Chương 3: Nhận lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày đi uống trà sữa với Đan cũng đã trôi qua được 5 ngày, nhà cửa cũng đã gọn gàng sạch sẽ như mới, phòng tôi cũng đã hoàn thiện. Sau ba năm vất vả chuyển công tác thì ba tôi cũng lên được chức phó tổng của một công ty đầu tư thương mại thế là mua đứt luôn căn nhà mới này, nhà hẳn ba 2 tầng và một gara để xe, một nhà phụ  bên hông để đó chưa biết làm gì.

Tôi xuống lầu ăn cơm tối với ba mẹ, hôm nay lại có những món tôi thích do ba tôi đích thân làm.

" Sao rồi con biết học lớp nào chưa?" Ba tôi hỏi.

" Dạ 10A1 ban tự nhiên."

Mẹ : " Thiệt tình không hiểu sao con gái lại thích ban tự nhiên nữa"

Ba tôi đáp lại " Bà này con gái học tự nhiên thì có sao, vậy mới thông minh, mãnh mẽ chứ!" Ba tôi vừa nói vừa xoa lấy cái đầu vừa mới sấy xong của tôi.

Mẹ tôi lại chề môi " Ông cưng con sữa cho lắm đi, mạnh mẽ cho lắm rồi đi đấm người ta."

À thì con có đấm một vài đứa rồi ạ... Chuyện lâu rồi nên mình coi như chưa có nhé!! Plssss

Ăn cơm xong tôi tôi liền đi rót một ly sữa tươi để uống, đó hẳn là thói quen của tôi, sáng tối một ly.

Sau 30 phút lướt facebook để tránh tối cổ thì tôi cũng đi ngủ sớm để mai đi nhận lớp.

***

Mới sáng, Nhật Đan đã đạp con chiến mã hai bánh màu cafe sữa đến nhà tôi, không có nó thì chắc tôi sẽ đi bộ đến trạm xe buýt rồi đến trường nhưng có người đưa người rước thì ngại gì mà không đi.

" Eo bà chị đi phỏng vấn việc làm à?" nhỏ vừa mới thấy tôi ra khỏi cổng liền chề mỏ.

" Nói gì đó, tao ăn mặc lịch sự thôi, còn mày đi coi concert à?"

Nó nghĩ sao lại đi chê cái outfit quần tây áo sơ mi của tôi trong khi nó mặc quần túi hợp áo local brand đầu lâu thế kia.

Tôi leo lên xe để nó đèo đến trường, mái tóc xoăn lơi buộc nửa đầu nương theo làn gió đầu thu, gió lấy đi hương thơm ngọt ngào mà bay đi.

" Trường đó có gì mà mày điền hẳn vào nguyện vọng 1 thế?"

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy mây của hôm nay, bầu trời trắng bồng bềnh có lú ra cái đầu tóc layer nhuộm xanh đen của Đan, sau đó đáp lời " Trường rộng với đẹp lắm tận 5 khu, động phục lại khỏi phải chê. Tao thích học ở đấy lâu lắm rồi."

" Thế thì đi bộ mỏi cả chân."

" No no, anh tao nói học ở đấy mày phải chảy cơ."

" Thật á? vậy đi học muộn là xác định luôn rồi."

Tôi bật cười bởi cái chân lý cuộc sống đúng đắn của nó.

" Ủa mày có anh á? Sao tao không biết?"

" Sao mày biết được, tao có nói với ai đâu." Nó không nói chắc tôi cũng quên anh ta thật.

" Tên gì thế? đẹp trai hong?"

" không đẹp. Tên Trần Kỳ An."

" Dối vừa thôi, mày đẹp vậy mà anh mày lại xấu sao?"

" Tại tao lấy hết vẻ đẹp ổng đấy!"

" Mày đẻ sau ổng đấy con. Tên mày dài thế mà tên ổng ngắn ngủn."

" Nghĩ sao mà so với tên tao, tên tao là một kì quan đấy!"

Luyên thuyên một hồi cũng vào tới lớp, cũng may gốc dưới còn bàn thế là hai tui nhanh chống nhảy vào. Nhưng một định luật cuộc sống,  dãy bàn đầu chẳng ai dám ngồi trừ vài đứa không sợ bị chú ý còn trống hẳn mấy bàn.

Một lát sau lớp đã đông đủ, bạn bè cũng đã làm quen với nhau, dãy bàn đầu vẫn còn dư một bàn trống. Giáo viên bước vào, là một thầy giáo trẻ gương mặt hiền hậu.

" Lớp mình đã đủ chưa? Thầy tên Tú dạy môn Toán, từ nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em."

Lớp im lặng đi chỉ còn có tiếng của mấy thằng con trai ngồi giữa lớp sôi nổi chào hỏi lại thầy.

Sao đó thầy Tú lấy danh sách lớp ra điểm danh từng người, những ai thầy đọc tên thì đứng lên giới thiệu về bản thân.

Ôi đây chắc là cái quả sốc tâm lí đầu năm.

" Nguyễn Nhật Đan?"

Nhỏ Đan đứng dậy thờ ơ giới thiệu " Mình tên Đan, mới chuyển về thành phố A."

" Hết rồi hả em?"

" Dạ hết."

.

.

.

.

" Trần Ngọc Vân Nhiên?"

Cuối cùng cũng đến tên tôi, đầu tiên chúng ta cần hít hơi một cái thật sâu, đứng dậy, một nụ cười hoa nở trên môi, tự tin đối mặt với hơn 30 con mắt đang nhìn mình điều chỉnh giọng nói cho thật thân thiên. Đã chuẩn bị xong.

" Mình là Vân Nhiên,  trước đây học ở thành phố B, mình rất thích chụp ảnh phong cảnh và yêu thích mèo, mong mọi người giúp đỡ."

Ngon! Bước đầu ra mắt với lớp thế là ổn, tạo cảm giác thân thiện thế là quá hoàn hảo, mình vẫn chưa lục nghề.

.

.

.
" Đặng Hùng Gia Thiên?"

" Đặng Hùng Gia Thiên?" thầy chủ nhiệm nhìn danh sách lớp trên tay và nhìn xuống phía lớp tìm kiếm ai đó.

Tên này nghe quen quen nhở? Tôi nghĩ bụng.

Ngoài cửa, một chàng thiếu niên cao lớn, nước da trắng sữa, áo sơ mi trắng chẳng thèm đóng thùng,  balo đen đeo một bên vai trong lơ đãng, tấm lưng thẳng tấp bước vào lớp.

" Em là Gia Thiên, xin lỗi em đi trễ." Câu ta nhếch miệng cười, đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại ngay tôi.

Đôi mắt cậu ta khẽ híp lại nụ cười tắt hẳn đi, đôi mắt sắc lẹm như dao mà phóng đến mặt tôi, rồi cậu ta tìm một vị trí trống đầu bàn mà ngồi xuống

Cái gương mặt kia, cái gương mặt đẹp trai đểu cáng kia làm tôi nhớ ra ai đó.

Đây, đây không phải là cái thằng thanh mai trúc mã hụt của tôi đấy à?

Cái thằng ất ơ, ma đầu đội sổ nắm giữ quá khứ đen tối cả đời của tôi lại thi đậu trường chuyên ư? Tôi xuyên không rồi à?

Không không, Trần Ngọc Ngọc Vân Nhiên mày đang mơ rồi!

Ừa là ác mộng đấy! Sao trốn nó được nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro