Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zô zô, ai cầm míc đi nè! *đưa cho Thu Tuyết*
Thu Tuyết: Ta bệnh, bệnh sắp chết rồi, không ziết đâu *giả chết*
      Còn không mau biến đi? Ta bẻ cái mic đó cho ngươi mất nghề lun *lườm tác giả*
Tác giả: oa oa mẹ ơi, chúng nó bắt nạt con! *đùa thôi* vào vấn đề chính nào! =))))

   🌸🌸🌸🌸

Nằm trên giường trắng và dây dợ chằng chịt là người con gái sắc mặt nhợt nhạt và bên cạnh đó là chàng trai đang lặng thinh nhìn người con gái đó với ánh mắt phức tạp.

"-Bạn cháu bị ung thư máu đang ở giai đoạn giữa, nếu muốn sống lâu hơn nên mau chóng phẫu thuật.... "
"-các ca cấy ghép tủy hầu như rất khó thực hiện vì thiếu điều khiện quan trọng là tủy - 10 năm trước"
"-nếu không có tủy được hiến tự nguyện và khớp với tủy của cô ấy, người nhà nên sớm đưa bệnh nhân về để được sống bên người thân lần cuối - 10 năm trước"

Mỗi giọng nói vang lên đâu đó lại trở về với hắn. Tại sao hết mẹ, lại tới người mà hắn yêu quý mắc bệnh ung thư máu? Họ có tội gì? Hay là tội đã quen biết hắn? Nếu ông trời muốn trừng phạt, tại sao không trừng phạt hắn? Tại sao lại là mẹ hắn, lại là cô? 


Hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng vô cùng. Hắn như lại trở lại cái thế giới màu xám phẳng lặng kia, ánh sáng của cô không chiếu vào được nữa, đã có cái gì ngăn cách điều đó lại và hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng cô dần lụi đi trước mắt mình. Không! Không thể như vậy được! Hắn phải làm gì đó! Nhưng kẻ như hắn làm được gì đây? Ngoài cách đứng đằng sau bức tường trắng lạnh lẽo nghe hơi thở tắt dần của mẹ như trước sao? Đến khóc cũng  không thể.


Trái tim hắn đóng băng rồi. Nước mắt cũng đóng băng rồi và dòng máu ấm nóng mang một phần của mẹ, cũng chẳng chảy nữa rồi.


HẮn cứ nghĩ mình đã tìm được ánh sáng đã đánh mất bấy lâu nay rồi vậy mà hình như không bao lâu nữa, ánh sáng ấy sẽ lại biến mất thôi... mất mãi mãi.


- Minh.... Minh Anh... đây... đây là đâu? - Thu Tuyết trong hơi thở mỏng manh ngập ngừng mở mắt ngập ngừng nói.


Xung  quanh cô chỉ toàn là màu trắng và mùi ete xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Cô lại trở  lại bệnh viện ư? Cái nơi gắn liền với tuổi thơ của cô ư?


- Thu.... Thu Tuyết bạn tỉnh lại rồi ư? - Minh Anh giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà bật dậy nắm lấy tay cô.


- Ừ! - Cô mỉm cười nhạt rồi mắt bỗng liếc qua bên cạnh, nụ cười nhợt nhạt vụt tắt.


Thứ mà cô thấy chính là "Hồ Sơ Bệnh Án"


- Đừng nói không sao nữa tớ biết cả rồi - Thấy Thu Tuyết không cười nữa mà  nhìn gì đó, hán cũng theo tầm mắt cô nhìn về phía đó, khóe môi mấp máy.


- Nâng cao giường hộ tớ - Thu Tuyết được Minh Anh nâng giường lên và đỡ cô tựa vào gối sau hắn ngồi ngay trên giường cô và im lặng.


- Xin lỗi nhé, vì đã rủ bạn đi chơi, tớ không biết bạn lại bệnh - Lâu sau, Minh Anh mở miệng nói, cúi đầu xuống và không nhìn vào mắt cô.


- Không ,người có lỗi không phải là bạn! - Cô nâng mặt hắn lên đã thấy nước mắt hắn giàn giụa khắp mặt, cô ngạc nhiên rồi khẽ cười. - Xin lỗi nên là tớ. Xin lỗi vì đã khiến sinh nhật  bạn mất vui.


Lần này hắn không né tránh ánh mắt xinh đẹp của cô. Một giọt, hai giọt rơi. Của hắn và cô.


- Bạn sẽ không sao phải không? - HẮn không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. Người cô bé nhỏ làm sao, gầy yếu làm sao, hắn cảm thấy thật xót.


- Tớ sẽ không sao cả. Đừng khóc vì tớ. - Cô vàogn tay đáp lại vòng tay hắn rồi cô rút trong túi ra đưa cho hắn. - Sinh nhật vui vẻ.


Đó là móc khóa hình cốc cà phê và trên đó có hình mặt trời. Hình đan đó phồng lên vừa và rất đẹp, sợi len cũng rất chắc chắn, là đồ cô tự tay làm.


Hắn nhận lấy nó và ngắm nghía hồi lâu. Món đồ thủ công dưới cái nhìn bình thường chỉ có hai chữ rất đẹp và chẳng có gì để ngắm nghía nó bởi vì càng nhìn hắn lại càng cảm thấy có ý nghĩa. Ly cà phê giống như thế giới của hắn trước kia, toàn màu nâu xám đen và mặt trời như thế giới của cô đầy sắc màu ấm áp.


Không biết là cô cố ý hay chỉ vô tình nhưng hắn rất thích và trân trọng.


Hóa ra sinh  nhật có quà là tuyệt đến vậy.


Quà của cô, món quà đặc biệt ấy khiến hắn thấy ấm áp và hạnh phúc.


Sinh nhật này, quá vui vẻ không còn gì để nói.


Mùa đông năm nay không lạnh, là do trái đất ấm lên hay do có cô ở bên cạnh.


                                                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro