Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả 1: Hú hú! *chạy lăng xăng hò hét* Xuân đến rồi!!!!!!

Tác giả 2: Bộ khùng hả? *đẩy kính lên lườm* Đang đông xém lạnh mà kêu xuân.

Tác giả 1: Truyện tụi mình đến xuân gòi mà *mắt long lạnh* Xuân đang nở trong lòng tuôi mà! *mặt đáng thương*

Tác giả 2: Lo viết truyện đi! Nói quài! Dạ! Và xin vào truyện.

Tác giả 1: Mồ?

*****************************


                              *Đủ nắng hoa sẽ nở*

        ~Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy~


**************


+, Tại nhà của Thu Tuyết.


- Tuyết qua phụ mẹ chuyển cái này qua kia nha! - Bà MAi chạy qua chạy lại chỉ chỉ

- Xong rồi mẹ! - Cô đứng lại lau mồ hôi rồi nói.

- Con ra kia lấy cho mẹ cái chổi.

- Đây mẹ. - Cô chạy tới.

- Chỉ còn đống  này thôi! - Bà Mai mỉm cười hài lòng.


+, Tại nhà Minh Anh.

Chỉ toàn một bầu không khí im lặng, lạnh lẽo đến mức đáng sợ, trong căn phòng chứa đầy sách, mọi thứ bừa bộn khắp sàn. Phía góc phòng, một chiếc giường nhỏ, nơi hắn vẫn ủ mình trong chiếc chăn ấm áp, ngủ thật say...


*********************


Những cơn gió buốt giá, màng sương đục bao phủ không khí đã chẳng còn nữa, thay vào đó là những ngọn gió trong lành, mang theo cái nắng mới dịu nhẹ và những hạt mưa phùn phảng phất trong không gian, mang mùa xuân đến con phố nhỏ bé này.


- Tuyết ơi. - Bà Mai đi đến phía cô con gái đang ôm chú thú bông mà ngủ ngon lành trên ghế salon. - Dậy con, rồi mình về quê.

- Ưm.... - Cô khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim khẽ mở rồi lại nhắm lại. - Cho con 5 phút nữa....

- 5 phút thôi đấy. - Người mẹ dịu hiền xoa đầu đứa con đã cực cùng mình dọn dẹp từ sáng sớm.

- Con dậy mau cho ta! - Một giọng đàn ông trầm cứng cỏi đanh thép vang lên.

- DẠ.... - Cô vội vã ngồi phắt dậy khiến đầu óc quay cuồng. 

- Đi! - Ông bố lạnh lùng nói một tiếng và quay đầu bước đi.


Cô nhanh chóng chuẩn bị và bước ra. Ngồi trên chiếc xe về quê, không khí vô cùng ngột ngạt tưởng chừng như một hơi thở mạnh thôi cũng có thể nghe thấy rõ. Thật khó chịu!

+++++++++++++++


- Alo - Phía hắn đang gọi cho một người bạn thân - Sơn Phong hả?


- Ừ, tui nè, sao? - Giọng nói tràn ngập năng lượng như phần nào lấp đầy không gian trống rỗng của nhà hắn.


- Cho.... tui.... - Hắn ngập ngừng khiến Sơn Phong phải ngạc nhiên vì chưa thấy hắn như  vậy bao giờ. - Cho tui số của Thu Tuyết....


- Ờ... - Cậu bạn này có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười đồng ý - 01X XXX XXX


- Rồi rồi - Hắn khẽ cười, cầm trên tay chiếc móc khóa của cô, hắn bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

++++++++++


5 phút..... 10 phút..... 15 phút....


thời gian chậm trôi đi trên chiếc xe ấy....


Chiếc điện thoại của Thu Tuyết vang lên làm cô giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Định thần lại thì ra là Sơn Phong, cô nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã nói.


- Tuyết à? Bạn có ở cùng MInh Anh không?


- Tớ... tớ không...


- Haizzz, - Phong thở dài - Tưởng nó ở với bạn cơ chứ?


- Không... không có - Gương mặt trắng trẻo bỗng nhiên đỏ ửng một mảng - Sao... sao cậu biết?


- Thì nó xin số cậu qua tớ.


- Ừ, mình không có ở đây. - Nói xong cô cúp máy.


Đôi môi đang im lặng bỗng nở một nụ cười, nụ cười thật hạnh phúc. Đặt tay lên trái tim đang rối nhịp cứ đập loạn xạ như đang reo lên trong niềm hạnh phúc.


Cô mở điện thoại, bấm vào danh bạ, một hàng chữ hiện lên ngay đầu: " Minh Anh"


Cô toan bấm nút gọi nhưng lại chần chừ có  chút e ngại nhưng rồi sau đó lấy hết can đảm mà bấm gọi nhưng cô lại tràn đầy hụt hẫng  khi đầu dây bên kia báo dòng chữ "MÁY BẬN"

Chẳng bao lâu, máy cô lại vang lên tiếng chuông. Vội nhìn vào dòng chữ hiện lên, mọi sự hụt hẫng như bay đâu hết. 


Dòng chữ "Minh Anh" cứ hiện lên trên màn hình, cô vội bấm nghe và thật nhanh điều chỉnh lại giọng nói của mình. 

++++++


Phía MInh Anh, trái tim nhỏ bé kia cứ đập liên hồi như bị gọi lên trả bài mà chưa học thuộc. Ban đầu là sự hụt hẫng  cũng chả kém gì cô khi điện thoại báo máy bận, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gọi lại, gương mặt có một nụ cười ngốc nghếch khi nghe tiếng nhạc chờ phát lên.


" Hai con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng..."


- Alo? - Tiếng nói trong trẻo vang lên.


- Minh Anh đây.... - Hăn vội đáp lại -  Xin lỗi...


                                                                     Mạc Lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro