một chút, nhưng rồi mùi nước hoa lạ lẫm lại một lần nữa xuất hiện phảng phất quanh đầu mũi. Tuy nhiên cô chẳng còn tỏ thái độ đỏng đảnh, đành hanh nữa, chỉ lẩm bẩm trách móc: “Anh là kẻ không đáng tin cậy!”

Twilight cười nhạt hỏi lại: “Tôi lừa cô cái gì sao?”

Mây thở dài, giọng điệu có chút buồn rầu đáp: “Không biết nữa, chỉ là anh khiến tôi thấy rất bực bội thôi!”

Anh không biết phải trả lời sao, chính bản thân cô còn không rõ cô ghét anh chỗ nào thì làm sao Twilight có thể biết đường nhìn nhận chứ. Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng đến bí bách, khiến Mây đang có tâm trạng rối bời sẵn càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô không thể chịu đựng được cảm giác ngột ngạt này nữa bèn lấy hết dũng khí hỏi toẹt ra: “Anh… anh có người yêu hay vợ chưa?”

“Sao lại hỏi như vậy?” Twilight ngạc nhiên khi cô bỗng dưng hỏi han về mình.

Mây xấu hổ, khẽ gắt gỏng: “Anh có trả lời hay không?”

Twilight thở dài bất lực đáp: “Tôi chưa có thời gian để đi sâu vào một mối quan hệ yêu đương!”

Nghe anh nói như vậy bỗng dưng tâm trạng của Mây cũng trở nên nhẹ nhõm một cách kỳ diệu, như thể mọi chuyện diễn ra suốt cả ngày hôm nay đều tiêu tan hết. Rồi cô lại mập mờ dò hỏi về mùi nước hoa phụ nữ trên người anh: “Vậy anh chỉ có bạn tình thôi hả?”

Câu hỏi thẳng thắn của Mây khiến Twilight bất giác cứng họng, phải mất mấy giây để anh nhìn nhận lại câu hỏi đó một cách nghiêm túc, bối rối nói: “Cô đang nói cái quái gì vậy? Hôm nay cô lạ lắm đấy, bọn chúng đánh vào đầu cô à?”

Thấy thái độ của anh Mây cũng đã hiểu, cô khẽ quát tháo: “Anh bị điên à? Tôi chỉ hỏi thôi, giãy nảy cái gì chứ?

Bị cô nói khó nghe như vậy Twilight cũng thấy bực, anh lầm bầm: “Câu hỏi kiểu quái gì vậy chứ!”

Mây biết rõ mối quan hệ giữa hai người, cô không có quyền đòi hỏi về việc cá nhân của anh và anh cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết. Mây chẳng biết mình muốn gì nữa, cô chỉ cảm thấy mình luôn cần anh. Cô mệt mỏi thủ thỉ be bé: “Tôi chỉ không thích phải gần gũi với những người đã có người yêu hay vợ thôi!”

Giọng điệu cô lại nhẹ xuống làm Twilight cũng chỉ biết vội vàng đi theo, anh hỏi bâng khua: “Thật vậy à?”

“Ừ!” Cô đáp qua loa rồi mau chóng đổi câu chuyện sáng chủ đề khác, nói: “Tôi muốn ăn sữa chua Hy Lạp với ngũ cốc socola!”

Twilight gật gù: “Được, vậy chúng ta sẽ ghé qua siêu thị trước khi về nhà.”

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro