Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con đường dài, ba con người đang đi bên cạnh nhau nhưng lại có khoảng cách tách biệt và hắn là người tách biệt...

+++

Họ cùng nhau vào đền, vào chùa cùng chắp tay nguyện ước. Trong biết bao người chỉ mình hắn, ngồi trên ghế đá cạnh gốc cây, chẳng thèm đếm xỉa đến việc cùng vái cầu may và hạnh phúc cho năm mới.

- Minh Anh sao không vào? - Hải Ninh tiến bước cùng Thu Tuyết mỉm cười hỏi.

- Không thích - Mặt hắn cúi gầm chỉ chăm chú vào cái điện thoại và đáp trả một cách cộc lốc.

- Minh Anh có chuyện gì sao? - Cô ngồi xuống gần với hắn, nghiêng người nhìn hắn.

- Không, khó chịu! - Rồi hắn quay ra phía khác.

- Sao vậy...? - Có chuyện gì khiến cậu ấy khó chịu sao? Mình đã làm gì sai sao? Lúc đó.... cậu ấy vui như vậy sao bây giờ lại như vậy chứ? Mình phải làm sao đây?

- Tuyết... - Hải Ninh ngập ngừng- Em sao lại....

- Dạ? - Cô ngửng lên, không biết từ lúc nào trên má cô đọng lại một dòng nước mắt. Chẳng lẽ khi người ta sợ mất đi điều gì nhưng bất lực đều như vậy?

- Cậu sao vậy? - Mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng - Sao lại khóc?

- Không sao! Không sao! Chỉ là... - Cô lấy tay lau đi nước mắt mỉm cười.

- Đừng có nói là bụi bay vào mắt đấy! - Hải Ninh lên tiếng - Có chuyện gì em nói ra xem!

- Không sao đâu! - Cô ngẩng lên cười.

- Xin lỗi, tôi có chút việc nên xin phép - Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng khi nhìn thấy hai người họ gần gũi với nhau như vậy. Hắn bước trên con đường cô đơn và lạc lõng, hắn nở một nụ cười nhạt. "Sao tôi lại khó chịu như vậy khi thấy em vui vẻ bên người khác không phải tôi. Em với tôi quá khác nhau! Cuộc sống của em như hoa hướng dương đang ngời sáng trong nắng xuân còn tôi chỉ như một tờ giấy chìm sâu dưới đáy biển sâu thẳm. Em chỉ xem tôi là bạn, một người bạn không hơn không kém nhưng sao tôi cứ hi vọng để rồi phải hụt hẫng. Tại sao vậy?"

Hắn bước về nhà, nằm dài dưới sàn chẳng có chút sức lực. Ngày qua ngày hắn lại tự nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo và rồi tự hắn đổ bệnh không ai chăm sóc.

++++

- Minh Anh ơi! - Là giọng Lệ Băng gọi.

-...... - Mọi thứ im lặng không lời đáp.

- Minh Anh ơi.... - Một lần nữa cô lại gọi cũng chẳng thấy hồi âm gì.

Một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa....

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vã mở cửa nhưng sao cửa không khóa, sự lo lắng lại càng tăng cao.  Một mình bước vào căn nhà tối tăm, vội gọi cho Sơn Phong đến. Gặp được cậu, cả hai cùng tìm Minh Anh, từng phòng, từng phòng đều trống trải và lạnh lẽo. Bước đến phòng cửa khép hờ, cả hai trông thấy hắn đang nằm co người dưới sàn buốt giá, trên trán lấm tấm vài ba giọt mồ hôi, cả người nóng rực. Lệ Băng vội vã lấy nước ấm để lau cho hắn, còn Sơn Phong thì đỡ hắn lên giường. Có vẻ mọi thứ đã ổn định lại. Sơn Phong chạy đi mua đồ ăn, còn Lệ Băng ở lại đó chăm sóc hắn.

- Ủa, Sơn Phong. - Thu Tuyết thấy Sơn Phong đi trên đường tiến đến hỏi - Đi đâu vậy?

- Mình đi mua ít đồ, Minh Anh bị sốt! - Cậu muốn vào thăm không?

- Ừ, có - Cô liền gật đầu, khi nghe thấy hắn bị bệnh, im cô đập liên hồi tạo nên một cảm giác lo lắng.

Bước vào nhà của hắn, Lệ Băng vẫn đang chăm sóc hắn tận tình.

Cô nhìn thấy hắn được người con gái khác chăm sóc như vậy có  chút hụt hẫng, buồn rầu và có chút ganh tị với Lệ Băng.

Sơn Phong chuẩn bị xong đồ ăn, đem vào thì bắt gặp ánh mắt ấy của cô.

Ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng nhưng trong đó lại len lỏi chút hụt hẫng, sự buồn nhè nhẹ. Cậu là một người ngoài nhưng nhìn vào đôi mắt ấy chắc chắn biết được tình cảm của cô dành cho hắn. Không một cái nháy mắt, không chút sự di chuyển nhẹ nào trên đôi mắg ấy. Một hướng duy nhất là hắn. Chỉ có con người khi yêu ai đó nói đúng hơn là đơn phương một người mới có ánh mắt như vậy. Chua xót, lo sợ, tức giận và tình yêu mãnh liệt đang sôi sục trong lòng nhưng lại im lặng không nói ra.

Mọi thứ cứ lặng lẽ qua đi trong im lặng.

++++

Thời gian vẫn vậy, chẳng ngừng lại bao giờ.

Bắt đầu một ngày mới, cô uể oải dậy chẳng  có chút sức lực nào.

Bước ra khỏi phòng, cầm trên tay quyển vở mỏng. Đầu óc cô quay cuồng, đôi chân nhỏ bé như chẳng còn chút sức lực. Bám vào tường loạng choạng bước đi và rồi bóng tối một lần nữa lại mỉm cười với cô. 

+++

Trên con đường quen thuộc, một bóng hình quen thuộc đang đạp chiếc xe mà lòng dậy bao nhiêu suy nghĩ,  biết bao nhiêu hi vọng sẽ được gặp nàng chẳng ai khác chính là hắn.

Nhưng đến nơi, hình ảnh chiếc xe màu trắng dài, phía trên có đèn nhấp nháy đập thẳng vào mắt hắn.

Ngạc nhiên, sững sờ, lo lắng, hoang mang căn bệnh của cô lại tái phát.

Hắn như bị bất động, đứng giữ chiếc xe nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô.

- Mau lên! - 10 năm trước.

- Mẹ! Mẹ ơi.. - 10 năm trước.

- Làm phiền cô giữ thằng bé giúp tôi. - 10 năm trước.

Những hình ảnh nhạt nhòa, mập mờ hiện trước mặt hắn. Cảm giác một lần nữa bóng tối sẽ đến...

_____

End, 10/11/2016

Kim Dạ đổi thành Mạc Lệ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro