Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lấp ló sau những đám mây âm u toả tia nắng mới của ngày đông
- Tuyết, dậy đi con! Xuống ăn sáng còn đi học nữa!- Bà Mai mặc tạp dề đứng dưới lầu nói vọng lên.
- Dạ!- Thu Tuyết uể oải thức dậy, rời khỏi giường ấm cúng và vén rèm lên.
Ánh nắng mùa đông còn mang một chút ấm áp làm sáng bừng căn phòng nhỏ. Cuốn nhật kí bên cửa sổ được gió đưa lật sang một trang. Ngày mới lại bắt đầu!
******
-Minh Anh! Hôm nay đến sớm vậy?- Minh Anh vừa vào cổng trường, Sơn Phong từ đâu đã đi tới và khoác vai hắn.
- Không ngủ được. Đi sớm- Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời vài chữ.
- Lúc nào cũng lạnh lùng với bạn bè vậy sao!- Sơn Phong phàn nàn nhưng rất nhanh lấy được sự năng động thường ngày- Nếu đã đến sớm thì đi với tôi và Lệ Băng một chút đi! Tôi có cái này muốn xin ý kiến hai người.
- Ông thì lúc nào chẳng lằng nhằng như vậy! Toàn làm phiền Minh Anh- Lệ Băng đứng khoanh tay dự vào tường đằng trước lạnh lùng nhìn Phong làm cậu nổi hết da gà- Giờ muốn đưa tụi tui đi đâu?
- À? A! Đi... Đi gặp một người bạn tôi mới quen!- Sơn Phong gãi đầu vô cùng ngượng ngùng.
- Còn đứng đó làm gì nữa! Đi mau! Dẫn đường!- Lệ Băng đá Sơn Phong một cái rồi giục.
- Biết rồi! Từ từ đã!
- Minh Anh đi nhanh lên!- Lệ Băng mỉm cười với hắn và đi trước.
Hắn nhìn bóng hai người bạn phía trước rồi ngoảnh đầu nhìn ánh nắng mang chút hơi ấm của mùa đông lạnh giá tự hỏi: Cho tới bao giờ hắn mới chạm được tới ánh nắng ấy? Sẽ nhanh thôi, phải không? Hay ... mãi mãi không?
******
- Thu Tuyết! Có người tìm bạn kìa!- Tiếng gọi vang lên trong khi Thu Tuyết đang loay hoay với mấy cây chổi quét lớp.
- À, từ từ!- Cô nhanh chóng xếp gọn chúng lại rồi chạy ra, vừa ra vừa hỏi- Ai vậy?
- Thu Tuyết! Bạn còn nhớ tớ không? Sơn Phong nè! Người vừa chạy xe đâm phải bạn lúc sáng đó!- Vừa thấy bóng dáng nhỏ gầy của cô trong bộ đồng phục trắng phau thì Sơn Phong mắt sáng lên, vụt ra nắm lấy vai Thu Tuyết hỏi liên tục.
- N...nhớ!- Vì hành động của Sơn Phong diễn ra quá bất ngờ cộng với lực ở tay cậu làm cô có chút hơi choáng, sắc hồng ở môi đã nhạt bớt.
Minh Anh thấy Thu Tuyết thì tim đột nhiên lỡ nhịp. Hắn cứ nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại được cô gái với nụ cười toả nắng ngày hôn qua nữa.
Đôi môi bất chợt nhếch lên thành một đường cong nhưng cũng vụt tắt khi nhìn thấy sắc môi nhợt nhạt của cô.
Mọi hành động, nét mặt của Minh Anh đều được ghi lại vào mắt Lệ Băng. Nếu ai để ý kĩ đôi mắt ấy đang u ám, u ám nhìn con người lạnh lùng bao năm, chỉ một phút giây xuất hiện ấm áp.
- Nhớ là tốt rồi!- Sơn Phong vô tư khoác vai cô và quay lại hai người bạn của mình nói- Tớ muốn giới thiệu cho bạn hai người bạn của tớ. Lệ Băng người đanh đá và hay bắt nạt tớ. Minh Anh, tảng băng lạnh lùng quanh năm.
-C....chào bạn!_ Thu Tuyết nở nụ cười ấm áp như ngày nào, đưa tay ra cố ý làm quen.
Cô đã rất choáng với con người tên Sơn Phong này rồi, phải cố gắng một chút. Nhưng đôi tay nhỏ gầy của cô cứ giơ ra mà chẳng ai có ý muốn bắt lấy nó. Thu Tuyết ngại ngùng định rút tay về bỗng có một bàn tay ấm áp, to lớn bao trùm bàn tay của cô. Cô ngạc nhiên vàn ngẩng lên, ngẩng lên càng ngạc nhiên hơn.
Minh Anh- tự động nắm tay cô- trong bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên của Sơn Phong, Lệ Băng và mọi người xung quanh.
-Chào! Rất vui được làm quen- Minh Anh vẫn nói bằng giọng khàn đục lạnh băng như thường ngày
-A! Há! Mọi người làm quen với nhau như vậy thật tốt! Thật tốt!- Sau một hồi ngẩn ngơ, Sơn Phong mới lấy được tinh thần mỉm cười tươi hút gái như thường ngày. Đôi mắt khẽ liếc qua hai tay của Minh Anh và Thu Tuyết- Vẫn còn sớm, chúng ta không nên đứng đây, xuống canteen hẵng nói nhé!- Rồi cậu cầm tay Thu Tuyết kéo đi.
Bàn tay nhỏ của cô rời khỏi lòng bàn tay hắn, gió lạnh thổi qua lạnh căm chỉ lưu lại một chút hơi ấm và cảm giác chạm vào bàn tay kia vẫn còn. Hắn bất giác nhíu mày. Cảm giác luyến tiếc ấy, là sao?
****
- Tớ có một đề nghị! -Sơn Phong nói- Tớ muốn Thu Tuyết trở thành một thành viên trong nhóm của chúng ta.
Minh Anh và Lệ Băng không lên tiếng, chỉ im lặng nhấm nháp đồ uống mình gọi ra.
- Trời ơi, gì vậy kia chứ! Mình không nên tham gia thì hơn! Cảm ơn bạn... - Thu Tuyết cảm nhận được vẻ lạnh lùng của Lệ Băng đối với mình, cố gắng tìm cách từ chối. Dù biết đây là cơ hội gần gũi Minh Anh, dù chỉ một chút.
- Không có gì đâu! Nhé Lệ Băng?- Sơn Phong ngắt lời cô, quay sang hỏi Lệ Băng nhưng chẳng có chút kết quả gì đành quay sang hắn, tỉ lệ rất thấp- Được không, Minh Anh?
- Tuỳ cậu!
- Yeah! Tuyệt! Thu Tuyết! Bạn đã về với đội của tớ!- Sơn Phong vui tới nỗi mà như bật người lên rồi bỗng nhiên vòng tay ôm cô vui vẻ nói.
Trong sự phấn khích mạnh mẽ của Sơn Phong, Thu Tuyết choáng váng không còn sức kháng cự.
Minh Anh thấy vậy trong lòng bỗng thấy khó chịu nói:
- Sơn Phong, quá kích rồi đấy!
- À, xin lỗi nhé!- Sơn Phong lúc này sực tỉnh, tay vòng ôm cô cũng buông ra, xấu hổ nói- Xin lỗi, tớ quá kích động rồi.
- Có mỗi thế cũng nhảy chồm chồm lên như người động kinh, trông mà ghét- Lệ Băng lừ Sơn Phong lầm rầm nói.
- Đã nói là tui quá kích động rồi mà!- Sơn Phong hai má nóng bừng quay lại nói với Lệ Băng rồi quay ra nói với Thu Tuyết- Xin lỗi, mong bạn không....để.... Thu.... Thu Tuyết! Bạn làm sao vậy?
- Không, không sao! Chỉ là thấy vui mà thôi!- Sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn cố cười nói.
Đôi mắt to tròn dần dần nhắm lại, bóng tối lần nữa bao trùm lấy thế giới bên ngoài.
Trước khi mấy ý thức, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn và nghe thấy tiếng nói lo sợ của Sơn Phong.
Cô đã rất muốn nói:"Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu" nhưng không được nữa rồi. Bóng tối lại xuất hiện.
                                   🌸Băng Thư🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro