Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:"Minh Anh, Minh Anh, cầm bút đi viết lẹ lên!!!! À giới thiệu cái đã!!!"
Nhân vật:" Tôi là Minh Anh, chương này tôi sẽ kể! Sẽ gọi Tuyết là nàng"
Tác giả:"Tiếp đi, tiếp!!"
Nhân vật:"Cảm ơn đã đọc"
Tác giả:-_-
******************
Sau lần chạm vào người nàng. Tôi dường như chẳng dám động vào bất cứ thứ gì vì chỉ sợ chỉ cần chạm nhẹ vào một vật gì là có thể khiến hương thơm mỏng manh ấy bay mất.
Nắm hờ hai bàn tay vào nhau, tôi nhìn ra phía cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật nhỉ? Lòng tôi như có cái gì đó đang rung động cảm giác khác với mọi khi nhiều lắm...
- Minh Anh!- Hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải- MINH ANH!!!!!!
- D...Dạ???
Tôi giật bắn mình, mọi thứ trở về thực tại. Thì ra hồi nãy là thầy giáo gọi, tôi luống cuống đứng dậy, thầy giáo xuống chỗ tôi nói:
- Em làm gì mà tôi gọi mấy lần không nghe vậy?- Rồi thầy nhìn xuống quyển vở của tôi- Em, sao em không ghi bài gì hết vậy? Em ra ngoài đứng cho tôi!
- D...Dạ...- Tôi quay qua quay lại tính mang theo vở và bút để ghi bài nhưng chẳng hiểu thế nào tôi vác người không ra ngoài.
*****
- Minh Anh, Minh Anh!- Có ai đó lay tôi thì phải
- H....hả....hả- Tôi giật mình nhìn xung quanh vẻ ngơ ngác.
- Hết tiết rồi đó!- Lệ Băng đứng trước mặt tôi cúi xuống nói
- Ờ...ờ- Tôi lúc đó mới nhận ra là mình đang ngồi dựa lưng vào tường và trải qua một giấc ngủ yên bình- Mà đây là đâu?
- Não ông có vấn đề à?- Lệ Băng hai tay chống hông chau mày nhìn tôi
- À...- Mọi kí ức đã trở lại bên tôi
- Xin..... Xin lỗi... Mình phải trực nhật nên ra trễ!!- Thu Tuyết vừa thở vừa nói- Chúng mình đi nhé!
Tôi sực nhớ ra lời mời của nàng hồi sáng, vừa đi tôi vừa kể lại cho Băng.
- Á!!!!!!!
Một tiếng la thất thanh, tôi quay sang thì thấy nàng đang chuẩn bị ngã xuống, định vươn tay ra đỡ nhưng tôi lại nghĩ Phong sẽ đỡ nàng nên thôi.
"Bụp" do một giây không suy nghĩ của tôi mà nàng đã bị "chụp ếch."
Tôi đơ người nhìn nàng, nhìn bộ dạng nàng lúc này thực rất mắc cười nhưng cũng rất đáng yêu. Nàng vội đứng dậy, phủi bụi ở lòng bàn tay và đầu gối, hai má có chút hồng hồng chắc do nàng ngại. Một lúc sau nàng ngửng lên với khuôn mặt rạng rỡ:
- A.... Xin lỗi... Chúng ta đi tiếp nhé!
- Hù- Tên Phong không biết từ đâu lại đúng lúc này ló đầu ra- Đi thôi!!!!
Chúng tôi cùng đi đến quán cà phê của nhà nàng. Dừng chân tại quán một hình ảnh quán thật đẹp.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với quán chắc là cách bài trí từ bên ngoài. Hai cánh cửa kính không quá lớn nằm giữa hai ô cửa sổ bằng kính, phía dưới là một lớp gỗ có bày trí cách chậu cây nhỏ và những con thú đáng yêu.
Nhìn lên bên trên là một tấm bảng màu gỗ trang trí rất nhẹ nhàng và hơi cổ điển với hàng chữ to "quán cà phê ABC". Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là dòng chữ phía dưới nó: "Bạn sẽ thấy giá trị đích thực của cuộc sống nếu bạn nở một nụ cười"
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng tôi nghĩ nói rất đúng! Rất rất đúng!
Từ khi tôi gặp nàng, gặp nụ cười ấy, trái tim tưởng chừng như chẳng có gì làm nó rung động thì nàng đã làm nó rung động.
Chắc tôi phải cảm ơn nàng rất nhiều!
Cảm ơn nàng vì đã đem đến ánh sáng cho tôi nơi đáy biểu u tối! Cảm ơn nàng đã cho tôi thấy được mỗi ngày có ý nghĩa như thế nào! Và cảm ơn nàng khi đã làm cho trái tim này cảm thấy ấm áp một lần nữa...
Niềm hạnh phúc cứ thế ngập tràn khắp người tôi.
- Minh Anh- Nàng gọi tôi khiến tôi giật mình- Sao cậu lại đứng đây? Vào thôi!
Tôi chỉ gật đầu, bước theo dáng lưng nhỏ nhắn ấy.
Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, cũng gần xế chiều rồi sao? Chợt nhớ ra có việc, tôi đứng dậy, xin phép về trước, thấy vậy Phong và Băng cũng đứng dậy toan đi theo may mà tôi ngăn kịp.
Khoảng muộn tôi quay lại thấy Thu Thuyết đang dọn hàng. Tôi chạy đến, nàng có vẻ khá ngỡ ngàng:
- Ủa... Sao cậu ở đây?
- À...ừm... - Tôi ngập ngừng- Mai... sinh nhật... tớ... bạn có thể đi cùng tớ không?
- Được! Mai tớ sẽ đến!- Nàng vui vẻ mỉm cười
- Thật sao?- Tôi vui mừng dang tay ra ôm chầm lấy nàng một cách mất kiểm soát.
- M.... Minh... Anh...- Nàng ngập ngừng lên tiếng.
- Xin...xin lỗi- Tôi giậi mình vội rụt tay lại, vẫy tay chào và bước về nhà.
- Mai gặp lại nhé!
Cảm giác thật hạnh phúc, chắc điều đó làm tôi mất ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro