Chương 4: Phải dậy dỗ lại Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/!\ chương này có cảnh bạo lực.

"Thưa bà, tôi thật sự thấy rất quan ngại với con gái của bà. Tôi không thể làm gì nếu cô ấy cứ nhất quyết không chịu hợp tác!" Sau cuộc cãi vã ngày hôm qua Twilight đã quyết định bỏ cuộc, dù đây chắc là một công việc khá nhàn nhưng anh nghĩ mình phù hợp lăn lộn vất vả ngoài chiến trường hơn là ngày ngày phải chịu đựng thái độ đỏng đảnh của Mây.

Phu nhân Ngọc Hương có vẻ không quá bất ngờ khi chưa đến một tuần Twilight đã vội vã xin nghỉ việc vì không chịu được tính cách ẩm ương, quái gở của con gái bà. Bà không vội khuyên năn anh ta mà lại cười cợt nói: "Một đặc nhiệm xuất sắc như anh, đã vượt qua bao nhiêu cửa tử cuối cùng lại chịu thua trước đứa con gái còn chưa có quyền công dân của tôi sao? Chà...có vẻ Mây còn đáng sợ hơn những bọn khủng bố và vũ khí sinh học của các tổ chức ngầm đấy chứ!"

Cuối cùng thì Twilight cũng đã biết khả năng châm biếm, xỉa xói người khác của Mây được di truyền từ ai rồi. Anh day day thái dương đáp: "Nhưng thưa bà, tôi là một đặc vụ chứ không phải một bảo mẫu toàn năng, bản thân tôi được tổ chức huấn luyện và đào tạo để dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Còn với con gái bà...con bé không ở trong chương trình tôi được đào tạo!"

"Vậy thì anh cứ sử dụng phương thức bạo lực để uốn nắn con bé như ý anh muốn."

Twilight cứng họng trong giây lát, anh không hiểu rốt cuộc trong đầu bà phu nhân này thì bạo lực mà anh nói bà ấy hiểu theo nghĩa nào. Twilight day trán thở hắt một hơi bất lực: "Tôi nghĩ cách tốt nhất là phu nhân nên tìm người khác, tôi không thể đảm đương nhiệm vụ này được, thứ lỗi cho tôi!"

Ngọc Hương im lặng mấy giây rồi vội nói trước khi Twilight ngắt điện thoại: "Tôi biết anh vẫn luôn phải chịu những tổn thương tâm lý sau vụ việc trên chuyến tàu Pacific năm năm trước!"

Lời nói của bà ta khiến anh giật thót mình, lắp bắp: "Thưa bà, chuyện này..."

"Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của hàng trăm người được cho là ưu tú, và tôi chọn anh bởi vì anh là một con sói đơn độc, từ xuất thân cho đến cách anh làm việc. Còn về phần Mây, con bé bị thiếu sự dạy dỗ đúng đắn của bố mẹ, lại vì tôi mà bị những tổn thương khiến nó càng ngày càng khép kín hơn. Anh có nghĩ nó và anh khá hợp nhau không?" Giọng nói của bà ta pha một chút giỡn đùa để Twilight có thể bình tĩnh lại.

Nhưng điều này chỉ càng làm anh thêm phần khó xử, nó khiến Twilight cảm thấy vô cùng nặng nề và không biết phải mở miệng từ chối như thế nào nữa.

"Cơn ác mộng của anh cũng gần giống như Mây vậy, anh thể hiện rõ thái độ trốn tránh và không dám đối mặt. Có thể anh dễ dàng từ chối công việc này nhưng tôi dám chắc cơn ác mộng sẽ theo anh cả đời dù anh có trốn tránh nó tới cỡ nào!" Tuy Ngọc Hương dùng chất giọng nhẹ nhàng để nói nhưng chẳng khó gì để nhìn ra sự nhạo báng bên cạnh khiến Twilight cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Biết anh chắc chắn sẽ cắn răng chấp thuận nên bà ta bèn vui vẻ nói tiếp: "Thật ra những cô gái như Mây cũng khá giống con mèo hoang bị người ta hắt hủi, ban đầu nó vô cùng hung dữ và sẵn sàng giơ những đòn tấn công khiến ta bị thương, tuy nhiên chỉ cần cho ăn rồi nhẹ nhàng vuốt ve là chúng sẽ ngoan ngoãn nằm vo tròn trong lòng ta, mặc cho ta cưng nựng. Nhưng Mây thì khác, bởi vì nó là con gái của tôi mà, những phương thức thuần hóa mèo đơn thuần không khiến nó ngoan ngoãn nghe lời đâu. Ta cần kết hợp cả dịu dàng và đòn roi thì mới có thể thuần hóa được."

Twilight cau mày, có chút bực dọc hỏi: "Vậy theo ý bà thì tôi muốn làm gì cũng được phải không?"

Ngọc Hương tằng hắng giọng đáp: "Nếu anh thấy điều đó là đúng!"

Sự mưu mô, gian xảo của bà ta cũng đã thành công khiến cho anh thấy phát kinh tởm, Twilight thẳng thắn nói: "Có một người mẹ như bà thì tôi cũng hiểu tại sao May Rosfield lại như vậy rồi!"

Ngọc Hương không hề tức giận với lời trách móc của anh, lại có chút đùa giỡn đáp: "Tôi không phủ nhận đâu!"

"Rồi bà sẽ hối hận với quyết định chọn tôi!"

"Ồ!"

Twilight tắt điện thoại, anh điên tiết nhìn xuống chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, hiển thị đã hơn sáu giờ sáng.
Được lắm, nếu chính bà là người bày cách dùng đòn roi để trị con gái bà thì tôi đây sẽ làm theo đúng những gì bà mong muốn - Chỉ nghĩ có vậy Twilight đã thấy máu trong người nóng lên, nói đến bạo lực mà gặp anh ta thì quá đúng rồi.

Twilight lập tức đứng đi ra khỏi phòng, trước đó anh còn cầm theo một ống nhựa và một thanh gỗ dài chừng một cánh tay, hôm nay anh ta chắc chắn sẽ bắt Mây phải nhồi hết đống thức ăn anh đã nấu trong suốt ba ngày qua vào bụng.

Sau khi chuẩn bị xong, Twilight cùng với hai thanh gậy đi sang căn hộ ngay bên cạnh nơi mà Mây đang ở. Anh mở khoá bước vào trong nhà rồi tiến thẳng đến phòng ngủ của cô.

Mây vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì cả, chân tay ôm chặt lấy cái gối ôm và vẫn cái phong cách ăn mặc hớ hênh nửa kín nửa hở. Xung quanh giường bày bừa toàn sách vở và vỏ bánh kẹo trông vô cùng hỗn độn.
Có lẽ Mây cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của Twilight, cô hơi mơ mơ màng màng trông thấy một người đàn ông cao to đang đứng cạnh giường trên tay là hai thanh gậy.

Twilight sau khi quan sát một lượt căn phòng thì chẳng nói chẳng rằng đi đến giường túm lấy cánh tay Mây mạnh bạo lôi cô ngồi dậy. Mây ú ớ chẳng hiểu gì, mặt mày phờ phạc, hai mắt vẫn còn dính chặt vào nhau, cả người vẫn mềm nhũn như sợi bún. Thế nhưng Twilight không thèm để tâm, anh hung hăng xách cô xuống giường, bắt cô phải đi theo mình ra khỏi phòng ngủ.

Mây dần tỉnh táo hơn, dù cả đầu trống rỗng, chưa nắm rõ tình hình nhưng việc đầu tiên cô làm là vùng vẫy. Mây bấu chặt lấy cánh tay anh hét toáng lên: "Anh muốn làm cái gì? Anh muốn bắt cóc tôi bán cho bên nào hả? Thả ra!"

Twilight mặt lạnh tanh không trả lời, mặc kệ cho cô cấu véo, giẫy giụa, quẫy đạp như điên thì anh vẫn cương quyết muốn lôi cô ra phòng khách rồi mới tính giải quyết tiếp.

"Thả tôi ra, thả ra!"

Vùng vằng thế nào Mây lại đưa tay tát một cái "bốp" vào mặt Twilight, dù không mạnh nhưng cũng khiến anh khựng người lại trong giây lát. Nhìn gương mặt cứng đờ lại của anh làm Mây cũng bất giác thấy hơi rùng mình, dù bình thường hay bắt nạt và xỉa xói anh.

Twilight thì không ngờ mình sẽ bị tát, anh trừng mắt hung dữ nhìn cô, không nói không rằng kéo ngược hai tay Mây về sau rồi đẩy cô ngã sấp xuống giường. Anh vứt cái ống nhựa sang một bên rồi giơ thanh gậy gỗ lên và giáng một cái thật mạnh vào mông cô.

"Á!" Mây thét lên một tiếng đau đớn, cảm giác ê buốt từ mông chạy thẳng lên não khiến cô choáng váng, nhưng không để cô kịp bình tĩnh lại thì cái đánh thứ hai ngay lập tức tiếp tục giáng một cơn đau rát vào mông cô và rồi là cái thứ ba, thứ tư. Cây gậy gỗ cùng lực của cái cánh tay to như bắp chuối đầy gân guốc không thương tiếc đánh những tiếng thật giòn tan vào cái mông được Mẫy chăm bẵm bằng bánh kẹo cho đẫy đà.

Đến khi trong tiếng gào thét chói tai hoà lẫn tiếng khóc nức nở thì Twilight mới chịu dừng lại, anh giơ cây gậy lên tính đánh tiếp rồi không lỡ đành hạ xuống. Nhìn Mây vẫn đang trong tư thế bị mình kẹp cứng người, mặt mày đỏ phừng cắn răng khóc rưng rức, anh bèn đe dọa: "Từ giờ cho đến khi cô 18 tuổi cô phải nghe theo tôi tuyệt đối!"

Nhưng những lời dọa nạt của anh hoàn toàn không được lọt vào tai cô, Mây vừa thút thít vừa không ngừng buông ra những lời nguyền rủa: "Thằng khốn...mày là thằng đ** b***...tao cầu cho chim mày sẽ bé tẹo như que kẹo..."

"À há!" Twilight dường như không quá bất ngờ với thái độ này của Mây, anh nhìn những vết tím bầm bị lộ ra ngoài viền quần lót rồi lại lia mắt xuống bắp đùi trắng nõn của cô, như tìm ra một món đồ mới, anh nói: "Để tôi xem xem, đánh vào đùi chắc là ổn hơn mông nhỉ?"

Không để cho Mây kịp hiểu hết câu nói của anh, Twilight đã giơ gậy gỗ lên và đánh một cái như sấm vang vào đùi cô. Mây hét lên, giọng của cô cũng lạc đi theo nỗi đau khi bị đánh vào đùi. Đùi sau vốn mỏng manh hơn rất nhiều nên cực kỳ đau rát, vết đánh ngay lập tức hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng. Mây vùng người thoát được một tay ra, vội vàng che lấy đùi, thấy vậy Twilight đánh cả vào tay cô. Anh quát: "Bỏ tay ra!"

"Đau quá!" Mây khóc nấc lên, những ngón tay tuy mới bị đánh một cái nhưng đã đỏ tím là đủ hiểu lực đánh của anh thô bạo đến cỡ nào, cô co quắp tay lại nhưng không dám rời đùi, nơi đã bị đánh cho tím bầm

Twilight thấy dáng vẻ tội nghiệp này của Mây thì không đành, anh với tay cầm lấy ống nhựa rồi thuận tiện lật cô lại. Cả người Mây mềm nhũn, nóng bừng và không ngừng run rẩy. Twilight tặc lưỡi nhìn cô đang ôm mặt khóc nức nở, anh kéo cô qua vai mình rồi nhấc bổng lên.

Vừa vác Mây trên vai vừa khẽ liếc mắt nhìn những vết tím đỏ trên mông và đùi cô, anh cũng lấy làm áy náy vì trong lúc nóng giận đã quá tay.
Twilight đặt Mây vẫn đang sụt sùi nằm xuống ghế sofa ngoài phòng khách, sau đó đứng dậy đến tủ lạnh lấy hộp thức ăn mới nhất là gà trộn rau củ ra. Anh đi đến bên cạnh Mây, thấy cô không thể tự ăn được anh bèn xúc một miếng thịt gà đưa đến miệng cô, gằn giọng ra lệnh: "Há miệng!"

Mây nhìn Twilight đầy phẫn uất, cô cắn chặt môi, vẫn nhất quyết cự tuyệt không chịu ăn. Anh bình tĩnh ngó bắp đùi tím bầm của cô, làm Mây bất giác co người lại, đưa tay che đùi. Anh lại đưa thìa đồ ăn đến gần môi cô, tuy giọng nói có phần gắt gỏng nhưng lại như van nài: "Đừng chọc điên tôi nữa!"

Mây run rẩy sợ hãi, cô hé mở miệng ra để Twilight đút thức ăn vào. Thế nhưng anh vừa rút chiếc thìa ra thì Mây đã trở mặt, cô nhổ thẳng miếng thịt gà vào mắt anh. May mắn là Twilight đã kịp nhắm mắt lại, bàn tay anh siết chặt lấy chiếc thìa, cả bắp tay nổi đầy gân guốc để giữ cơn giận trong anh không bật ra.

Khi Mây còn đang chăm chú quan sát nét mặt của anh thì bàn tay Twilight đã xông đến bóp chặt lấy hai bên hàm của cô. Anh bình tĩnh đưa tay còn lại lau vết nước sốt vẫn còn dính trên mắt, rồi anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn và với lấy cái ống nhựa bên cạnh lên.

"Không chịu ăn phải không? Thế để tôi dùng cái này thông thẳng xuống ruột cô rồi đổ thức ăn vào cho nhanh!" Vừa nói Twilight vừa đưa tay tách mạnh hàm răng của cô lên, những ngón tay thô bạo nắm chặt lấy lưỡi cô khiến Mây không thể đóng miệng lại.

Mây nghe vậy thì thập phần kinh hãi, cô hoảng hốt lắc đầu như điên khi trông thấy ống nhựa đang càng lúc càng tiến đến sát mình. Cuối cùng cô chỉ đành giơ tay lên bấu chặt vào ngực anh, nước mắt nước bọt cứ chảy dòng dòng xuống, nhẫy nhụa cả bàn tay Twilight.

Dù bình thường Mây cực kỳ hỗn hào và bướng bỉnh nhưng lúc này trông cô lại tội nghiệp vô cùng. Anh rút tay ra khỏi miệng cô để cho Mây vừa nôn khan vừa khóc.

Twilight lột phăng cái áo đang mặc ra, phơi bày cơ thể vạm vỡ, lồ lộ như một tấm phản. Anh lấy áo lau nước bọt dính nhớp nhúa trên những ngón tay của mình, rồi túm lấy gáy Mây thô bạo kéo cô ngước mặt lên giúp cô lau miệng. Mây chẳng còn chút sức lực tinh thần nào để phản kháng nữa, cô yếu ớt và run rẩy sợ hãi, y hệt như một con mèo hoang bị đánh cho sắp chết.
Anh lại cầm đĩa thức ăn lên và xúc một thìa thịt gà mới đưa đến gần miệng cô, lạnh lùng ra lệnh: "Há miệng!"

Lần này Mây thật sự đã biết sợ, cô đưa đôi mắt rưng rưng mếu máo nhìn Twilight, rồi há miệng để anh bón thức ăn cho. Vừa rưng rức khóc vừa yếu ớt nhai miếng thịt gà, thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn anh một cái.

Twilight tiếp tục đưa thìa thức ăn thứ hai lên, trong lúc chờ đợi Mây nuốt đồ ăn cũ anh bèn nói: "Thích thì mách mẹ hay báo cảnh sát gì cũng được, còn nếu không làm được thì phải nghe lời tôi, nếu không tôi chẳng có gì ngần ngại để đánh cô đâu, rõ chưa?"

Mây cố nuốt miếng thịt khô khốc xuống họng rồi gật đầu một cách uất ức.

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro