Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến....
Bầu trời đông đang sáng dần, từng cơn gió se se lạnh khẽ thổi vào căn phòng trống vắng chỉ có mình hắn đang nằm co ro dưới sàn nhà. Đôi mắt đang nhắm dần dần mở ra, cặp lông mày khẽ nhíu lại có vẻ không hài lòng với cơn gió đầu đông
*reng...reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại rung lên nhưng cũng không thể làm phân tâm cái con người ấy đang vô hồn nhìn ra phía cửa sổ mở từ đêm
Một hồi chuông dài hắn mới bắt máy, một giọng nói vang lên
- Nè, hôm nay chủ nhật ông có tính đi đâu chơi không vậy, hay chỉ ru rú ở nhà hử?
- Không- Hắn không hề muốn đi ra ngoài dù chỉ là một chút, không đợi đầu dây bên kia trả lời hắn bấm nút tắt máy.
- Minh Anh ông ra đây cho tui- Giọng nói lớn khiến hắn có chút giật mình rồi chậm chạp tiến ra ngoài mở cửa
- Lệ Băng, Sơn Phong?- Hắn ngạc nhiên không nghĩ hai người bạn của hắn sẽ đi đến đây- Hai người vào đi!
- Bộ ông muốn chết trong nhà hay sao mà không chịu ra ngoài hả?- Lệ Băng, cô bạn thân của hắn từ hồi còn bú sữ mẹ không chịu nổi cái sự im lặng của hắn lên tiếng
- Ừ đúng rồi, đúng rồi- Sơn Phong, cũng là một người bạn thân của hắn gật gù đồng ý lên tiếng
- Tui bận lắm không có thời gian rảnh đâu- Hắn vừa nói vừa bước vào bếp lấy nước cho hai người bạn của mình đang ngồi trên ghế
- Haizzzz đúng là hết nói nổi- Cả hai người đồng thanh
Mặc kệ người bạn mình nói như thế nào hắn vẫn ở nhà, mặc kệ cuộc sống đang trôi đầy vô nghĩa
*******
Tại quán cà phê ABC, một không gian thật ấm cúng dành cho một mùa đông lạnh lẽo
- Thu Tuyết ơi- Tiếng của vị chủ quán nhẹ nhàng vang lên gọi đứa con gái mình đang làm những chiếc bánh thơm ngon trong căn bếp nhỏ
- Dạ, con ra liền- Cô gái lau tay rồi chạy ra phía người mẹ.
- Con mua mẹ ít cà phê nhé!
Cô gật đầu, vui vẻ nở một nụ cười thật tươi bước ra ngoài. Nụ cười như tia sáng mặt trời xua tan hết không khí của mùa đông. Bước đi trên con đường quen thuộc, mái tóc dài buộc cao khẽ đung đưa theo dáng người nhỏ nhắn.
*Bụp*
Một sự va chạm nhẹ giữa hai con người
- Tôi xin lỗi- Cô vội vã cúi đầu xin lỗi, ánh mắt vẻ ngạc nhiên rồi lên tiếng- Cậu.... Cậu là Minh Anh lớp 9A2 phải không ạ?
- Đ....Đúng vậy, tôi là Minh Anh, cậu là....?- Hắn ngạc nhiên
- À, xin lỗi, mình là Thu Tuyết học lớp 9A4, rất vui được làm quen với bạn!- Cô đưa cánh tay ra, không quên nở một nụ cười thật đẹp
Hắn ngây người ngay giây phút ấy, cái giây phút nụ cười của cô hé nở, trái tim hắn bỗng đập loạn nhịp mất kiểm soát. Bàn tay hắn đưa ra như theo phản xạ nắm lấy bàn tay mềm mịn của cô và ngập ngừng lên tiếng:
- R....rất....vui..... được...làm quen
- Mình có việc xin phép về trước- Cô buông bàn tay lạnh ngắt của hắn ra- Mong một ngày gặp lại!
Rồi cô chạy đi không kịp nghe hắn trả lời, còn hắn dường như đã bị nụ cười ấy hút mất hồn, đặt tay lên trái tim tự hỏi mình "sao tim mình đập nhanh quá vậy?" Rồi hình ảnh về người con gái ấy cứ xuất hiện trong đầu hắn, có lẽ nào, hắn đã rung động?
Còn cô, sau khi chạy được một quãng xa, cô khẽ mỉm cười, tim cô bây giờ đang đập loạn nhịp....
*****
Màn đêm không biết rừ lúc nào đã ôm trọn cả thành phố vào trong lòng mình. Ở một nơi nào đó, hai con tim xa cách bỗng chốc đã đập cùng một nhịp. Và mùa đông này sẽ không còn lạnh nữa.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro