3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi con trai dậy rồi sao? Sao cằm sưng thế kia...."_mẹ hắn dưới nhà nhìn thấy con trai mình xuống lìên hỏi.

" con cần dụng cụ y tế. "_hắn xuống vừa đi vừa xoa chỗ cằm của mình nói với mẹ.

" cần làm gì sao? ...chả nhẽ... "_mẹ hắn nhìn hắn tâm tư đang...ừ có lẽ tung hoa đi... Cha sinh mẹ đẻ đến nay có thấy thằng con trai bị thương hồi nào đâu, nếu bị thương thì người đánh nó cũng không khác biệt là bao đi.

" cần cho..... Kêu ở yên đó mà! Sao không chịu nghe lời."_hắn đang tính nói thì thấy nó núp ở cầu thang lìên nhướng mày nói vọng lên tầng.

" a... Con bé dậy rồi sao? Chán bị làm sao kia....ô...chả nhẽ...."

" MẸ.... "_hắn nhìn mẹ mình, đi đến chỗ nó dắt tay nó xuống nhà.

" khụ khụ... Con gái xuống đây ngồi với cô. "_mẹ hắn cố nén cười vẫy tay với nó.

" ngồi gần mẹ làm gì? "_hắn nói vậy kéo ghế ngồi lên và đặt nó lên trên đùi mình, nó không phản đối làm tâm trạng hắn tốt lên không ít.

Mẹ hắn nhìn thấy cảnh này rất muốn nhét hắn lại trong bụng để uốn nắn lại,tại sao có đứa con trai nghịch tử như vậy chứ... Đến mẹ còn không cho nói chuyện với cô bé kia một chút... Nghịch tử...nghịch tử....

" à đúng rồi cô là Trang Thi, còn có chồng cô là Hàn Mặc , đây là con trai cô tên là Hàn Mặc Thiên năm nay đã chín tuổi còn con tên là gì? Nhà ai? Sao ngất xỉu trên đường? "

" .... " nó không nói gì, người nó run lên nhẹ nhẹ.

" ..... " mẹ hắn cũng biết gì đó không ổn lìên không hỏi lữa kêu hai đứa ăn sáng.

" cháu là người ở trại trẻ mồ côi... Bảy tuổi ạ. Cháu bỏ trốn khỏi đó, cảm ơn cô và anh đã cho cháu ở lại qua đêm..."_ nó nói phá vỡ sự im lặng xung quanh, tíêng nói lọt lòng người dễ chịu không thể tả, mọi thứ bỗng dưng lại tô đỉêm cho lời nói nhỏ nhắn trong trẻo đó.

"... A...à...ừ...có gì đâu...con trai cô nó ẵm cháu về đó..."_mẹ hắn nhìn nó, cô bé đẹp như thế này mà bị bỏ rơi sao? Ba mẹ nào lại có giã tâm như thế.

" cảm ơn anh. "_ nó ngoảnh mặt nhìn hắn nói.

" về sau cứ ở đây. Anh nuôi mày..."_Hắn nhìn nó tay xoa đầu nó rối bời hết lên, ai biết được hắn đang vì tíêng nói trong trẻo đó mà mất hồn.

Mẹ Trang Thi: đây không phải con tôi nhé! Con trai tôi không phải đứa tán gái nhà lành thành thạo mới chín tuổi đâu.... Chắc chắn khi có thai ăn nhầm gì mới đẻ ra đứa sát gái từ lúc chín tuổi như thế này.... Tôi không quen nó đâu .

Nó ngây ngốc ngẩn đầu đưa đôi mắt khó hiểu.

" là anh nuôi mày, mày nuôi anh ý! Lớn rồi sẽ hiểu... "_hắn cố vò tóc nó rối lên để che giấu khuôn mặt đo đỏ kia ( thực ra Hàn Thiên còn có một dấu hiệu lữa là nếu khi vui hoặc hạnh phúc thì tai của ổng sẽ giật giật và đỏ lên một chút.)

Mẹ Trang Thi: tôi thực sự không có quan hệ ruột thịt với đứa con này đâu mọi người muốn hỏi hay biết gì thì tìm nó đi....

" anh nhỏ như vậy làm gì ra tiền mà nuôi...tóc em rối hết rồi..."_ nó bĩu môi chỉnh lại mái tóc rối rắm của mình.

" hử... Mày cứ chờ đó, anh mày học giỏi đầy tìên nhé..."

" em nghe thấy vú nói học giỏi phải thông minh, ăn nói lễ phép, ngoan ngoãn, phải biết võ và bảo vệ được những thứ quan trọng cũng không được để bị ức hiếp.... Anh được cái gì?"

" học giỏi, không đẽ bị ức hiếp với anh có mày."_Hắn xoa xoa cằm vẻ xuy tư nói.

Mẹ Trang Thi: khíêp... Ai dám ức hiếp đứa như trằng tinh kia chứ...mà con bé là vợ nó đâu mà nó bẩu là nó có con bé... Phản đối..Cái gì thế hử (TДT)

" ( ̄◇ ̄;) ....mẹ là không khí...mẹ là người vô hình..."_mẹ hắn không chịu nổi khi nhìn thấy mây hồng bay ra từ đằng nào đó lìên nói bơ vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro