4. Nữ chính phán chuẩn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay bạc, mảnh nhỏ, có gắn một viên ngọc màu xanh nhỏ lấp lánh bao quanh bởi bạc một cách tinh xảo. Có lẽ đắt tiền, nhưng đối với Nhật nó vô giá về mặt tinh thần cho nên hành động của Phong quả thật đã khiến cậu tức điên lên.

Giữa hai gian nhà vệ sinh có một khe trên cao to bằng nửa gang tay, và hoàn hảo thay vòng tay kia ngon lành lọt qua dù Phong chỉ tiện tay hất đi thôi.

Nhật giận dữ lớn tiếng, túm lấy cổ áo Phong:

- Thằng chó này!

Phong khá bất ngờ, phản ứng của Nhật mạnh mẽ hơn cậu dự tính.

- Mày tính làm gì tao, hử?

Gạt tay Nhật ra một cách mạnh mẽ, nó chỉnh gọn lại cổ áo rồi vuốt ngược tóc ra đằng sau:

- Đây là lời cảnh cáo, sau này mày còn ngông cuồng thì đừng trách tao đuổi mày khỏi trường. Chắc mày không biết đâu, ông nội tao là cổ đông lớn chỗ này đấy.

Nói xong, nó ngẩng đầu thật cao rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm thế vô cùng hả hê.

Nhật tức run người, chuyển trường thì chuyển trường, cậu ta đâu có sợ gì. Nơi này cũng mới tới, có thứ gì lưu luyến đâu mà phải sợ lời đe dọa của thằng đó.

Nhưng mà... lần này lại tiếp tục chuyển trường, sợ rằng ông bà già lại phát điên lên rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhật nuốt cục tức xuống bụng, dù vẫn vô cùng khó chịu.

Vấn đề lớn tới rồi đây, làm thế nào để lấy lại vòng tay bây giờ?

Nhật đi tới đi lui bên ngoài nhà vệ sinh nữ, thấp thỏm lo sợ. Có kì không khi thằng con trai nào đó vào nơi dành cho con gái, có khi thành biến thái rồi bị đập mất.

Ngó xem bên trong có người hay không mà cũng chẳng dám, cứ lo lắng nên chân hoạt động hoài.

- Nhật?

Cậu quay lại theo tiếng gọi, nhìn thấy bạn mới lúc nãy, cũng là nguyên nhân gây ra khó khăn này của cậu. Trong lòng có hơi bực bội, tuy nhiên bạn mới là người duy nhất có thể cứu cậu ngay bây giờ.

- Giúp tui, nhé?

Chuyện là Băng cũng mắc đi vệ sinh, nhà vệ sinh nữ và nam ở đây sát gần nhau khá là bất tiện dù trường quốc tế các thứ. Từ trên lầu đi xuống, cô đã bắt gặp Phong đi theo hướng ngược chiều, tức là từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Thấy nó là thấy phiền, nên Băng vội núp. Ai có dè cặp mắt của nam chính tinh quá tinh, cho dù Băng trốn trong lớp người ta mà nó vẫn tìm ra.

- Băng ơi?

- Á! Trướng nhóm F4 kìa! Là F4 đó!

Mọi người được phen hú hét, vì độ nổi tiếng của F4 và hơn hết là trưởng nhóm Thiên Hoàng Phong. Nhan sắc của nó quả nhiên đẹp hết nước chấm, ánh mắt ngơ ngác dáo dác nhìn quanh khiến bao trái tim rụng rời. Các bạn nữ hâm hộ bao quanh nó, líu ra líu rít như bầy chim non lạc mẹ.

Cũng vừa hay thuận lợi để cô trốn thoát khỏi tầm mắt của Phong, ùa theo đông người mà chuồn nhanh chóng.

Thế là đi thêm vài bước gặp ngay Nhật đang lúng túng trước cửa nhà vệ sinh nữ. Đúng như cô nghĩ rồi, bộ dạng đó đích thực lo do bối rối lo sợ.

"Mình không thể vào nhà vệ sinh nam, nhưng không dám qua nhà vệ sinh nữ, làm sao đây?" Đại loại như vậy.

Vì thân phận là nữ giả nam, việc đi vệ sinh dành cho bên nào rất nan giải đối với cậu ta. Là một độc giả đọc truyện, Băng thấu hiểu sâu sắc.

Băng đi đến vỗ vai Nhật, thương hại:

- Tôi biết rồi, cậu khó xử lắm đúng không?

Nhật gật đầu liên hồi, quả nhiên người bạn mới này tinh ý quá, chưa nói gì đã hiểu hết.

- Cậu giúp tôi nhé?

Người đẹp gặp nguy, sao có thể gương mắt làm ngơ được. Đứa trẻ tội nghiệp, cần gì giả trang làm con trai chi không biết nữa? Làm con gái cũng vui cơ mà, tác giả chết tiệt, nguyền rủa tác giả.

Băng nắm lấy tay Nhật kéo đi, miệng cười tươi an ủi:

- Đừng lo lắng, có tôi ở đây.

Tạm quên luôn chuyện vòng tay, Nhật cảm động quá mà vô thức đi theo Băng. Trần đời chưa có ai nói với cậu những câu sến sẩm đó, nhưng mà cũng khá cảm động đấy.

"Chắc chắn cậu ta là con gái!"

"Chắc chắn cậu ta thích mình!"

Và thế là Nhật bị Băng lôi đến nhà vệ sinh giáo viên một cách lén lút, Băng bỏ Nhật lại trong khi nghĩ bản thân ngầu oách xà lách với cái nháy mắt điếng người khi rời đi. Còn Nhật, ngơ ngác đứng hình luôn.

May thay sau đó có bạn nữ nhặt được vòng tay gửi cho đoàn trường, Nhật biết tin xuống nhận nên không có vụ mất mát nào hết.

Tuy vậy, sau chuyện này làm Băng chắc chắn rằng Nhật là con gái. Còn Nhật thì nghĩ Băng thích cậu ta. Hai đứa nhỏ không biết rằng, bọn nó suy nghĩ thật lạ.

Ngoài cổng trường, học sinh nô nức ra về. Vì là trường quốc tế, toàn bọn nhà giàu hạng sang nên đi xe ô tô là chính. Có mình Băng lôi con xe cup 50 cà tàn từ đời ông ngoại trong bãi đỗ xe ra.

Biết làm sao được, là đỗ nghèo khỉ học trường quốc tế nó mới lạ.

- Hây! Bánh mì!

Đang lúi húi thì bị hù làm Băng giật mình bắn tim lên cành cao, cô ngơ ra một đống vì vẫn chưa hoàn hồn về.

- Bánh mì, ê! Hồn bay phách lạc rồi à?

Băng cáu gắt, kéo mạnh chiếc xe ra một cách bực bội.

- Từ sau đừng có hù coi, muốn chết à!

Người bạn kia cười khì khì, chắp tay sau lưng:

- Vì bánh mì phản ứng dễ thương mà.

Băng gạt chân chống xe, bộ mặt hầm hầm sát khi lao tới túm lấy hai bên má bạn kia nhéo.

- Là dễ thương dữ chưa, Khôi điên?

Huỳnh Minh Khôi, thành viên xếp hạng thứ ba của F4. Được biết đến như một bạn trai cún con, với các đặc điểm giống loài chó. Khôi cao hơn Băng một chút xíu chứ không giống mấy tên cao ngồng khác của F4, tô thêm vẻ đáng yêu dễ gần của cậu ta.

Còn về nguồn gốc cái tên bánh mì, xin được phép thuật lại như sau. Hôm đó, con trai tiệm vàng với các chi nhánh toàn quốc kia đến trường khi một xu không dính túi vì bỏ quên ở nhà. Bụng thì đói meo, mà chẳng có tiền để mua.

Bình thường Khôi ăn sáng ở trường, hôm nay không ăn nên nữ chính Lãnh Hàn Tuyết Băng bất ngờ. Bằng cách thần kì nào đó không ai biết, Băng chia đôi ổ bánh mì cô đang có cho Khôi mà chưa chắc Khôi có đang khó khăn hay không. Khôi cảm nắng Băng từ lúc đó.

Đương nhiên đó là tình tiết diễn ra trước khi cô xuyên vào, cho nên bây giờ muốn tỏ ra không quen không biết cũng khó.

Cô thầm chửi Lành Hàn Tuyết Băng trước là đồ bao đồng, kẻ rảnh rỗi vẽ việc.

- Đừng có gọi bằng cái biệt danh đó!

Khôi lẽo đeo theo đằng sau Băng, cười tủm tỉm:

- Nghe dễ thương mà, hợp với cậu lắm á!

- Không hề.

Băng leo lên xe và Khôi cũng leo lên theo, cảm thấy sai sai, cô cau mày quay lại nhìn kẻ vô duyên đang tròn mắt ngây thơ kia, nói:

- Sao cậu không về, leo lên xe tui chi vậy?

Khôi khúc khích, nhún vai:

- Bánh Mì đèo tui đi một đoạn nha? Chỉ một đoạn thôi.

- Rảnh quá nhỉ, tui phải về nhà, cậu không về nhà à?

Khôi cụp cái tai cún xuống, bĩu môi đáng yêu:

- Tui chỉ muốn đi với Bánh Mì một chút, nhà thì từ từ về được mà. Đi nha, Bánh Mì nha?

Cái nhan sắc chết tiệt này, nhìn cậu ta năn nỉ mà lung linh không cơ chứ.

- Không.

Băng thẳng tay đẩy Khôi rời khỏi, phóng xe đi cái vèo. Tưởng làm nũng tí là bà đây xiêu lòng à, nằm mơ nhé. Trò của mấy cưng có tác dụng với Lãnh Hàn Tuyết Băng chứ không phải bà đây, okay?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro