Chương 2: Không suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twilight bước ra từ chỗ làm thủ tục cùng với một mớ giấy tờ các loại, nhìn thấy Mây đã đứng sẵn ở ngoài hành lang, cô tựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại. Anh bèn tiến đến quan tâm nói: "Chúng ta nên đi qua bệnh viện để chữa thương cho cô!"

Mây ngẩng mặt, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới bằng con mắt xét nét khiến Twilight phải bất giác nín thở, cô chép miệng đáp cụt ngủn: "Không cần!"

"Vậy tôi sẽ đưa cô về nhà."

Thấy Mây không thèm trả lời anh bèn bước đi trước. Cô chau mày chăm chú dõi theo bóng lưng cao lớn của Twilight, tự hỏi - rốt cuộc anh ta là con người như thế nào để người mẹ đã tống cổ cô sang Mỹ rồi ung dung đi lấy chồng lại tin tưởng giao cô cho anh ta như vậy?

Twilight quay đầu lại nhìn Mây vẫn đang đứng thừ người ở đó, anh tỏ ý muốn thúc giục cô hãy mau đi theo mình. Thái độ của anh ta từ lúc gặp mặt đã khiến Mây cảm thấy cực kỳ khó chịu, tuy hai người giám hộ trước cũng chỉ chăm sóc cô một cách cực kỳ hời hợt nhưng ít nhất bọn họ cũng biết nói những lời toàn mật, dù tự bản thân cô hiểu chẳng có lời nào của họ là thật cả. Còn người đàn ông này có một cái gì đấy khiến cô rất ngứa mắt và không thể ưa nổi.

Mây cắn môi nhịn cơn bực mình xuống rồi khập khiễng đi theo Twilight. Tuy trông vẻ bề ngoài của anh ta khá là cọc cằn bởi nét mặt luôn tỏ ra cau có khó chịu, nhưng Mây lại cảm nhận anh ta là người dễ dàng bị người khác bắt nạt. Đương nhiên với cái suy nghĩ này, cô đã lên hàng tá những kế hoạch để chèn ép anh chàng giám hộ mới này, cô sẽ khiến anh ta phải tự giác gọi điện cho mẹ cô xin nghỉ việc.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Twilight chẳng thèm quan tâm Mây đang khó khăn lê từng bước, anh đi thẳng một mạch đến chiếc Chrysler màu đen đỗ ngay trước cổng đồn.
Vì cái chân đau nên Mây di chuyển rất chậm chạp, phải mất một lúc sau khi Twilight ngồi yên vị trong xe rồi thì cô mới tới nơi. Nhưng trông cái cách cô đứng chống nạnh rồi thẩn thơ đưa mắt ngắm nhìn phố xá thì có lẽ Mây không hề có ý định tự giác bước lên xe.

Twilight ngồi trước vô lăng, thấy dáng vẻ của Mây thì hiểu ngay, anh khẽ thở dài bất lực rồi nhướn người về phía ghế bên cạnh để mở cửa ra cho cô. Thế nhưng Mây vẫn chẳng thèm bước lên xe, cô thậm chí còn đưa tay lục trong túi áo, lấy ra một cái kẹo mút vị chanh, thản nhiên bóc vỏ rồi đưa lên miệng ngậm. Lần này Twilight không biết Mây muốn gì, anh cau mày hỏi: "Cô muốn gì sao?"

Mây thờ ơ nhìn Twilight đang tỏ ra khá khó chịu, cô đẩy kẹo sang hàm bên cạnh, mở miệng ra lệnh cho anh: "Xì giấy tờ ra!"

"Hả?" Twilight ngạc nhiên trước lời nói trống không, hỗn hào của Mây, đúng hơn là anh chưa hiểu được ý đồ của cô.

Mây khoanh tay, dáng vẻ vô cùng kênh kiệu, thẳng thắn nói: "Tôi chẳng quan tâm mẹ tôi tin tưởng anh đến mức nào, thế nhưng tôi không tin anh và tôi cũng chẳng tin mẹ tôi, tôi đã không gặp bà ấy trong vòng 8 năm qua, thế nên tôi không có lý do gì để giao sự an toàn của bản thân mình cho một kẻ tôi chưa gặp bao giờ. Lôi giấy tờ ra, không thì anh đi đi!"

Twilight nhìn Mây vẫn đang cực kỳ kiên định với ý muốn của mình, anh khẽ day trán để bình tĩnh rồi lôi cái ví da từ túi quần sau mông, rút từ trong ví mấy cái thẻ và lôi từ trong cốp vô lăng ra hai ba tờ giấy gì đó. Xong rồi anh giơ tệp giấy tờ về phía Mây vẫn đang đứng ngoài xe, biết cô không phải kiểu tiểu thư dễ dàng đối phó nên đành hạ giọng xuống, nói: "Trong thời gian tôi đưa cô về thì hãy đọc nó!"

Đương nhiên là Mây không lường trước được việc Twilight đã chuẩn bị một đống sơ yếu lý lịch như vậy. Một con người bình thường khi cần chứng minh thân phận thì chỉ cần chứng minh thư hoặc bằng lái xe, nhiều hơn thì là hộ chiếu. Cô có hơi lưỡng lự nhận lấy đống giấy tờ, nhưng thay vì ngồi ở ghế đầu với Twilight thì cô lại đi xuống mở cửa xe ngồi ở ghế sau.

Twilight đảo mắt nhìn Mây đã ngồi trong xe, anh vuốt trán thở dài rồi lại nhướn người sang ghế bên cạnh để đóng cửa xe lại.

Mây quan sát sắc mặt của Twilight qua kính chiếu hậu, anh dường như không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình. Mây bèn khó ở đạp chân lên lưng ghế của Twilight khiến anh giật mình, hơi ngoái lại nhìn cô, thấy cô đang chống chân lên ghế của anh, nhoài cả người ra, dáng vẻ cực kỳ lôi thôi, luộm thuộm.

Mây giơ đống giấy tờ của Twilight lên trước mặt mình, lười nhác đọc sơ lược qua. Twilight Graham, 28 tuổi, người Mỹ gốc Ý, tốt nghiệp học viện an ninh Hoa Kỳ năm 21 tuổi. Thế nhưng hiện tại lại cho thấy Twilight đang làm việc và phục vụ cho tổ chức chống khủng bố LTM. Đọc đến đây Mây bỗng cau mày khó hiểu, tự hỏi - Không biết cái tổ chức này có gì kinh khủng mà để một cảnh sát viên mới tốt nghiệp với cả một tương lai mở rộng lại dễ dàng tham gia như vậy?

Mà đấy là chuyện của anh ta, cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng Mây vẫn có một vấn đề khác khiến cô thấy khó hiểu hơn, bèn hỏi: "Mẹ tôi đã cho anh bao nhiêu tiền để anh bỏ công việc chính của tổ chức rồi bám đuôi tôi vậy?"

"Rất nhiều!" Twilight trả lời ngắn gọn.

Mây thở dài, khinh khỉnh cười nói: "Chắc lương cảnh sát ít lắm nên anh mới phải bò toài cho hết bên này đến bên nọ nhỉ? Đúng là ai rồi cũng sống vì lợi ích của bản thân!"

Twilight không trả lời cũng không tỏ thái độ, thấy vậy Mây bèn thả đống giấy chứng minh nhân thân của anh xuống đất rồi lười nhác nằm dài người ra ghế, chống chân lên cửa kính, tặc lưỡi mỉa mai: "Và cho đến một lúc nào đó khi nhận được số tiền lớn hơn anh sẽ bán tôi đúng chứ? Hầy, mẹ tôi xích tôi bên này cho một kẻ hám tiền để có thời gian chăm sóc cho con trai cưng của bà ấy!"

Nhìn qua kính chiếu hậu, Mây dễ dàng thấy được vẻ cau có hiện trên gương mặt Twilight, anh ta đương nhiên là thấy cực kỳ phản cảm với cả dáng vẻ và lời nói đầy côn đồ của cô nhưng anh không muốn nói hoặc không có quyền nói.
Mây thấy vậy lại càng nóng ruột công kích: "Sao? Anh khó chịu à? Thế thì có thể vứt bỏ công việc này rồi đuổi tôi xuống xe luôn và ngay đấy!"

Twilight trầm ngâm giây lát rồi lại bình tĩnh đáp: "Tôi sẽ đưa cô về nhà, hãy thu dọn đồ đạc và chúng ta sẽ chuyển đến nơi ở mới!"

Mây không trả lời cũng chẳng có ý phản đối, cô cảnh giác nhìn anh ta một lần nữa rồi díu mắt lại đầy mệt mỏi. Sau khi tin tức mẹ ly hôn, tất cả bạn bè đều quay mặt, một số người ghét Mây cũng nhân cơ hội này bắt nạt và hội đồng tẩy chay cô. Mấy ngày nay Mây bị mất ngủ bởi sự thay đổi đột ngột của vạn vật xung quanh, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao cô lại thấy rất buồn ngủ, có lẽ được trút sự bực tức vô lý lên người anh chàng giám hộ mới này chăng? Chẳng biết nữa! Thế là cô không thèm quan tâm việc Twilight có thể sẽ đưa mình đi đâu, cứ thế ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đến khi cốp xe vang lên "rầm" một tiếng thì Mây mới giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, cô lơ mơ chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe đã dừng lại, ánh hoàng hôn vàng đỏ xuyên qua kính xe chiếu vào mí mắt mỏi nhừ của Mây.

Cửa xe bật mở, Twilight ngó vào trong nhìn Mây vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, nói: "Chúng ta đã tới nơi rồi!"

"Tới đâu cơ?"

"Nơi ở mới!" Twilight trả lời cho có lệ rồi rời khỏi xe.

Mây ngáp một cái thật dài rồi mới chậm chạp lê người bước xuống. Cô khá ngỡ ngàng trước toà chung cư mang hơi hướng cổ điển trước mặt, nó khá đẹp và bụi bặm mang đến cảm giác ấm cúng bởi những căn nhà sát gần nhau.

Khi Mây vẫn còn đang xét nét từng chi tiết của toà chung cư thì Twilight bèn cầm cái vali màu đỏ mận đã được anh đặt sẵn ở dưới đất trong lúc cô vẫn còn mơ ngủ.
Mây lập tức nhận ra cái vali đã theo cô từ khi cô mới 3 tuổi còn ở Đức rồi về Việt Nam sống cùng bà ngoại, 5 năm sau đó mẹ cô kết hôn với bố dượng, theo hệ thống gia phả thì nên gọi người đó là chú. Mây lại cùng với cái vali sang Đức để sống cùng với mẹ, nhưng hơn một năm sau thì mẹ cô lại sinh một đứa con trai và lần này thì cô bị tống thẳng sang Mỹ du học, kể từ đó không còn liên hệ gì tới gia đình mới của mẹ nữa. Có lẽ trong lúc cô ngủ quên trời đất thì Twilight đã về căn biệt thự cũ rồi cùng với bà Diana thu dọn đồ đạc của cô nhét vào cái vali này rồi mang đến đây.

Twilight rút kinh nghiệm, đưa tay còn lại muốn đỡ Mây nhưng lại bị cô ghét bỏ hất ra, trợn mắt cảnh báo: "Đừng có động vào người tôi!"

Anh rất bất ngờ vì thái độ của cô, khẽ thở dài mệt mỏi nói: "Chúng ta sẽ ở tầng 5!"

Cho đến khi anh quay người bước đi trước thì Mây mới thôi lườm nguýt, cô tập tễnh với cái chân đau bước theo sau, miệng cũng không thôi hoạt động , vừa nhìn ngó xung quanh vừa xỉa xói: "Anh kiếm được bộn tiền như vậy chắc cũng dư sức mua cả cái chỗ này chứ nhỉ? Mẹ tôi có cho anh nhiều tiền hơn tiền lương của cảnh sát không? Hay là anh cặp bồ với bà ấy à?"

Khi Twilight đang cực kỳ khó chịu với hàng tá câu hỏi ngoa ngoắt của Mây thì một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ còn dữ dằn gấp bội anh ta tiến tới chỗ hai người họ, ông ta cất tiếng với giọng nói trầm trầm: "Dạo này để gặp được cậu khó quá đấy!"

"Shera?!" Twilight có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đàn ông nhưng không tỏ ra cảnh giác, có lẽ họ là đồng đội.

Shera ngó sang Mây, khi này đã nhanh chân đứng nhích về sau lưng Twilight, đôi mắt ông ta đã vốn hung dữ rồi nhưng lại còn cố cau mày để nhìn rõ cô, sau đó ngờ ngợ hỏi: "Cô bé này là...con gái của chủ tịch dược Mirror à?"

Không để Twilight kịp trả lời Mây đã nhanh miệng phủ nhận ngay: "Không phải!"

"Ồ không phải hả?" Shera tỏ ra khá bất ngờ.

Twilight vội nói trước khi bị Mây cướp lời: "Anh cứ hiểu tạm như vậy đã, mà có chuyện gì sao?"

"Đúng vậy, nhưng nói luôn chắc không tiện đâu!" Shera vừa nói vừa nhìn sang Mây nở một nụ cười, nhưng trên gương mặt dữ tợn của ông ta thì nó chẳng hợp chút nào.

Twilight hiểu ý của Shera bèn gật đầu đáp: "Vậy đợi tôi thêm một chút nữa!"

"Được!" Shera gật đầu chấp thuận.

Twilight xoay người bước về phía thang máy, Mây cũng bước theo nhưng cô vẫn ngoái lại nhìn Shera thêm lần nữa, khác với vẻ ngoài hung hãn thì ông ta rất thân thiện, thậm chí còn đưa tay tạm biệt cô. Thay vì sợ thì có vẻ như Mây lại bị thu hút bởi khí thế mà Shera toát ra, cô cũng giơ tay lên tạm biệt ông ta rồi mới đi đến thang máy nơi Twilight đang đứng chờ.

Twilight dẫn Mây lên căn hộ cuối cùng dãy hành lang của tầng năm, chỉ đi có mấy bước thôi mà hai chân cô đã mỏi nhừ, bắp chân đau buốt vì bị đánh khiến cô phải cau mày nhăn nhó. Twilight thấy vậy thì cũng mau chóng lấy chìa khóa để mở cửa cho Mây vào trước.

Dù đang đau chân nhưng cô vẫn chậm rãi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Trước cửa ra vào có một tủ đựng giày bằng gỗ, đi vào trong là một cái phòng khách được bày trí bộ bàn ghế sofa màu xanh nõn chuối, ngay bên cạnh là gian phòng bếp be bé nhưng đầy đủ đồ dùng nấu ăn như tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện, bồn rửa,... và được ngăn cách bởi cái bàn ăn nhỏ. Sát vách với gian bếp là nhà vệ sinh kiêm luôn phòng tắm. Đối diện phòng khách chính là căn phòng ngủ đã có sẵn một cái giường đơn, tủ quần áo và bàn học. Tuy căn nhà khá bé nhưng có cửa sổ bốn hướng nên vô cùng thoáng đãng, chiều đến ánh hoàng hôn đỏ nóng chiếu rọi vào căn phòng khiến nó cực kỳ nên thơ. Tuy nhiên so với một tiểu thư giàu từ thuở lọt lòng như Mây thì nơi ở này quá nhỏ.

Twilight khoanh tay, tựa lưng vào tường chờ đợi cô sẽ mở miệng ra chê bai căn nhà này chẳng bằng cái nhà vệ sinh của biệt thự cũ hoặc đại loại như thế. Nhưng sau khi ngó nghiêng khắp nơi thì có vẻ cô lại khá ưng ý rồi nhìn Twilight hỏi: "Anh sẽ ở chung với tôi sao?"

Thấy Mây không tỏ vẻ miệt thị, phán xét anh cũng hơi ngạc nhiên, đáp: "Không, tôi ở căn hộ bên cạnh!"

Twilight chợt nhớ ra việc quan trọng cần nói với Mây, nhanh chóng kê khai: "Như đã được phu nhân Tran căn dặn thì tôi sẽ nói sơ qua về nhiệm vụ của mình..."

Không để anh nói hết câu, đúng hơn là Mây chẳng thèm nghe, cô tập tễnh bước vào phòng ngủ, trước khi anh kịp hiểu cô muốn làm gì thì cánh cửa đã bị đóng rầm. Twilight tròn mắt ngơ ngác, miệng cũng không kịp đóng lại, phải mất mấy giây để anh có thể bình tĩnh được. Đây không phải lần đầu tiên anh được giao nhiệm vụ bảo vệ một cô tiểu thư giàu từ trong trứng như Mây nhưng công việc bình thường của anh sẽ là đi giải cứu mấy cậu ấm cô chiêu như họ từ tay bọn bắt cóc quái thai và an toàn đưa bọn họ trở về nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phải làm bảo vệ kiêm luôn cả bảo mẫu và cũng là lần đầu tiên anh gặp kiểu tiểu thư hống hách, chẳng coi ai ra gì như thế này, cứ tưởng thể loại tiểu thư này chỉ có trên phim truyện thôi.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro