Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa! - Cô thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn, quay người lại chỉ lên pháo hoa - Đẹp thật!

- Cậu thích chứ - Hắn tiến đến gần với Thu Tuyết, khẽ nở một nụ cười, ánh mắt hiện lên rõ sự hạnh phúc.

- Ừ! -  Cô gật đầu, quay phía hắn mỉm cười, nụ cười đem hơi ấm đến trái tim hắn. - Từ nay cậu sẽ không phải ở một mình đâu! Và .... xin đừng bỏ rơi tớ!

- Tớ sẽ không bao giờ làm chuyện ấy đâu! - Hắn nắm lấy bàn tay cô đang đan xen vào nhau.

- May quá! - Cô khẽ nói rồi quay mặt đối mặt với hắn mỉm cười thật tươi - Cảm ơn nhiều lắm! - Rồi chẳng biết từ đâu nước mắt cô bỗng cứ thế mà trào ra, giọt nước mắt tưởng chừng như chứa sự mặn chát mà bỗng trở lên thật ngọt ngào, ấm áp biết mấy.

- Không sao đâu! - Hắn đưa tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong vòng tay của hắn. Nước mắt cô vẫn chảy đến nỗi hắn cảm nhận được sự ấm nóng của dòng nước thấm qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da của hắn. Tay hắn siết chặt hơn như sợ nếu thả lỏng ra cô sẽ rời xa hắn, tiến về phía ai đó mà khóc chứ không phải hắn.

- Xin... xin lỗi... hic.... - Cô nín chỉ còn những tiếng nấc nhẹ như tàn dư của cảm xúcm

- Bọn mình... vô nhà..... được không? - Hắn lắp bắp rồi chỉ vào căn nhà lạnh lẽo ấy.

Cô chỉ gật đầu, bước vào một căn nhà xa lạ, căn nhà rộng hoang vu, lạnh lẽo. Bước theo từng bước chân của hắn, cô như cảm nhận được sự đơn độc cô đơn của hắn trong căn nhà này.

- À.... Cậu vào phòng này... chờ mình nhé! - Hắn mở cửa một căn phòng rộng, hai phía bức tường là giá sách, rất nhiều sách, đối diện cửa vào là một ô cửa sổ rộng, đóng kín nhìn rõ ra phía bên ngoài bầu trời đêm tối chỉ còn bóng đèn lấp lóa như những vì sao nhỏ đang cháy hết sức để tỏa ánh sáng trong đêm tối.

Cô khẽ bước vào, từng bước, từng bước và hiện lên trước mắt cô là một cây vĩ cầm được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn nhỏ, xung quanh là một quyển nhạc phổ.

- Cậu biết chơi nó chứ? - Cô khẽ chạm vào cây đàn, miết nhẹ từ trên xuống dưới thật nhẹ nhàng.

- Biết.... - Hắn trả lời và khẽ quay đi - Đó là cả một ký ức buồn - Hắn khẽ nói nhỏ.

- Cậu kéo được chứ? - Cô cầm lên, đưa ra phía sau hắn - Kéo mình nghe nhé!

- Nhưng... - Hắn định từ chối nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của cô hắn liền cho qua và kéo.

Tiếng nhạc kéo dài, day dứt, da diết xen lẫn vào âm điệu hơi nhanh như trong nỗi buồn vẫn còn hi vọng đang len lỏi.

"Mẹ kéo con nghe đi!" - 10 năm trước.

" Con ngoan mẹ đang mệt lắm" - 10 năm trước.

"Đi mà mẹ" - 10 năm trước.

"Được rồi" - 10 năm trước

10 giây.... 20 giây... 30 giây...

"Bụp" tiếng chiếc đàn rơi xuống nền đá. Hình ảnh đứa con trai hai sững người, hai dòng nước mắt lăn dài nhìn người mẹ bàn tay buông thõng xuống giường, đôi môi tái nhợt chẳng còn chút máu. Đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt khẽ rơi xuống lăn dài trên gò má hốc hác...

Những hình ảnh tưởng chừng đã bị thời gian kéo ra khỏi trí não bất chợt ùa về trong trí nhớ, về theo từng tiếng đàn day dứt tràn ngập sự lưu luyến.

- Minh... Anh? - Cậu đang khóc rồi sao? Tại sao cậu lại khóc vậy? Chẳng lẽ do mình đã chạm đến ký ức không vui của bạn chăng? Mình phải làm gì đây? Làm sao đây? - Minh Anh....

- Hả? - Minh Anh giật mình ngửng lên nhìn cô ấy, những dòng nước mắt đang rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô vươn tay ra lau đi hàng nước mắt của hắn rồi lau đi nước mắt của mình.

- Xin lỗi! - Cô cúi xuống, ngăn cho những giọt nước mặt không rơi ra nhưng sao nó cứ cứng đầu mặc những sai bảo của lí trí nó cứ tuôn ra theo sự mách bảo của con tim.

- Không sao đâu! - Hắn đưa khăn mùi xoa cho cô, xoa đầu cô - Năm mới mà! Vui lên đi!

- Ừ - Cô lau khuôn mặt mình, mỉm cười nhìn hắn, những giọt nước mắt như sương sớm còn đọng lại trên khóe mi của cô hòa quyện vào không gian và rồi tan biết khi thấy ánh bình minh.

- Nghỉ đi nhé! - Hắn bước ra phía cửa - Sáng đến chúng ta sẽ ra chùa nhé!

++++

"Chiếp... chiếp... chiếp" Tiếng chim én phía bên ngoài kêu vang vọng ngày đầu xuân đến, ánh sáng khẽ len qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào gương mặt nhỏ bé đang nhắm mắt ngủ thật yên bình.

- Bạn như thiên thần vậy - Minh Anh khẽ nói rồi gọi cô dậy - Thu Tuyết muộn rồi dậy đi.

- Hả?

"Cốp" tiếng va chạm giữa trán và trán. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy xoa xoa cái trán đang sưng lên sau vụ va chạm không đáng có.

- Nè, ăn đi - Hắn đưa chiếc bánh sanwich cho cô - Ăn xong tụi mình đi đón năm mới!

Cô chỉ im lặng gật đầu rồi ăn từng miếng bánh. Trong lòng cô gợi lên một cảm xúc khó tả. Chiếc bánh ngỡ bình thường mà bỗng trở lên ngon vô cùng. Từng miếng mang đến vị ngọt thanh, cảm giác ấm áp khi được bên cạnh và được người mình yêu thích chăm sóc. Thật hạnh phúc.

Mọi thứ đã sẵn sàng, cô và hắn sóng đôi đi trên con phố. Ánh nắng ấm áp bao phủ không gian xung quanh. Bầu trời cao trong xanh với những đám mây nhẹ biết bao lâu giờ bỗng trở nên xanh tươi đầy sức sống. Một mùa xuân thật đẹp.

- A, Thu Tuyết! - Một giọng nam trầm lên tiếng, những bước chân của cô và hắn dừng lại.

- Ủa, anh Hải Ninh - Thu Tuyết nở một nụ cười, chào chàng trai đã giúp cô.

- Bạn trai em hả? - Hải Ninh quay qua nhìn hắn. Trong lòng hắn bỗng gợi lên hi vọng gì đó chỉ là một từ "vâng" của cô trả lời anh ta.

- Tụi em chỉ là bạn thôi! - Cô xua tay mỉm cười.

- Bạn?... - Từ trước đến giờ em chỉ xem tôi là bạn. À mà cũng đúng, em xem tôi là một người bạn cũng phải. Cũng chỉ là tôi xem em là một nửa của mình. Do tôi ngộ nhận tình yêu này nhỉ, chỉ tôi vẫn hi vọng một điều gì đó đến từ phía em, nhưng tôi đã lầm...

Kim Dạ đổi thành Mạc Lệ

End, ngày 4 tháng 11 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro