Chương 6: Sự thật về gia tộc Rosfield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Royal là một trong những khách sạn nổi tiếng và sang trọng bậc nhất, là nơi mà giới thượng lưu Mỹ luôn hướng tới. Ông chủ của Royal là William Kennedy, một cái tên đã quá đỗi quen thuộc trong giới nhà giàu. Với sự hiểu biết sâu sắc về thú vui của những người tiêu tiền, William đã biến những khách sạn bình thường mà ông cha để lại trở thành một nơi hào nhoáng và lộng lẫy cả ngày lẫn đêm, khiến cho bất cứ ai cũng ao ước được đặt chân tới Royal dù chỉ một lần trong đời.

Và đương nhiên đi kèm với sự nổi tiếng được mài bóng bằng những buổi biểu diễn thời trang hoành tráng, những buổi đấu giá kim cương, đồ cổ,... Thì Royal cũng có những bí mật liên quan tới các chính trị gia, dịch vụ rửa tiền và hàng tá những thứ thối nát ở bên trong nhằm trụ vững cho một Royal hùng mạnh phát triển.

"Chà!" Twilight vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhìn những bằng chứng bê bối của các nhà chính trị gia, anh cố gắng gửi toàn bộ tài liệu này cho Vlada, một nữ đặc vụ của LTM phụ trách hoạt động hỗ trợ hiện trường.

Sau khi hoàn thành quá trình gửi thông tin, Twilight bèn liên lạc với Vlada đang sốt ruột chờ đợi ở đầu dây: "Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi đấy!"

Vlada nhìn những tài liệu đang dần hiện lên trên màn hình máy tính thì cực kỳ phấn khởi đáp: "Thật tốt! Mọi chuyện được giải quyết dễ dàng khi có anh!"

Twilight vừa rút usb gắn với máy tính ra vừa nói: "Vậy có gì chúng ta sẽ liên hệ sau!"

"Được, tạm biệt anh!"

Twilight ngắt kết nối điện thoại rồi giải quyết các thiết bị an ninh và nhanh chóng rời khỏi phòng camera trước khi nhân viên tỉnh thuốc.

Nhưng anh không vội rời khỏi Royal mà đủng đỉnh đi lên tầng năm của khách sạn, nơi đang diễn ra sự kiện thời trang thiên thần nóng bỏng. Khi Twilight vừa bước đến cửa hội trường thì có hai tên bảo vệ chặn anh lại cảnh giác đưa ra yêu cầu: "Thưa ngài! Nếu không có vé không thể vào."

Twilight bình tĩnh rút một tấm thiệp mời màu đen ở trong túi áo ra đưa cho người bảo vệ, tiện thể trong lúc đó chỉn chu lại trang phục của bản thân. Sau khi kiểm tra kỹ càng tấm vé, thái độ của nhân viên bảo vệ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lịch sự nói: "Mời ngài vào trong!"

"Cảm ơn!" Anh nhận lại tấm thiệp nhét vào trong túi áo rồi thong dong đi vào trong hội trường vốn đã nhộn nhịp từ lâu.

Lúc Twilight vừa đến thì show diễn thời trang cũng đến màn cao trào với sự xuất hiện của chân dài người Pháp Riva Rihanna. Một siêu mẫu với vẻ đẹp hoàn hảo, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ kiêu ngạo, tự tin. Cô nàng mặc trên người bộ bikini màu đen được thiết kế bằng vải ren và đá quý, ôm sát vào cơ thể, từng bước đi nhịp nhàng, hai bên hông lắc đều.

Cùng với tiếng nhạc quyến rũ và ánh sáng lung linh khiến Riva Rihanna giống như một nữ thần nóng bỏng có thể đốt cháy trái tim của mọi người đàn ông khi họ vô tình bị cuốn sâu vào đôi mắt mê hoặc của cô.

Khi Riva vừa tạo dáng trước ống kính và quay trở về thì ánh mắt nàng siêu mẫu đột nhiên chăm chăm nhìn về phía khán đài bên phải, nơi Twilight đang đứng. Cô đưa tay lên miệng và tạo một nụ hôn gió gửi đến anh, thế nhưng với hàng chục người đang đứng nhung nhúc thì đâu biết đấy là ai, mọi người chỉ biết hú hét và vô cùng phấn khích vì sự quyến rũ của Riva.

Twilight đương nhiên biết đó là nụ hôn người đẹp gửi đến mình thì chỉ cười khẩy rồi lại mất hút khỏi buổi biểu diễn.
Thế nhưng sau khi đã làm đủ thứ việc anh vẫn chưa rời khỏi Royal mà lại thoải mái đi lên căn phòng đã thuê trước. Mở một chai sâm panh và vừa ngắm nhìn thành phố Angela xinh đẹp vừa thưởng thức món rượu vang sủi tuyệt hạng.

Nhờ việc chăm sóc cho Mây mà anh mới được giao nhiệm vụ đi tới những nơi sa hoa, hào nhoáng như thế này. Đúng là niềm vui nếu không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, bỗng dưng lại cảm thấy có chút đồng cảm với mấy tên tham nhũng. Twilight bật cười rồi uống cạn ly rượu, thầm chế giễu bản thân mình suy nghĩ thật nông cạn.

Khi Twilight vẫn còn đang thoải mái ngắm nhìn thành phố xinh đẹp và đắm chìm trong những dòng suy nghĩ vu vơ không biết hôm nay Mây đi học như thế nào, thì tiếng gõ cửa vang lên khiến anh chợt tỉnh.
Twilight đứng dậy đi ra mở cửa, bên ngoài chính là nàng siêu mẫu quyến rũ đã đốt cháy cả sàn catwalk bằng cơ thể nóng bỏng của mình.

Twilight đưa mắt nhìn xung quanh hành lang vắng lặng rồi nhìn xuống gương mặt gợi tình của Riva, trêu ghẹo: "Cô không sợ có tay phóng viên nào đó chụp được ảnh của chúng ta sao?"

"Anh sợ sao?" Vừa nói Riva vừa lả lướt đi đến ôm lấy cổ anh, tiện thể chà bộ ngực mềm mại, trắng nõn vào người Twilight, thủ thỉ: "Hay anh đang lo lắng cho tôi!"

"Cô lại vui tính rồi đấy!" Twilight ôm lấy vòng eo của Riva rồi kéo cô vào trong phòng mình.

Riva không chỉ có một cơ thể nóng bỏng, quyến rũ mà những kỹ năng trên giường của cô ta cũng khiến đối phương phải hao mòn sức lực, có lẽ chính vì vậy mà những ông lớn đều say mê Riva không dứt. Twilight cũng phải thở dốc với nụ hôn dạo đầu đầy vội vã và thô bạo của cô nàng, anh khẽ mở đôi mắt nhạt màu của mình lên rồi bất chợt thảng thốt khi trong một thoáng anh đã nhìn nhầm Riva thành Mây.

Twilight vội vàng nhắm chặt mắt, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ xấu xa nguyên thủy của một thằng đàn ông ra khỏi đầu.

Sau khi lăn lộn trên giường suốt cả một buổi với người đẹp, Twilight ngồi dài người trên ghế sofa tiếp tục uống nốt chai sâm panh. Thấy Riva từ nhà tắm đi ra, anh bèn hỏi: "Cô có biết gì về gia tộc Rosfield không?"

Cô nàng bước tới chiếc ghế đối diện anh, vừa tự rót cho mình một ly rượu vừa hỏi: "Đó là lý do hôm nay anh tới gặp tôi sao?"

Twilight nhún vai thẳng thắn đáp: "Chẳng phải mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở cộng tác và trao đổi thôi sao?"

Riva tỏ ra khá phụng phịu trước câu trả lời của anh, khẽ lẩm bẩm: "Vậy mà tôi còn tưởng anh nhớ tôi đấy chứ!"

"Nếu nghĩ vậy khiến cô thấy vui thì cứ thoải mái!" Twilight nghiêng đầu cười khẩy.

Riva lắc đầu bất lực, anh ta có một mê hoặc khiến cho cô không khỏi thích thú, một người đàn ông dịu dàng, cuốn hút. Tuy nhiên có một điều phải hiểu, Twilight cũng giống như một làn gió mát thổi qua tóc mai giữa ngày nắng hè, có thể thưởng thức nhưng không thể giữ được.

"Sao anh lại thắc mắc về cái gia tộc ở tít bên trời Âu đó vậy?"

Twilight nhún vai thản nhiên đáp; "Cũng không có gì, chỉ là tò mò thôi."

Riva tựa lưng vào ghế để có thể dễ dàng chăm chú quan sát nét mặt của anh, hỏi: "Hay để tôi đoán nhé? Ví dụ như May Rosfield chẳng hạn!"

"Cô theo dõi tôi sao?" Twilight liếc nhìn cô nàng, vẻ mặt có chút không hài lòng.

Riva vừa nhấp một ngụm rượu vừa bật cười khúc khích, thay vì trả lời câu hỏi của anh cô nàng lại hỏi: "Anh muốn biết về May Rosfield hay cả gia tộc Rosfield!"

Twilight vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ giây lát rồi hỏi lại: "Cả hai liệu có được không?"

Riva nhìn ngắm Twilight bằng ánh mắt sắc bén rồi cuối cùng chỉ biết cười cợt bất lực đáp: "Đúng là sức mạnh của một người đàn ông quyến rũ!"

"Hừm gia tộc Rosfield...đã lâu lắm rồi tôi không nghe đến cả cụm từ này, chắc có lẽ dần dần bị thay thế bởi sự phát triển không ngừng của tập đoàn Mirror!"

Riva tặc lưỡi nói tiếp: "Tôi không biết quá nhiều về nội bộ lục đục bên trong gia tộc Rosfield đâu, chỉ biết nó là một cái tên đã có từ rất lâu đời, chẳng còn ai thấy lạ lẫm gì nữa. Thế nhưng trước khi vị chủ tịch hiện tại xuất hiện thì gia tộc này đang trong tình trạng xuống dốc không phanh, nợ nần thì đầm đìa, các sản phẩm thuốc thì liên tục gặp thất bại với hàng tỷ tác dụng phụ đi kèm. Mirror lúc đó đã đi đến bờ vực của sụp đổ và có lẽ sẽ kết thúc sau gần hai thế kỷ tồn tại, dù sao nó cũng đã hình thành quá lâu và cũng phải đến lúc lụi bại rồi. Cựu chủ tịch Mirror và bà phu nhân cũng đã cố gắng sinh rất nhiều con để có thể chống gượng cái gia tộc sắp suy tàn này. Nhưng có vẻ điều tưởng chừng như dễ dàng đó lại trở nên cực kỳ mong manh khi mà những đứa con của ông chủ tịch đều chết trước khi được sinh ra. Cuối cùng chỉ còn đúng đứa con trai út ốm yếu với căn bệnh tim hoành hành là còn sống sót, đó chính là bố ruột của May Rosfield, ông Richard S. Rosfield!"

Riva uống một ngụm rượu cho bớt khô rồi đưa mắt nhìn Twilight vẫn đang chăm chú lắng nghe, cô nàng thở dài nói tiếp: "Bọn họ biết rõ với cơ thể mỏng manh, yếu đuối đó thì Richard Rosfield không thể sống lâu hơn được, nên họ quyết định lựa chọn những cô gái có đủ tố chất để lấy mầm giống từ người bệnh yếu ớt đó. Cuối cùng chẳng hiểu tại sao mà chỉ có một cô du học sinh người Việt Nam là may mắn lấy được hạt giống có thể nói là quý báu đó. Cô ta sinh ra May Rosfield, cô bé từng mang danh gánh trên mình cả gia tộc thế nhưng lại bị vụt mất dễ dàng sau khi bố ruột mất và Prang Scott Rosfield xuất hiện. Ông cựu chủ tịch dường như chẳng còn nhớ đến đứa cháu gái đã rất vất vả để có được, ông ta vui mừng thông báo với giới truyền thông về sự xuất hiện của người thừa kế mới giữa ông ta và cô thư ký trẻ hơn 30 tuổi."

"Ha!" Twilight lắc đầu cười nhạt nhẽo nói: "Đúng là thời thế, thế thời!"

Riva gật gù đáp: "Đúng vậy! Tuy trơ trẽn và khốn nạn thật đấy nhưng theo tôi đó có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời chỉ toàn sự thất bại của ông ta, đến bây giờ Mirror đã trẻ hoá ngược trở lại, một bước đi lên và trở thành ông hoàng dược phẩm."

"Thế còn May Rosfield sau đó thì sao?"

"Xuất hiện trên các trang truyền thông sau khi sinh được vài tháng rồi biến mất hút để nhường vị trí cho tân chủ tịch, giờ thì chẳng còn ai nhớ đến con bé đó đâu. Nếu có biết thì cũng chỉ biết May Rosfield là con riêng của bà phu nhân Tran mà thôi. Thông qua việc bà phu nhân vội vã thuê một đặc vụ cấp S như anh bảo vệ con gái riêng sau khi ly hôn, thì tôi nghĩ có lẽ do bà ta biết sớm hay muộn gì thì một vụ tai nạn giao thông hoặc tự tử sẽ xảy ra với con bé và có thể ông chủ tịch Mirror là người đứng sau!"

Nói rồi Riva đứng dậy đi sâu lưng Twilight, choàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Với May Rosfield của hiện tại, đừng nói là thừa kế tài sản hay gì đó, đến việc cố gắng giữ cái mạng đừng bén mảng xuất hiện trước mặt Prang Rosfield còn khá khó nhằn, đặc biệt sau khi bà phu nhân Tran ly hôn và đang mất tăm mất tích. Tôi biết anh chẳng màng vật chất gì đâu nhưng May Rosfield giống như một quả bom vậy, chẳng mang lại lợi ích gì thậm chí chỉ gây ra thương tích mà thôi!"

Twilight bật cười đáp: "Cuộc đời của tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi còn phải băn khoăn với mấy tên gián điệp sao?"

Riva tặc lưỡi, nghiêm túc nhắc nhở: "Đừng khinh suất Twilight, những kẻ thong dong chỉ đạo còn đáng sợ hơn cái người kề dao cạnh họng ta đấy!"

"Không phải lo lắng đâu Riva, tôi biết tôi phải làm gì."

"Tôi mong anh có quyết định sáng suốt!" Nói rồi cô ghé đến hôn vào tai anh, nhẹ nhàng mân mê đối phương.

Khi này Twilight vẫn đang suy nghĩ cách để từ chối Riva bởi giờ anh không còn rảnh rỗi nữa, anh phải căn chuẩn thời gian để đi đón Mây, từ thành phố Angela về Raccoon rơi vào tầm hơn một tiếng, hiện giờ anh nên xuất phát rồi.

Bỗng chuông điện thoại của Twilight reo lên khiến cả hai người giật thót mình. Nhìn thấy số máy lạ anh có hơi ngờ hoặc nhưng vẫn cầm lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung tuổi: "Xin chào, anh có phải là Twilight Graham người giám hộ của cô May Rosfield không?"

Nghe đến tên của Mây, Twilight bỗng sốt sắng hẳn: "Là tôi, có chuyện gì sao?"

"À đúng vậy, chuyện khá nghiêm trọng nên anh hãy tới trường để giải quyết tình hình!"

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro