4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ....." hắn nhìn mẹ đỏ mặt.

Mẹ hắn không nói nữa chỉ cười trừ.

" vậy nếu cháu không ngại thì ta nhận cháu làm con nuôi nhé."

" không được!"_hắn quát lên.

"...anh không thích em sao?... "nó mặt mếu máo nhìn hắn hỏi.

" không phải thế...anh nói anh nuôi mày mà...nếu mày làm em gái anh thì anh nuôi mày làm sao được!" hắn cố giải thích.

" ??? Làm em gái anh không phải nuôi thì là gì...."

" không phải...cái đó không giống...mẹ..."hắn nhìn khuôn mặt nó rồi cầu cưú mẹ. (tuổi nhỏ đã muốn có vợ...囧)

" thì cứ nhận nuôi rồi lớn thì hủy... " mẹ hắn nhìn thằng con trai nhỏ tuổi mà như cáo già bắt con gái nhà lành nói.

"... Thế...thì như vậy đi..." hắn nhướng mày cuối cùng cũng đồng ý.

" vâng...chào mẹ, chào anh hai..." nó thích thú nói.

" không cần gọi anh hai... Anh thích mày gọi là anh hơn... Để nghĩ xem...tên mày sẽ là Hàn Mạc Tử..  " hắn xoa đầu nó cười.

"vâng!"
__________________________
Chiều

" mẹ con muốn học võ tự vệ. Mẹ thuê mấy ông gia sư võ nghệ cho con."hắn vừa đi học về nói.

Mẹ hắn nhìn....hắn đỏ mặt, xách cặp lên phòng.

Bà cười rồi gọi điện thoại cho chồng. Kể lại chuyện sáng nay rồi kêu ông xã thuê người dạy võ. Rất nhanh sau có một người đàn ông già tới. Mẹ hắn ra đón và gọi hắn ra. Hắn nhìn ông già trước mặt mình nhìn giáng vẻ không phải người thường lìên sùng bái. Lễ phép chào hỏi, người thầy dạy rất có cảm tình với học trò này lìên ứng cử cho hắn làm học trò luôn. Hai người nhanh chóng vào học.

Thấm thía đã được hai tháng học võ thân hình cậu cường tráng hơn, tuy vẻ ngoài nhìn như không có gì nhưng cởi áo mới thấy rõ sự xuất hiện của những đường cơ bắp.

" Tiểu Mạc Tử ra gọi anh với thầy vào ăn chút đỉêm tâm đi con." mẹ hắn cười nói, nó từ ngày làm con nuôi của họ rất ngoan ngoãn và lễ phép thậm chí còn quản được thằng con trai nghịch tử cải thiện chí khí còn nhanh nhẹn cường tráng như vậy ai mà không vui cho được.

" vâng ạ."nó nói xong chạy non ton cầm hai chai nước với cái khăn ra ngoài.

" ông ơi, anh ơi... Mẹ mời hai người vào ăn đỉêm tâm. " nó chạy đến bên hắn cười tươi rồi non ton cúi đầu chào ông, đưa nưóc cho ông trước rồi lấy khăn lau mồ hôi ở chán cho ông thầy dạy võ.

" em gái đệ tử ngoan ngoãn ghê, cháu bé cháu ngoan lắm. " ông thầy cười xoa đầu nó.

" không phải em gái con, sư phụ.... Là vợ.....a...không... Không có gì là em gái...đúng em gái em gái...haha " hắn tính phản bác nhưng nghĩ tới tuổi tác của bản thân đành phủ nhận.

Ông thầy đã đóan được ý trong câu nói của đệ tử mình, thầm cười..... Đúng là tuổi trẻ thời nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro