Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây... đây là đâu?- Đôi mắt của Thu Tuyết mở ra một màn mờ ảo.
- Em tỉnh lại rồi hả- Cô y tá trong trường mỉm cười bước lại phía cô- Đây là phòng y tế trường.
-Dạ....- Cô toan ngồi dậy nhưng người có vẻ rất yếu
- Em cứ nằm nghỉ đi- Cô y tá chạy ra đỡ- Em vừa mới tỉnh lại thôi, chắc mệt lắm nhỉ?
- Dạ, mọi người đâu rồi ạ? Em nằm ở đây lâu chưa ạ?
- À, mọi người về lớp học rồi, từ lúc được đưa vào đây chắc khoảng gần 2 tiếng rồi.
Cô y tá vừa dọn mấy món đồ trog phòng vừa nói
- Lúc đưa em vào đây cô thấy ai cũng lo lắng nhưng có vẻ Minh Anh nó lo cho em nhất đó. Nó cứ đi qua đi lại rồi hỏi xem em sẽ khỏi chứ, cô trấn an mãi nó mới vào lớp học đấy...
- Vâng.....
Cô cúi đầu xuống, khẽ nở một nụ cười, đặt tay lên trái tim nhỏ bé đang reo lên vì sung sướng. Thật hạnh phúc, cô chưa bao giờ nghĩ và có lẽ sẽ chẳng dám nghĩ có người sẽ lo lắng cho cô. Và có vẻ như trái tim này đã dành cho một người. Một cảm giác hạnh phúc chạy khắp cơ thể, cô ôm trọn cảm giác hạnh phúc ấy ngả người xuống chiếc giường trắng muốt và dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã quá mệt vì một điều gì đó...
*****
Trong lớp học, hắn chẳng thể nào tập trung vào bài giảng và cũng chẳng buồn ghi chép. Hắn chỉ ngồi trong lớp, nhìn ra phía cửa sổ, suy nghĩ một điều gì đó
Lệ Băng quay sang phía hắn thì bắt gặp ánh mắ của hắn- ánh mắt ngập tràn lo sợ, ngập tràn ưu tư phiên muộn nhưng đâu đó trong ánh mắt lại có những tia hi vọng nhỏ nhoi. Chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ...
- Minh Anh...- Lệ Băng khẽ gọi tên hắn, trong lòng cảm thấy nhói đau như bị ai bóp nghẹn, nhức nhối. Cảm giác khó chịu này, cô rất ghét, rất ghét! Liệu cậu ta còn nhớ... lời hứa ngày đó?
- Lệ Băng- Phong gọi khiến cô giật mình- Đi thăm Tuyết đi!
- Tui bận rồi không đi được!
- Đi đi, Minh Anh đi cùng nữa mà!- Cái tên "Minh Anh" sao lại làm tim cô nhói đau đến vậy? Hình ảnh vừa nãy cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí cô. Rồi cứ thế tâm trí cô chẳng có cơ hội lên tiếng, cô đi theo họ đến thăm Tuyết.
******
-Yo! Tụi này đến rồi!!!- Phong lao vào mỉm cười toe toét- Đỡ hơn chưa? Sao lại ngất vậy?
- Mọi người ngồi đi- Tuyết đang chuẩn bị lên lớp thì gặp mọi người đành ở lại nói chuyện- Ổn rồi, mình bây giờ khoẻ như voi ý, vừa rồi chắc do mình nhịn ăn sáng nên ngất thôi!
Mọi người cùng nhau trò chuyện suốt giờ ra chơi, Lệ Băng cũng đã mở lòng chấp nhận Tuyết. Từng câu chuyện cứ thế tiếp diễn chỉ còn hắn, im lặng nhìn họ nói chuyện.
- Trống rồi tụi mình lên lớp đi- Băng đứng dậy khi nghe thấy tiếng trống vang lên.
- Ừ, đi thôi!- Phong khoác vai Băng với Tuyết cùng bước ra ngoài và nói cười rất vui vẻ.
Nhìn thấy họ như vậy hắn chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác ganh tị. Hắn ganh tị vì không được gần nàng, hắn ganh tị khi những người bạn kia có thể nói chuyện với nàng thật gần gũi, hắn muốn vậy. Hắn bỗng cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi nàng không hề quan tâm tới hắn. Một câu hỏi hắn đặt ra: "Lẽ nào nàng không thể coi hắn như một người bạn được sao?" Đúng chỉ là một người bạn thôi cũng được...
- Ủa, Minh Anh?- Cô quay lại thì thấy Minh Anh đang đi phía sau mình- Sao cậu theo tớ vậy?
- Hả? À.... ừ.....-Hắn giật mình trước câu hỏi bất ngờ của cô rồi nhanh chóng đáp lại- À mình có chút chuyện thôi! Mình về lớp nhé!
- Ừ!- Cô mỉm cười, nụ cười thật đẹp, thật tươi để chào tạm biệt hắn.
Một lần nữa, con tim hắn lại rung động trước nụ cười ấy.
*****
Một ngày dài chông chênh khép lại, mọi người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng đâu đó vẫn còn những trái tim đang hướng về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro