3. Nữ chính biết kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là ai?

Con trai nhỉ... hay là con gái?

Người đó mặc đồ tây áo sơ mi, bên ngoài khoác áo kaki rộng có mũ trùm màu đen trông có vẻ đắt tiền.

Gương mặt thì miễn bàn, đẹp hết chỗ chê. Đẹp đến độ Băng nhìn hoang mang không biết là giới tình nào nữa vì người ta không mặc áo dài nên cô đoán đó là con trai. Cơ mà gương mặt này, là con gái chứ nhỉ? Tuy có chút nam tính, thoang thoảng là vẻ mềm mại của nữ tính. Mái tóc màu đen như gỗ mun được cắt gọn gàng, tuy về phía đuôi có chút tóc hơi dài xuống gáy, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng xinh và đôi môi hồng phấn.

Người ta nhìn Băng, vui vẻ nở nụ cười chào hỏi:

- Hi cậu.

- Ơ... Ờm, hi cậu.

Biết rồi, kẻ có nhan sắc như thế này thì ắt hẳn phải là nhân vật tầm thứ hoặc chính. Mà vắt nát óc, Băng cũng không nhớ rõ trong truyện có nhắc đến người nào như thế này hay không. Nam chính nam thứ cô biết là ai rồi, F4 của trường cô cũng biết, hay là nhân vật nào đó trong dàn bạn bè của các nam chính? Không, người này đẹp như vậy, tác giả có quá rảnh khi tả người qua đường nhiều dòng văn cơ chứ, rõ hâm.

Vậy vai trò người này là gì?

- Cậu mới chuyển tới à?

Người ta gật gật đầu, khoanh tay trên bàn:

- Ừm, mới chuyển tới hôm nay.

Cậu cười tỏa sáng:

- Gọi tớ là Nhật nhé, Bùi Minh Nhật.

Băng lẩm nhẩm tên Nhật trong miệng, vẫn không nhớ nổi tên cậu ta có thực sự xuất hiện trong tiểu thuyết.

- Chỗ này hình như có chủ rồi, sao cậu còn ngồi?

Nhật cười khì khì, nhún vai:

- Tui xin xỏ đấy, với lại giáo viên nói rằng tui muốn ngồi đâu cũng được.

Băng khoanh tay, thấy lời cậu khó hiểu:

- Bàn trống thiếu gì, mắc chi cậu chui vào đây?

Về phía Nhật, vốn dĩ ở trường cũ cậu quen chỗ ngồi như này nên qua trường mới cậu không muốn đổi vị trí chút nào. Ai có dè ngồi cùng bạn nữ đâu, làm bây giờ khó xử muốn chết.

- Cậu ghét tui ngồi đây sao?

Nhật buồn bã, kéo nhẹ tay áo Băng với đôi mắt cún con. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, ai có thể bỏ qua được người đang làm nũng một cách đáng yêu như vậy chứ!

- Không phải ghét, vì cậu thay Linh ngồi cạnh nên mình có chút bỡ ngỡ thôi.

Băng bối rối giải thích lý do, Nhật đưa tay lên che miệng cười duyên:

- Đùa cậu chút thôi mà.

Cái điệu bộ của cậu ta, sao e thẹn dữ vậy? Còn nữ tính hơn cả cô nữa, cô nheo mắt lại nhìn Nhật rồi thở dài.

Đột ngột, một đoạn kí ức tóe lửa chạy qua đầu Băng. Trong một phân đoạn, một học sinh "nữ giả nam" mới chuyển trường, là nhân vật khiến cho nam chính cảm giác được bản thân tệ và không bằng người khác là như thế nào.

Bởi vì là nữ, nên nhân vật nữ giả nam đó rất hiểu tâm lý của phái nữ. Dịu dàng, tinh tế, ngọt ngào... nếu như đó là một người con trai thì chính là người tuyệt vời nhất quả đất này.

Ngoại hình thì thì khỏi bàn, đẹp trai vô đối. Nhân vật đó vừa cao vừa mảnh khảnh, tóc tai cũng cắt ngắn gọn gàng nên không ai nhận ra, trừ hồ sơ học sinh và danh sách lớp. Tuy nhiên, theo định luật cốt truyện và tác giả viết thế, chẳng ai quan tâm giới tính trên danh sách lớp cả.

Băng trợn tròn mắt nhìn Nhật, hoang mang vô cùng. Hình như tình tiết vốn dĩ cậu ta nên xuất hiện là quá giữa cuốn truyện cơ, là do cậu đến sớm hay là do Băng không nhận ra vòng chảy cuốn truyện đến tới nơi nào rồi.

Không thể nào, bây giờ mới giữa học kì một thôi mà.

Về phía Nhật, nhận ra bạn kia nhìn bản thân mình với vô vàn biểu cảm khác nhau thay đổi liên tục, cậu có hơi sợ hãi.

Cậu tự biết cậu có gương mặt khá điển trai, nhưng đến mức độ khiến người gặp người yêu như này khiến cậu thấy rất phiền.

"Có khi nào cậu ta thích mình không?"

"Có khi nào cậu ta là con gái không?"

Hai kẻ có hai luồng suy nghĩ khác nhau ngồi trầm ngâm về đối phương mà không biết rằng, bản thân tốn thời gian về thứ tào lao không có thật như thế nào.

Tiếng trống vang báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, Nhật vươn vai thở dài một cái. Cậu có hơi chướng bụng nên quyết định đi vệ sinh rồi xuống căn tin mua chút đồ ăn.

Đợi khi Nhật rời đi, Băng bắt đầu viết vẽ đầy quyển sổ cô mới mua. Cô sắp xếp các nhân vật và tình tiết mà cô có thể nhớ. Các tình tiết nhỏ lẻ thì quên béng đi, cơ mà tình tiết quan trọng cô nhớ chứ.

Ban đầu của một cuốn tiểu thuyết, thông thường chú trọng vào giới thiệu nhân vật và bối cảnh xung quanh nhân vật, sau đó mới đi chiều sâu.

Bây giờ là tháng chín, đầu năm học. Nữ chính mới quen biết nam chính thì ắt hẳn sau đó là chương mở màn trong việc để nữ chính dây dưa với một số nhân vật phụ đáng thương.

Băng ghi ra vài cái tên rồi khoanh tròn lại, đó chính là F4 của trường.

F4 là gì? Là tập hợp những đứa đỉnh lưu xã hội trường trung học, có gia thế, nhan sắc, địa vị và quan trọng là chơi chung với nhau. Bạn nữ nào bị họ để ý thì chắc chắn phải chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh để nghe chỉ trỏ và chửi bới.

- Con mẹ nó, sao mình lại là nữ chính chứ?

Một phản diện độc ác hay người qua đường tâng bốc không được hay gì, giống như xu hướng xuyên không hiện giờ ấy.

- Tại sao có mình bố mày là phải làm nữ chính chứ?

Băng tức đến mức bẻ cong cả cây bút, cô thở dài thườn thượt rồi gục đầu xuống bàn.

Người đầu tiên của F4, con trai của tập đoàn WATN đứng đầu cả nước. Tài phiệt chính hiệu, cha mẹ cưng chiều, mới 10 tuổi đã sở hữu tộng cộng ba căn nhà quận 1, hai nhà hàng ở quận 5, ba quán cafe ở quận 7 và năm chi nhánh ở các tỉnh khác nhau... Giờ càng lớn càng giàu, khối tài sản càng tăng đến mức không đếm hết.

Nói nhiều hơi mệt, túm lại đó là tên Thiên Hoàng Phong nam chính của truyện.

- Này, mày mà thằng ngồi cạnh Băng của tao đúng không?

Nhật và Phong gặp nhau trong nhà vệ sinh nam, xung quanh Phong là đàn em của cậu ta còn Nhật thì một mình trong trạng thái hoang mang.

- Ai cơ? À... bạn nữ đó à?

Phong nheo hàng lông mày, tiến lại gần Nhật. Vì cậu ta cao hơn Nhật một chút nên cảm giác có khí thế áp đảo.

- Tao cảnh cáo mày, cấm đụng vào người con gái của tao, mau chuyển chỗ đi.

Nhật cau mày, cậu nhận ra tên cao to trước mặt có thể là bạn trai của bạn mới quen. Cơ mà ghen tuông vì có ai đó khác giới ngồi cạnh có bị khùng quá không?

- Không thích đấy, mắc cái quyền gì mày ra lệnh cho tao?

- Mày không biết tao là ai à?

Phong túm cổ áo Nhật kéo lên cao, đe dọa:

- Tao nói lần cuối, khôn hồn thì tránh xa người con gái của tao.

- Nói chuyện nghe mắc ẻ quá, tao mới chuyển đến, người con gái nào đó thì mày tự quản đi!

Nhật tặc lưỡi, gạt tay Phong ra:

- Mà mắc cái giống gì tao phải biết? Mày có là bố con thằng nào cũng không liên quan tới tao.

Phong cáu ra mặt, trước hết vì ghét khi người nó đang cưa cẩm bị kẻ khác sắp hớt tay trên, sau là thái độ. Cậu ghét thái độ của Nhật.

Thông thường, vì nó là trưởng ban F4, có máu mặt trong trường. Đã quen với cái việc kẻ khác nhún nhường, nay có kẻ lạ không chịu được thói quen đó, ngang nhiên hống hách hơn khiến cậu ta ghét.

- Mày có biết cái cảm giác bị tên vô danh tiểu tốt như mày cướp đi món đồ của tao không?

Nói xong, nó Phong giật mạnh chiếc vòng tay có vẻ đắt tiền của Nhật tuột khỏi. Nhật hoảng hốt, cố gắng cướp về nhưng bị thằng Phong nhanh hơn lùi ra sau, khiêu khích:

- Chính là cảm giác đó đấy, cái này là đồ quan trọng của mày à?

Nhật hét lên, hoảng sợ và bực bội:

- Trả đây!

Biểu cảm đó làm Phong tin chắc rằng, cái thứ cậu vừa cướp về là mũi tên chí mạng trả thù Nhật. Cậu ta lắc lắc vòng trên ngón tay, nở nụ cười gian xảo:

- Có giỏi thì qua mà lấy.

Nói xong, tiện tay hất vòng qua nhà vệ sinh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro