Chương 3: Tiểu thư hống hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twilight giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh bật dậy ôm ngực trợn trừng mắt thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt và lưng, thấm ướt một mảng áo. Phải đến khi đồng hồ báo thức đặt cạnh giường kêu lên inh ỏi thì anh mới bình tĩnh lại được. Twilight chau mày khó chịu với tay tắt đồng hồ đi, anh thở dài thườn thượt tựa lưng vào thành giường suy ngẫm, anh thật sự rất mệt mỏi với việc luôn bị những cơn ác mộng kinh tởm ám ảnh, thậm chí anh cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lý với mong muốn bệnh tình được thuyên giảm nhưng chẳng có hiệu quả.
Không biết đến một lúc nào đó Twilight sẽ thật sự hoá điên như những kẻ trong ác mộng, và nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì anh sẽ chẳng ngần ngại tự thưởng ngay cho mình một viên đạn vào thẳng thái dương.

Twilight lắc đầu, có lẽ ít nhất anh sẽ được sống mà không phải nhận những nhiệm vụ dẫn mình đến cửa tử trong vòng bảy tháng tới nhờ việc chăm sóc cho con gái của bà phu nhân Trần. Nhưng với cuộc gặp mặt không mấy suôn sẻ ngày hôm qua thì Twilight cũng chẳng biết mình có thể chịu đựng được cô tiểu thư chua ngoa, đỏng đảnh đó trong bao lâu, hay cô ta sẽ khiến anh phát điên sớm hơn?

Càng nghĩ chỉ càng thêm tiêu cực nên Twilight mau chóng bước xuống giường, gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Anh sẽ bắt đầu một ngày mới với lịch trình mới đã được cẩn thận soạn từ ngày hôm qua.

Khi mặt trời mới nhú mình len lỏi ra khỏi những áng mây, phố xá vẫn còn vắng lặng chưa tỉnh ngủ thì Twilight đã ăn mặc kín mít xuống đường và chạy bộ. Không khí buổi sáng trong lành và thoáng đãng đến mức khiến anh dần quên đi những mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng.

Twilight cứ chạy mãi cho đến khi đã dần thấm mệt và con sông Swan xinh đẹp hiện ra trước mặt thì anh mới dừng lại. Anh đưa tay vuốt mái tóc đã ướt nhẹp, ánh nắng chói chang chiếu rọi khiến sợi tóc của anh càng thêm lung linh. Twilight đứng một lúc, trầm ngâm ngắm nhìn những gợn sóng xanh biếc lũ lượt nối đuôi nhau chảy xuống hạ nguồn để đi ra biển.

Nắng càng lúc càng gay gắt mới khiến anh chợt nhớ ra mình còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Mây. Anh ngậm ngùi tạm biệt dòng sông rồi quay lưng chạy ngược trở về. Trước đó anh cũng tạt ngang qua siêu thị để mua một ít thức ăn tươi.

Phải gần một tiếng sau Twilight mới trở về toà chung cư, anh đi đến phòng của Mây rồi mở cửa bằng cái chìa khóa thứ hai. Khi anh bước vào trong thì thấy mọi thứ vẫn vô cùng yên ắng, nắng rải đầy màu óng ả khắp gian bếp nhưng cô tiểu thư vẫn chưa thức dậy. Thật ra như vậy cũng tốt, bởi nếu Mây nhìn thấy anh thì chắc chắn lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng cô không phải "chào buổi sáng" mà sẽ là những câu mỉa mai, châm biếm anh.

Twilight tặc lưỡi bất lực, anh xách túi thức ăn đi vào gian bếp, lấy những đồ ăn chưa dùng tới đặt gọn gàng vào tủ lạnh. Rồi lại thoăn thoắt đặt nồi lên bếp để luộc trứng, trong thời gian đó Twilight lấy một bó rau xà lách ra để rửa.

Tiếng cửa phòng ngủ bật mở khiến anh hơi giật mình, cho đến khi Twilight ngoái đầu ra sau nhìn lên thì lại càng thêm thảng thốt với phong cách ăn mặc cực kỳ hớ hênh của Mây. Cô chỉ mặc đúng một chiếc áo phông ngắn cũn cỡn và một chiếc quần lót màu đen, thậm chí chẳng cần phải căng mắt nhìn kỹ cũng đủ biết Mây còn không thèm mặc cả áo lót. Có phải cô còn nghĩ mình vẫn đang ở với bà Diana không? Hay cô vẫn chưa nhận thức được việc cơ thể mình đã nở nang, đầy đặn?

Khi trông thấy Twilight đang đứng nấu ăn ở bếp cô cũng chẳng hề tỏ ra bối rối, thẹn thùng. Mặt mày cô vẫn bơ phờ vì chưa tỉnh ngủ, Mây ngáp một cái thật dài rồi thản nhiên lê từng bước nặng nề đến phòng vệ sinh ngay bên cạnh chỗ anh đang rửa rau.

Twilight phải giả vờ tỏ ra thản nhiên với công việc vớt rau bỏ vào rổ, cho đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại thì anh mới dám thở mạnh. Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi đặt rau lên thớt, nhưng mới thái được mấy nhát thì âm thanh "róc rách" phát ra từ nhà vệ sinh nằm ngay sát vách với gian bếp khiến Twilight lại được một phen sảng sốt. Tiếng động ấy cứ len lỏi khắp màng nhĩ làm anh không thể tập trung thái rau được, chỉ đành bỏ dở và lấy chỗ rau đã cắt đặt vào đĩa, anh vội vàng muốn làm xong bữa sáng trước khi Mây đi vệ sinh ra.

Dù gương mặt Twilight khá điềm tĩnh nhưng hiện tại anh vẫn thật sự rất bối rối, ít nhất thì đây cũng là lần đầu tiên anh phải đối diện với một người có thái độ sống bất cần đời như thế này.

Thấy Mây đã bước ra khỏi phòng vệ sinh Twilight bèn nói: "Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi!"

Cô quay mặt nhìn sang đĩa salad xanh tươi cực kỳ bắt mắt của anh thì chẳng lấy một tí hứng thú nào hết. Mây đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi trả lời cộc lốc: "Không thích!"

Nói rồi cô thản nhiên bước về phòng bỏ mặc Twilight đứng chết lặng với đĩa thức ăn.

Và như cứ thế, hai, ba ngày sau Twilight vẫn nấu đồ ăn ra rồi đóng hộp cất vào trong tủ lạnh, anh thậm chí còn cẩn thận viết giấy nhớ dán lên cửa tủ nhưng Mây chẳng thèm để tâm cũng chẳng thèm ăn.
Mỗi khi Twilight mở tủ lạnh thì thức ăn vẫn còn y nguyên, thậm chí vị trí còn chẳng có dấu hiệu xê dịch. Thế nhưng trong thùng rác thì lại đầy vỏ kẹo bánh, giấy bọc đồ ăn nhanh, còn Mây thì dù ngủ hay thức trừ những lúc bắt buộc như đi vệ sinh, đi tắm hay nhận đồ ăn giao đến thì cô nhất quyết không chịu rời khỏi phòng ngủ nửa bước.

Dần dà sự kiên nhẫn của Twilight cũng đến mức giới hạn, anh không thể hiểu Mây thấy thích thú gì với việc giam cầm bản thân trong phòng và ngày ngày nhồi nhét vào cơ thể những thứ thức ăn nhanh, bánh kẹo đóng gói không lành mạnh.

Twilight cũng không thể nhận nhiệm vụ rồi lại làm chẳng tới nơi tới chốn như thế này. Thế nhưng anh cũng không biết phải làm sao, chỉ đành đem câu chuyện phiền não này tới trường tập súng để hỏi ý kiến của những người đồng đội.

"Thế thì anh đừng im lặng nữa, thử giao tiếp với con bé đi!" Shera sau khi nghe xong thì thẳng thắn đưa cho anh một lời khuyên.

Twilight lắc đầu, vừa nạp đạn vào súng vừa đáp: "Nếu mà dễ dàng như vậy thì đã tốt, tôi thậm chí còn chẳng muốn đối diện với con bé!"

Ethan cũng ngó sang hỏi han: "Anh ghét nó đến vậy sao?"

"Là nó ghét tôi mới đúng!" Twilight tặc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm.

Ethan cũng tỏ ra bất lực thay anh, cười cợt: "Nhưng tính cách như vậy thì khó chiều thật, nếu là tôi thì cũng bỏ cuộc!"

"Gì vậy? Anh chàng khiến bao nhiêu trái tim của các nữ tân binh rung rinh mà cũng có lúc phải đau đầu vì một con bé sao?" Đó là một giọng nói ngọt lịm của một chân dài tóc vàng quyến rũ với nhịp hông đánh đều hai bên đi đến lướt nhẹ những ngón tay thon nhỏ qua vai Twilight, còn không quên nháy mắt đưa tình với anh, nói: "Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì đến gặp tôi, tôi sẽ chữa bệnh cho anh!"

Twilight cười khẩy, có vẻ như anh đã quá quen thuộc với những lời tán tỉnh, đò đưa của các cô gái xinh đẹp như vậy rồi.

Shera và Ethan thì luyến tiếc nhìn theo bóng lưng gợi cảm của cô nàng pháp y Rebecca, mặc kệ Twilight đã giơ súng lên ngắm bắn. Với một đặc vụ được huấn luyện nghiêm ngặt trong quân đội thì chẳng cần mất quá nhiều thời gian để anh bắn trúng hồng tâm cách 10m.

Shera đi đến nhìn khả năng thiện xạ của người đồng đội, nói: "Tôi thật lòng khuyên cậu, cậu cứ thẳng một lời răn đe con bé, nếu vẫn không được thì thôi. Đội Alpha với nhiệm vụ đi Châu Phi sắp tới sẽ rất khó khăn nếu thiếu cậu, cậu biết mà!"

Twilight bỗng thấy có chút hối hận khi than vãn với Shera, người đã cố thuyết phục anh bỏ nhiệm vụ làm bảo mẫu cho Mây để trở về đội Alpha đi đến vùng đất tranh chấp của lũ buôn bán ma túy. Twilight chỉ đành gật đầu đáp qua loa: "Tôi hiểu rồi!"

Sau buổi tập luyện Twilight ghé qua siêu thị mua thức ăn rồi mới trở về căn hộ của Mây để nấu bữa tối cho cô. Vừa bước vào nhà anh đã thấy Mây ngồi trên ghế sofa vừa sấy tóc vừa xem Youtube trên điện thoại, hình như đang theo dõi một video về mèo.
Trông thấy anh, cô cũng không nói gì cả, có lẽ do đang ngậm kẹo mút nên cũng chẳng muốn nói, vẫn tiếp tục với công việc sấy tóc cho mình.

Twilight cũng đã quen với việc bị Mây ngó lơ nên không còn thấy khó chịu nữa. Anh xách túi thức ăn đến gian bếp. Và như những gì anh đã dự đoán trước trong đầu, khi mở tủ lạnh ra thì thức ăn chín đã được anh nấu ban sáng vẫn nguyên xi, còn thùng rác thì lại thêm mấy cái vỏ đồ ăn nhanh.

Twilight đứng dậy nhìn Mây đang ung dung chải tóc, hỏi: "Sao cô không ăn đồ ăn tôi đã nấu?"

Mây ngoái đầu nhìn anh, có vẻ như cô không ngờ anh lại nói chuyện với mình sau bao lần bị xỉa xói, bắt nạt. Mây đưa lưỡi đẩy kẹo sang hàm bên trả lời cộc lốc: "Không thích!"

"Vậy cô muốn ăn món gì? Tôi sẽ nấu!"

Mây phẩy tay đáp: "Không cần!" Rồi như được đà cô lại thêm lời: "Không cần phải nấu nướng mất công làm gì, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được, muốn nói gì với mẹ tôi cũng được, tôi chẳng bép xép với bà ấy đâu!"

Twilight cảm thấy cực kỳ khó chịu với thái độ sống thờ ơ bất cần của Mây, chẳng thèm nín nhịn thêm nữa, anh khinh thường nhận xét cô: "Cô suốt ngày chê trách mẹ mình không tốt này nọ thế nhưng chẳng phải đến tận bây giờ cô vẫn phải phụ thuộc vào tiền chu cấp của mẹ mình sao?"

Mặt Mây đanh lại, cô trừng mắt nhìn Twilight đang đứng phía đối diện lạnh lẽo hỏi: "Anh nói cái gì?"

Twilight cau mày đáp: "Không đúng sao?"

"Đ** m* anh thì hiểu cái đéo gì về tôi chứ?" Mây không kìm được văng ra một câu chửi bậy khiến anh cũng phải giật mình. Rồi cô đứng bật dậy đùng đùng đi về phòng mình. Twilight tưởng cô tự ái bởi những lời nói của anh, nhưng một lúc sau Mây bước ra với một cái thẻ ngân hàng trên tay, cô quẳng mạnh cái thẻ xuống bàn ăn, đi đến đối diện Twilight, nhưng vì khoảng cách chiều cao giữa hai người nên Mây bắt buộc phải ngước cổ nhìn lên, gương mặt cô đỏ phừng phừng cau có như một chiếc mặt nạ tức giận, nghiến răng nói: "Để tôi nói cho cái bản mặt anh nghe, bắt đầu từ năm 11 tuổi tôi đã không thèm động đến một xu nào của mẹ tôi, còn việc tôi sống cho đến nay là nhờ tiền trợ cấp của bà nội tôi! Người bảo mẫu trước cũng là người của bà nội tôi!"

Vừa nói Mây vừa nhấn mạnh ngón tay trỏ vào ngực của Twilight, liên tục mắng chửi, không cho anh bất cứ cơ hội nào để mở miệng phản bác: "Và anh! Anh là cái thá gì mà đòi đánh giá tôi? Anh thì hiểu cái đéo gì về tôi? Anh chỉ là một tên ất ơ trời đất không biết được mẹ tôi thuê đến để giám sát tôi không làm gì ảnh hưởng đến tương lai của con trai bà ấy. Nếu mà thấy khó chịu về tôi thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi đói tôi tự biết ăn, khát tự biết uống, tôi đã bảo việc của anh là chém gió đôi ba lời với mẹ tôi rồi đến tháng nhận lương! Hết!"

"Còn cái thứ của bố thí này ấy!" Mây cầm cái thẻ ngân hàng lên đập thật mạnh vào ngực anh nói: "Nếu anh muốn thì tôi với anh ra ngân hàng để sao kê xem có chính xác không nhé? Rồi sau đó cầm lấy cái thứ rẻ rách này cút ra khỏi tầm mắt tôi ngay!"

Twilight nhìn cái thẻ rơi "tạch" xuống đất rồi lại nhìn lên Mây, có vẻ như cô đã trút được cơn giận sau khi xả một tràng không ngừng vào mặt anh. Cô lườm anh một cái thật sắc rồi quay lưng bước thật nhanh về rồi phòng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Twilight đứng cứng họng vì không thể phản biện được câu nào.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro