Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thu Tuyết à! Hôm nay quán cà phê kỉ niệm năm năm thành lập đó, mẹ phải tới đó sớm, con tự dậy ăn uống và đi học nhé!- Mới tinh mơ sáng, bà Mai đã đứng ở cửa phòng con gái nói vọng vào- Ừm nhân đây nếu có bạn bè con rủ họ tới nhé! Mẹ sẽ miễn phí cho.
- Dạ.....con biết rồi! Con sẽ mời họ tới.....chẹp.....zzzzzz.....- Thu Tuyết nói mơ màng từ trong phòng.
Bà Mai thở dài một hơi rồi xách túi ra khỏi nhà. Con gái bà, mắc bệnh, các bạn ai biết đều cũng xa lánh vậy nên bà mới quyết định cho con gái bà về đây, bạn mới, trường mới, mong con gái hoà đồng, lạc quan có thể sớm có bạn....
Về phần Thu Tuyết...
- Mấy giờ rồi nhỉ...- Cô mơ màng với chiếc đồng hồ trên bàn xem- Á! 6 rưỡi rồi!- Mắt cô mở trừng thật lớn rồi ngay lập tức hất chăn gối và phóng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chải đầu thay quần áo, vơ lấy cái cặp nằm ngăn nắp ở một nơi.
Xuống nhà, cô chỉ vơ tạm miếng bánh và hộp sữa gặm lấy và chạy ra xỏ giày, tắt điện đóng cửa đàng hoàng mất khoảng 20 phút. Cô vội vã chạy về phía xe bus nhưng... ôi không! Cô chậm mất rồi! Chỉ có một giây!
Nhìn xe bus đã đi xa, cô hoa mắt và kiệt sức, không thể chạy tiếp rồi, chân tay đã run lẩy bẩy khi chạy từ nhà đến bến xe tổng cộng là 200 mét. Bảy giờ mười lăm vào lớp mà bảy giờ cô vẫn ở đây, có lẽ cô sẽ muộn học mất.
- Này...Th...Thu Tuyết! Có...ờ có cần....chở không?- Đang nghỉ giữ sức thì có người gọi, cô giật mình mở choàng mắt ra thì thấy chói mắt, nhắm vào mở ra mấy lượt mới nhìn rõ, đó là Minh Anh!
-Bạn... chào bạn!- Thu Tuyết bật giậy cúi đầu chào Minh Anh và nở nụ cười tươi sáng làm hắn đỏ bừng mặt nhưng may là khẩu trang đã che đi màu đỏ ở khuôn mặt trắng của hắn
Lại một lần nữa hắn có thể nhìn thấy nụ cười ấy, một nụ cười trong sáng và xinh đẹp. Hắn cảm thấy thế giới này bừng sáng, con tim tĩnh lặng lại liên hồi đập những tiếng mạnh mẽ và vui vẻ. Cảm giác như có một dòng nước đang chảy tràn khắp cơ thể, mát lành, thoải mái đến lạ kì. Và trong phút chốc, hắn đã ước, giá như nụ cười ấy, chỉ dành cho mình hắn, thì thực tốt. Nụ cười thánh thiện lần đầu hắn thấy, tuyệt đẹp.
Suốt 10 năm sống trong cô độc và lạnh lẽo, chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là cảm giác ấm áp, giá như phút giây ấy có thể dừng lại, giá như hắn có thể lưu giữ được nụ cười ấy và... giá như hắn được nhìn thấy cô sớm hơn thì hắn sẽ không phải như bây giờ...
-Minh Anh? Chào bạn?- Thấy Minh Anh cứ nhìn mình mà không nói gì, cô sợ hắn đổi ý liền rụt rè lén tiếng hỏi.
- A? Hả? Xin lỗi nhé!- Nghe tiếng gọi của Thu Tuyết, hắn như sực tỉnh giấc mộng rồi hướng ra sau xe đạp nói- Nếu không ngại tớ chở bạn tới trường được không?
- Tốt quá! Tớ làm lỡ mất chuyến xe rồi, may mà có bạn, cảm ơn nhé!- Thu Tuyết leo lên yên xe đạp và yên vị ở đó- Được rồi, đi thôi!
- Ừ!- Hắn trả lời và bắt đầu đạp, vòng bánh xe bắt đầu lăn dưới con đường nhựa, dưới những hàng cây cổ thụ lớn, dưới ánh nắng đầu đông xuyên qua từng tán lá, chiếu vào đôi học trò, xung quanh họ, dường như toả ánh sáng.
Mà ánh sáng ấy, không phải vì sắcđẹp nổi bật mà đó là ánh sáng của trái tim tràn ngập ánh nắng, tràn ngập tình yêu thổn thức vừa chớm nở, niềm tin yêu và hi vọng vào cuộc sống lớn dần ở họ. Chính những điều ấy khiến quanh cô và hắn có màu vàng tươi đẹp.
- Tới trường rồi!- Hắn dựg xe và quay lại nhìn cô đang bối rối muốn xuống mà không được. Hắn bỗng bật cười, nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang mỏng.
- Cười gì chứ! Đừng có nhìn! A- Thu Tuyết xấu hổ che mặt. Ok, cô thừa nhận là mình đã chẳng ra gì còn thích trèo cao (Tg: Tuôi thấy nó ko liên quan). Chỉ là... chỉ là cái áo len của cô thiết kế theo kiểu trùm mông nên dài hơn áo đồng phục. Tiện thì cũng tiện thật đấy, vì nó ấm, nhưng bây giờ tiện cũng chẳng để làm gì nữa khi mà nó... bị mắc vào cái móc bên dưới của chiếc xe đạp hại cô không xuống được, xấu hổ muốn chết!
Hắn bỗng dưng vòng tay, gỡ chỗ len bị mắc vào rồi đỡ cô xuống, cô còn ngạc nhiên và xấu hổ lắm, đứng ngẩn ở đó quên phản ứng. Hắn cũng vậy, tự trách mình vô cùng ghê gớm, vô duyên quá à!
- A! Sắp vào lớp rồi! Thôi nhé- Hắn bỗng lên tiếng làm hai người thoát khỏi xấu hổ, định đi nhưng cô đã kịp kéo hắn lại.
- Tớ, tan học muốn mời các bạn tới quán cà phê nhà tớ... hôm nay là kỉ niệm 5 năm thành lập- Sau đó ngừng một lúc cô nói- Yên tâm đi, mẹ tớ tặng miễn phí cho các bạn! Chuyển lời hộ tớ nhé!
- Ừ!- Hắn trả lời và bước đi.
Lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm đáng yêu như vậy của cô khiến hắn phải bật cười. Và... đó cũng là lần đầu tiên hắn... đã chạm vào cô. Hương dầu toả ra từ người cô và cơ thể nhẹ tới như hắn đang cầm trong tay một món đồ thuỷ tinh mỏng manh cầm nâng niu mà chỉ cần dùng chút sức là có thể vỡ ngay. Cảm giác khi chạm vào cô vẫn còn, mùi hương của cô như vẫn quanh quẩn đâu đó trong hắn.
Cả buổi học hôm đó, hắn không dám động vào bất cứ thứ gì.
Còn về Thu Tuyết, sau khi hắn đi, lòng cô vẫn lâng lâng hạnh phúc khi tỉ mỉ nhớ lại từng hành động của hắn.
Gió hất tung những chiếc lá vàng, bay cao, bay cao như muốn vươn tới bầu trời xanh đầy ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ kia.
                                 🌸 Băng Thư🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro