Chương 5: Bề nổi của tảng băng chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy cả người Mây đau nhức ê ẩm, không thể ngồi hay nằm thẳng được, đến nỗi chỉ cần đi lại bình thường thôi cũng đã cảm nhận được cơn tê buốt chạy dọc cơ thể. Mây ấm ức chỉ biết ôm mặt khóc, đến nỗi hai mắt khô khốc không mở ra được. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì, không có gan bỏ trốn để rồi phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, cũng không dám chạy đến đồn cảnh sát để báo cáo về hành vi bạo hành của Twilight, bởi cô biết thể nào mẹ cô chẳng giải quyết ổn thỏa cho anh ta, gọi điện cho mẹ…thôi dẹp đi, Mây có chết cũng chẳng muốn cầu cứu bà ấy.
Vắt óc nghĩ đủ đường nhưng chẳng thấy cách nào ổn nên chỉ đành tạm thời cắn răng chịu đựng.

Còn về phần Twilight, có lẽ trong lòng anh cảm thấy khá áy náy đối với Mây nhưng không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài. Thấy cô suốt ngày nằm co ro rên rỉ đau đớn anh bèn mua miếng chườm lạnh để dán lên vết tím bầm cho cô, lên mạng học hỏi cách nấu những món ăn Việt Nam. Tuy nhiên Twilight cũng nghiêm khắc luyện cho Mây bỏ sở thích ăn vặt bánh kẹo, đồ ăn liền vô tội vạ, thay vào đó bằng sữa chua và hoa quả mỗi khi cô thấy thòm thèm đồ ngọt. Dù uất ức, hậm hực đến bật khóc khi bị Twilight tịch thu hết kẹo socola yêu thích nhưng vì dư âm của trận đánh ngày hôm đó nên Mây không dám chống đối mà chỉ có thể cắn rách môi, căm hận nhìn anh đủng đỉnh đem kẹo socola cao cấp của mình đi.

“Cô có muốn đi siêu thị với tôi không? Đừng cứ nhốt mình mãi trong nhà như vậy!”

Thỉnh thoảng Twilight cũng mở lời trò chuyện với Mây khi anh đang dọn dẹp nhà cửa, tuy nhiên vì giận dỗi nên cô sẽ lảng tránh, tỏ vẻ cố ý không muốn tiếp chuyện.

Nhưng rồi dần dà vẻ quyến rũ cùng sự ân cần, chu đáo của Twilight đã khiến Mây phải để mắt chú ý đến, bỗng cảm thấy rùng mình khi cô thật sự mong chờ anh sẽ trở lại sau mỗi buổi đi tập và tất bật ở bếp nấu cơm cho cô.

Trong lúc đợi Mây ăn xong để rửa bát đĩa, Twilight sẽ ngồi đối diện cô đọc báo để cập nhật thông tin xung quanh và cũng tiện thể theo dõi quá trình cô ăn uống.

Mây lén nhìn anh rồi mở miệng cố ý tỏ vẻ chê bai: “Thời đại nào rồi mà còn đọc báo nữa!”

Twilight khẽ cười đáp: “Nó là một sở thích không xấu đâu!”

“Sở thích rõ dở hơi!” Cô bĩu môi lầm bầm.

Anh thở dài thườn thượt, gấp tờ báo lại rồi nhìn Mây hỏi: “Cô nghỉ học cũng gần một tháng rồi đấy, giờ cũng chẳng đau ốm gì nữa rồi, mau đi học đi để còn tốt nghiệp chứ!”

“Tôi không thích đi học!” Cô nói rất nhỏ, phải căng tai lên mới nghe thấy được, như đang cố giấu diếm điều gì đó.

Twilight không nghĩ nhiều về trạng thái đó của cô, anh nghiêm túc nhắc nhở: “Cứ nhốt mình ở nhà nhiều cô sẽ bị tâm thần đấy, nghỉ hết tuần này rồi đi học đi, chỉ còn hai tháng nữa là cô sẽ chẳng cần phải đến trường nữa đâu.”

Bỗng dưng Mây đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn rồi đứng bật dậy khiến anh không khỏi giật mình, cô cáu gắt rống lên: “Anh biết cái quái gì mà dạy đời tôi, anh có biết…”

Lời vừa đưa đến miệng tính nói ra nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt Mây cứ phảng phất chút buồn khiến Twilight phải cau mày nghi hoặc, cô vừa quay đầu rời khỏi bàn vừa nói: “Ngày mai tôi sẽ đi học!”

Mây bước thật nhanh trở về phòng, bỏ mặc anh vẫn còn tròn mắt chưa hiểu tại sao thái độ của cô lại thay đổi thất thường như vậy.

Ngày hôm sau Twilight không chạy bộ buổi sáng, anh chỉ tập cardio ở nhà rồi hơn bảy giờ đi sang bên phòng Mây để làm bữa sáng cho cô. Một lúc sau thì cô mới thức dậy, lờ đà lờ đờ ôm bộ đồng phục đi vào nhà vệ sinh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi hiện dưới mắt với hai vết thâm nhàn nhạt, có lẽ tối qua cô đã mất ngủ, chẳng rõ vì vấn đề gì.

Khi Twilight vừa dọn bữa sáng ra bàn thì Mây cũng xong xuôi bước ra, trông cô cực kỳ tươm tất với bộ đồng phục của trường Phoenix, màu chủ đạo là đỏ trầm, trước ngực áo khoác bên ngoài có gắn huy hiệu hình phượng hoàng tung cánh bằng mạ bạc, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới là váy màu đỏ kẻ sọc caro, khá ngắn cỡ chừng cao hơn đầu gối một chút. Bộ đồng phục của trường tư cho giới thượng lưu dù được thiết kế khá nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ sang trọng khiến người khác nhìn vào phải choáng ngợp. Twilight cũng không ngoại lệ, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ăn mặc đoàng hoàng đứng trước mặt anh, hoàn toàn thành công phô trương được sự cao quý trong dòng máu của mình.

“Anh thích bộ đồng phục này hả?” Lời nói của Mây khiến Twilight choàng tỉnh, anh ngập ngừng đáp: “Nó đúng là đẹp thật!”

Mây nhún vai đi đến bàn ăn, bình thản cầm dao và nĩa lên, nói: “Thế hả, dù sao thì đó cũng là cách để nhà trường mài bóng vẻ bề ngoài mà!”

Nhìn Mây cao quý như vậy làm Twilight chợt nhớ về quá khứ khi còn là một đứa trẻ của mình, sau khi bố mẹ mất anh sống chật vật tới mức nào, có chút ghen tỵ lẩm bẩm: “Nguyên bộ đồng phục đó chắc đủ để một đứa trẻ bình thường học hết bốn năm phổ thông ở trường công!”

(Trường phổ thông bên Mỹ sẽ gồm lớp 9, 10, 11, 12)

“Ai hỏi mà anh trả lời?” Mây vừa nhai miếng xúc xích rán vừa liếc mắt nhìn anh đầy vẻ khinh khỉnh.

Nghe cô nói mình như vậy Twilight chỉ biết bật cười để bớt phần ngượng ngùng, chẳng biết anh cứ hay luyên thuyên như vậy từ bao giờ, dù anh còn lạ quái gì tính cách của cô.

Sau khi Mây ăn sáng xong thì Twilight lại phải hộ tống cô đến trường thì mới xong công việc buổi sáng. Trên đường đi Mây cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài đường, chẳng buồn nói chuyện với anh.
Mười năm phút sau thì chiếc xe dừng lại trước cổng trường Phoenix, xung quanh cũng có hàng tá những chiếc ô tô sang trọng tấp nập đưa rước những cậu ấm cô chiêu tới trường.

Mây chẳng thèm nói một lời nào với Twilight, cô cởi dây an toàn ra rồi lạnh lùng mở cửa xe bước xuống. Anh nhìn theo bóng lưng của Mây, chợt cảm thấy có chút là lạ, bởi hễ học sinh nào nhìn thấy cô đều cúi đầu xì xào, ánh mắt họ dành cho cô không phải sự ngưỡng mộ, mà là chê bôi, mỉa mai.

Và đúng như những gì Twilight đã nghi ngờ, buổi chiều khi anh tới đón Mây, dù bên ngoài cô không tỏ thái độ gì quá đặc biệt nhưng khi cô quay lưng bước vào xe Twilight đã trông thấy bã kẹo cao su màu hồng bị cố tình dính vào trùm tóc của cô.

Bỗng anh có cảm giác như ai đó đang chòng chọc nhìn mình, Twilight lập tức quay đầu lại để tìm ánh mắt đó. Anh nhanh chóng phát hiện cách đó ba mươi mét trên bậc thềm dẫn đến toà giảng đường khổng lồ đối diện cổng trường, có một nhóm học sinh gồm sáu bảy đứa chăm chăm nhìn anh, tất cả bọn chúng đều toát ra vẻ kiêu ngạo, hống hách của lũ nhà giàu. Đứng đầu trong đám ấy là một thằng nhóc da trắng tóc nâu, nó nhìn Twilight như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Mây ngồi trong xe thấy Twilight cứ đứng thừ người ra thì thiếu kiên nhẫn, khẽ nhắc nhở: "Mau về thôi!"

Anh quay lại nhìn cô, vẫn vẻ mặt bình tĩnh như bản thân chẳng có chuyện gì.

Về đến nhà Mây muốn mau mau chóng chóng trở về phòng ngủ nhưng bị Twilight gọi lại: “May!”

“Hử?” Cô mệt mỏi quay người lại.

Anh đi vào bếp lấy cái kéo từ ngăn tủ rồi ra lệnh cho cô: “Lại đây!”

“Anh muốn giết tôi bằng cái kéo đó hả?” Mây vừa lèm bèm vừa chậm chạp lê từng bước đến chỗ anh đang đứng.

Twilight không trả lời, anh kéo cô xoay lưng về phía mình rồi cẩn thận lấy nhánh tóc bị dính bã kẹo cao su lên để cắt bỏ. Mây nghe thấy tiếng kéo thì giật mình, cô hoảng hốt quay lại hỏi: “Anh cắt tóc tôi đấy hả?”

Twilight giơ nhúm tóc dính bã kẹo đến trước mặt cô hỏi lại: “Cô bị bắt nạt ở trường đúng không?”

Mây bất ngờ nhìn bã kẹo màu hồng bị dính chặt vào tóc, rồi cô lại tỏ ra khá thờ ơ cầm lấy nhúm tóc vứt vào thùng rác đáp: “Bọn chúng nghĩ mẹ tôi ly hôn rồi thì tôi sẽ không còn chỗ dựa ấy, mặc kệ đi!”

Twilight mơ hồ hiểu ra gì đó, anh nghi hoặc hỏi: “Có phải lũ côn đồ hành hung cô ở siêu thị có liên quan đến bọn bắt nạt trong trường không?”

“Quan tâm làm gì, hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp rồi!”

Twilight nghi ngờ nhân sinh nhìn Mây, cô tiểu thư đỏng đảnh chua ngoa lại mặc kệ để lũ bắt nạt hành xác mình. Anh vuốt tóc thở hắt một hơi bất lực nói: “Điên thật chứ, cô bắt nạt người lớn hơn cô cả chục tuổi chăm lo cho cô từng bữa ăn nhưng lại mặc kệ bọn trẻ ranh bằng tuổi bắt nạt mình!”

Mây gắt gỏng rít lên: "Tôi đã bảo mặc kệ rồi mà!"

Twilight câm nín nhìn cô đang cắn chặt môi, đôi mắt cô đỏ ngầu long lanh như sắp khóc vậy. Mây nuốt nước bọt rồi mệt mỏi nói: "Đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa, tôi chịu đựng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro