Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có nghe nhầm không? Đầu dây bên kia thực sự là Minh Anh?

- Thu Tuyết? Xin lỗi bạn nhiều lắm. Tớ không cố ý tắt cuộc gọi của bạn đâu, tớ chỉ vô tình thôi. Thu Tuyết, bạn có thể không giận tớ không? Thu Tuyết...

Đúng rồi mặc dù là qua điện thoại âm thanh có chút thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra giọng Minh Anh. Hàng nước mắt kia chưa kịp khô đã lại có hàng nước mắt khác nối đuôi lăn theo. Minh Anh đang xin lỗi cô!

Ở bên này Minh Anh gọi mà không nghe thấy tiếng Thu Tuyết trả lời hắn thấy lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Sợ cô sẽ giận, sợ cô sẽ đi, sẽ rời xa hắn, đem theo cả ánh nắng ấm áp kia đi nữa. HẮn sợ cô đi rồi đem ánh nắng kia đi rồi, xung quanh hắn lại chỉ còn một màu xám báo trùm và một chút tàn dư của cuộc sống, hắn sợ lắm, sợ bản thân lại tiếp tục lạc lối, lại tiếp tục bước những bước đi vô định mà không thấy bất kì thứ gì. Minh ANh hắn cần thứ gì như mặt trời, mặt trăng hoặc là ngọn đèn len lói kia thôi cũng được, đem hắn ra khỏi nơi tăm tối suốt mười năm qua để hắn lại được thấy ánh mặt trời và thế giới bên ngoài.

Hóa ra, nỗi sợ hãi của hắn lớn đến vậy.

Biết mình ích kỉ nhưng không giám buông tay cũng khôngmuốn buông tay.

Bởi vì... hắn đã quá đau đớn và mất đi quá nhiều thứ mà lẽ ra hắn nên có như bao người khác.

Vì vậy, Minh Anh ra sức gọi cô:

- Thu Tuyết à! Đừng im lặng như vậy có được không? Trả lời tớ đi... Thu Tuyết tớ biết là bạn giận...

Nghe giọng nói tha thiết của Minh Anh ,cô sực tỉnh và nhanh chóng nói.

- À! Minh Anh hả? Xin lỗi nhé! Tớ không để ý... - Nghĩ một lúc cô nói thêm - Tớ không  có giận bạn đâu! Tớ còn tưởng bạn giận tớ nữa kìa.

- A! Vậy hả? - Hắn chợt xấu hổ vì biết mình hiểu sai và vừa nói quá chân thành. Hắn nhanh chóng cúp máy - Vậy à, Chào bạn! Tớ cúp đây!

Tắt máy xong hắn quăng điện thoại lên giường và ngả mình xuống giường. Trên môi hắn nở một nụ cười hạnh phúc.

Thật may những lo lắng và sợ hãi của hắn không xảy ra và thật may hắn quen được một cô gái dễ thương.

Cuộc sống của hắn... có ý nghĩa hơn rồi, phải không?

****

Sau khi Minh Anh tắt máy, Thu Tuyết cũng mỉm cười khi nghe tiếng tút dài bên tai.

Thu Tuyết ngoái nhìn khung cảnh bên ngoài, những tia nắng xuân ấm áp kia đang trải dài khắp con đường về quê. Nụ cười của cô cũng tươi tắn hơn có khi còn đẹp hơn cả ánh nắng kiam

- Ai vậy con? - Bà Mai bên cạnh thấy sắc thái con gái thay đổi theo từng cuộc điện thoại thì nhẹ nhàng nắm tay cô và hỏi.

- Dạ? Bạn.. bạn con thôi ạ! - Má Thu Tuyết có vài vệt ửng hồng khi nghe mẹ hỏi.

- Ừ, con vui là được rồi! - Bà Mai vỗ vỗ vài bu bàn tay cô, mỉm cười và quay đi

Bạn con bé, chắc là một trong ba đứa kia. Rồi đầu bà chợt hiện lên hình ảnh của người con trai im lặng và nhìn theo con bà, ánh mắt thằng bé là yêu thích, ngưỡng mộ. Bà quay lại nhìn cô con gái đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài với nụ cười trên môi, ánh mắt bà trở nên trìu mến và bất giác nở nụ cười hiền hậu.

****

Thời gian cũng chuyển đân xuống trưa. Thu Tuyết cùng gia đình nhà nội quây quần bên nhau. Nói là quây quần nhưng không khí vẫn thật bức bối, không hề giống ở nhà ngoại thoải mái dễ chịu bao nhiêu.

Bữa cơn ba mươi tết diễn ra trong không khí tẻ nhạt dù người người vẫn nói chuyện rôm rả. Thu Tuyết thấy buồn, cô muốn trở về quá. Ít ra ở đó cô có bạn, có Phong, có Minh Anh và Lệ Băng.

Khoan đã! Hình như cô đã quên điều gì?

Làm ơn cho cô nhớ lại đi! Cô cảm giác chuyện này rất quan trọng với cô và với... ai vậy?

- Thu Tuyết, nghỉ ngơi đi, đã ba giờ rồi, bát để mẹ rửa. - Bà Mai từ trong nhà đi ra vỗ vai con gái.

Nhà nội có tục lệ ăn tất niên trưa từ một giờ tới ba giờ chiều. Để vừa giờ  con cháu về và chung vui.

- Dạ? A, ơ, thôi mẹ để con rửa đi! Con cũng không mỏi đâu ạ. - Thu Tuyết cười tưoi và nhanh chóng dọn dẹp bát đũa ăn xong.

- Vậy thì mẹ cùng con dọn dẹp. - Bà Mai mỉm cười nhìn con gái, cũng ngồi xuống và dọn dẹp - Tuyết à, ở trươcng có vui không con?

- Dạ? Vui ạ, sao vậy mẹ? - Cô vừa trả lời vừa tranh thủ chồng thêm vài chồng bát đĩa bẩn lên.

- Ừ, mẹ sợ con ở đó không vui.

- Mẹ đừng lo, ở đó rất vui.

****

6h45 phút...

"Reng....reng...reng" - Chiếc điện thoại của Thu Tuyết đặt trên bàn rung lên từng hồi.

- Alo? Sơn Phong hả? Có chuyện gì sao? - Cô ở đầu dây bên này bắt máy.

- Thu Tuyết à, sao bất công quá vậy? Bạn không đi chơi với tụi này sao, đêm ba mươi tết đó, mai là sang năm mới rồi đó! - Giọng Sơn Phong chán nản từ đầu bên kia truyền tới - Cả Minh Anh cũng vậy! Cậu ta chẳng bao giờ chịu chơi với tụi này đâu.

- Sơn Phong? Bạn nói gì vậy? Minh Anh bình thường không đi chơi với các bạn sao? - Thu Tuyết nắm bắt trọng điểm chính.

- Ừ, đúng rồi. Mà bạn không biết sao? - Sơn Phong nói - Từ khi quen với Minh Anh đến giờ chưa lần nào tớ cùng cậu ấy đón tết cả. Cậu ta hầu như không đi chơi mà chỉ ở nhà.

- Ở nhà? Với ai chứ? - Cô lo lắng, bao nhiêu năm qua Minh Anh đã đón tết như thế nào vậy?

- Với ai được chứ! Tất nhiên là một mình rồi! - Sơn Phong lại vui vẻ nói - Này bạn biết không, nhà Minh Anh ở đường xy nhà 138 đấy, căn nhà rộng lắm mà mình cậu ấy ở thôi , sướng thật đó! Tớ mong....

Mọi thông tin Sơn Phong vừa nói về Minh Anh đều được cô cẩn thận ghi lại và ậm ừ cho có.

Minh Anh chỉ đón tết một mình?

Thu Tuyết ậm ừ rồi nhanh chóng tắt máy. Cô quay lại nhìn giờ đã 6:50 phút rồi...

****

- Tuyết! Con đi đâu vậy? - Bà Mai vừa bưng ra khay chén nước vào thì Thu Tuyết vụt qua, đi giày đeo balo đủ cả.

- Mẹ ơi con về thành phố sớm đây! Con còn có việc trên thành phố, mẹ nó hộ ông bà nội giúp con nhé! - Thu Tuyết sốc lại balo mở cửa và đi để lại câu nói theo làn gió nfhe mơ hồ như tưởng tượng - Chào mẹ.

Bà Mai ngạc nhiên nhìn bóng dáng vội vàng đi kia rồi thở dài lắc đầu. Con gái bà, lớn lắm rồi.

******

Vì hôm nay là tết Nguyên Đán, các chuyến tàu về thành phố đều đã hết, Thu Tuyết lo lắng lại không dám nản trí, chạy ra khỏi nhà ga bắt xe buýt. Trời cũng tối dần, nhiều chuyến xe đã ngừng hoạt động.

Cô lo lắng nhìn giờ, không được rồi, đã bảy giờ hơn rồi. Con đường quê vắng vẻ không một bóng xe taxi.

Cô nên làm thế nào đây? Cô muốn được gặp Minh Anh, muốn được cùng Minh Anh đón tết và cô cũng không muốn Minh Anh lại phải đón tết một mình. Cô muốn được bước vào thế giới của hắn giống như hắn bước vào thế giới của cô vậy. Cô thật tham vọng, phải không? Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của cô chứ!

- Này, em gái? - Cô đang gục đầu bên lề đường bỗng có giọng nói ấm áp của ai đó đang gọi kình, cô ngẩng lên.

Khi cô ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt sáng ngời của một anh chàng rất đẹp trai và rõ ràng là lớn hơn cô. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau một hồi rồi anh chàng kia nói trước.

- Em gái à, tối rồi còn ra đường sao? Về nhà đi.

- Không! - Cô chậm chạp lắc đầu - Em muốn về thành phố, nhà em ở đó và... em cũng có bạn ở đó, thành phố A.

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi im lặng như đang suy nghĩ gì vậy, một lúc sau anh ta lại nói:

- Vậy... cũng là tiện đường, anh đưa em về đó nhé? - Giọng nói anh ta có chút run rẩy.

- Phiền anh vậy, cảm ơn! - Cô cúi đầu đứng dậy, chẳng còn cách khác.

Nhưng vì trời mới xuân, khí trời lạnh mà Thu Tuyết ngồi đó khá lâu, lúc đứng dậy loạng choạng bủn rủn. Chàng trai bên cạnh thấy vậy thì nhanh chóng đỡ cô.

- Cẩn thận!

- Phiền anh quá! Xin lỗi ạ! - Cô nở nụ cười tươi.

Anh chàng nhìn thấy nụ cười ấy tim nảy lên một nhịp. Nụ cười đầy sức xuân ấy khiến lòng anh như tan ra. Anh không cảm thấy hối tiếc khi trở về đó nữa rồi.

Sau khi yên ổn trên xe, xe bắt đầu lăn bánh, lúc ấy đã là bảy rưỡi rồi. Cô mỗi lúc một sốt ruột khi từng tích tắc qua đi.

- Đừng sốt ruột thế chứ! Anh là Hải Ninh, em tên gì vậy? - Thấy cô sốt ruột, anh chàng bắt chuyện.

- Em ạ? Em tên là Thu Tuyết - Thu Tuyết giật mình khi người bên cạnh hỏi mình, lắp bắp trả lời.

- Thu Tuyết à? Tên hay đấy. Còn khoảng 3 tiếng nữa là về tới thành phố A, em nghỉ chút đi cho đỡ mỏi.

- Vâng - Cô gật đầu, nhìn lại giờ rồi từ từ nhắm mắt.

Hải Ninh ở bên cạnh hơi liếc cô đã ngủ rồi thì bỗng có một cảm giác gì đó không lí giải nổi. Như là vui, là buồn. Có cô ở đây, anh thấy thật vui, thật dễ chịu.

***
Căn nhà tối ấy, vẫn là Minh Anh đang nằm ở dưới sàn lạnh chậm chạp đếm từng giây tích tắc.

Đã sắp mười hai giờ rồi. Hắn năm nay lại chỉ đón năm mới một mình. Làm gì có kì tích nào chứ...

Tích...tắc...tích...tắc...

11 giờ 59 phút 50 giây.... 51 giây... 55 giây....

King koong....

Ai vậy? Hắn bỗng bật dậy chạy ra khỏi cửa, mở cửa... Là lũ trẻ con nghịch ngợm. Minh Anh thất vọng đòn cửa lại.

Kinh Koong....

- Biến đi! Đừng có....Thu Tuyết! - Cứ nghĩ là lũ trẻ con nghịch ngợm, hắn la lên nhưng nhận ra đó là cô thì lắp bắp - Xin... xin lỗi...

- Ừ mình biết mà! - Cô cười - Chúng ra cùng nhau đón năm mới nhé?!

12 giờ 00 phút. Vút... bùm! Vút ... vút... bùm....

Pháo hoa bên ngoài thi nhau bắn lên ngay sau cô sáng bừng cả vùng trời.

- Ừ - Minh Anh thả lỏng ôm chầm lấy Thu Tuyết - Tết vui vẻ!

- Tết vui vẻ! Năm mới vui vẻ! -Thu Tuyết cười tươi

Tết năm nay, hắn không phải đón tết một mình, không cô đơn rồi. Có cô thật hạnh phúc. Cảm ơn đã bên hắn!

END, ngày 3 tháng 11 năm 2016
🌸Băng Thư đổi thành Mạc Hoa.

_______

Khụ, cũng gần 4 năm rồi.... tôi mới chép lại... [Kim Dạ đổi thành Mạc Lệ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro