Chương 4 : Thấp thỏm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhìn thấy cái bản mặt kia là liền rút người, cúi thẳng mặt xuống gầm bàn để ai kia không thấy mặt tôi, ấy thế mà nhỏ Đan kế bên lại thúc khuỷu tay nó vào lưng tôi, thầm thì.

" Ê thằng đó đẹp trai quá mày."

"..."

Đẹp con mắt mày, nó ác như viêm la!

Dĩ nhiên tôi chẳng dám hé lời nào với nó, tôi chẳng muốn tỏ ra quen biết với cái thằng kia.

" Tao thấy nó đúng gu mày luôn đấy Nhiên."

Tao đấm mày quá Đan ơi, mày đừng nói nữa tao không muốn ra tay với mày.

" Im đi Đan." Tôi chịu hết nổi mà cản nó lại.

" Nhỏ này tao nói đúng mà, không phải gu mày à, mỗi lần mày đi đường thấy thằng nào tóc phủ trán, môi mỏng, mi dài là mày đều ngoái lại nhìn đến khi nào biết rõ tên thấy rõ mặt mới thôi ư. Sao lần này không dám nhìn thế? Ngại à?"

" Không. Tao sợ."

"  Hả?!" nó hoảng hốt trước lời tôi nói, nó như muốn nắm lấy cổ áo tôi mà rặn hỏi.

" Tao đùa thôi."

" Làm giật mình, tưởng thằng đó làm gì mày cơ." nó thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ chỉ có mõi nó nhẹ nhõm mà thôi còn tôi như đang ngồi trên đống lửa...

Cả buổi nhận lớp hôm đó tôi chỉ cúi mặt xuống bàn, đôi lúc chỉ ngẩn mặt lên để nhìn cái tai tròn tròn của ai kia, cả buổi hôm đó cậu ta chẳng quay xuống nhìn tôi thêm lần nào, xem ra không nhận ra tôi.

Chỉ duy một lần tôi ngẩn hẳn mặt lên để nhìn cái bóng lưng đang được bạn bè thúc vai trêu muốn cậu ta làm lớp trưởng.

Ha, nghe như một trò đùa, thằng nhóc luôn bị tôi đốc thúc học hành mà vẫn đội sổ, mặt dày hỏi bài tôi thì gan nào mà đi làm lớp trưởng nực cười thật.

Rồi qua vài câu đùa của bạn bè không ngờ cậu ta giơ tay đứng dậy đề cử bận thân thật.

Người này là người tôi biết à?

Tôi còn sốc hơi khi thầy Tú bảo điểm thi của nằm trong top 10 của trường.

Sau đó có một bạn cũng tự đề cự bản thân, là á khoa đầu vào Phương Trinh, toả ra khí chất học bá ngút trời chỉ bằng một kiểu tóc đuôi ngựa và cặp kính cận.

Cả lớp cùng nhau bỏ phiếu...

.

.

.

Đặng Hùng Gia Thiên : 15/40 số phiếu.

Bùi Phương Trinh : 25/40 số phiếu.

Và thế là Trinh làm lớp trưởng, Gia Thiên là phó kỉ luật. Tại sao ư? Tại vì thầy bảo cậu ta làm phó học tập nhưng cậu ta từ chối và nói muốn làm phó kỉ luật và được như ý nguyện.

.

.

.

Trên đường về, tôi chở cái Đan, nó ngồi sau xe mà ngân nga câu hát, nó hát hay lắm ban nãy còn được bầu làm Phó văn nghệ, cũng may nó lên bục hát và phát biểu nên không ai nhìn xuống bàn chúng tôi.

" Khi nãy mày bầu ai thế Nhiên? Thấy mày cứ dấu." Nó ngừng hát và hỏi.

" Mày bầu ai?" tôi hỏi lại.

" Tao chọn Trinh, để con trai làm nó lộng hành lắm."

" Mày cũng nghĩ giống tao"

" Thế mày cũng chọn Trinh hả."

Tôi không trả lời nó, lá phiếu ấy với tôi chính là ... một phần thưởng cho sự cố gắng.

Vân Nhiên không biết chỉ có cô và một người nữa biết được cô bầu ai.

Cô chỉ lo cho ngày tháng bình yên sau này của mình phải sống dưới lòng bàn tay của Gia Thiên.

.

.

.

Trở lại lớp học, chỉ còn ban cán sự quan trọng của lớp ở lại họp với thầy Tú. Buổi họp cũng đã kết thúc, mọi người đang chuẩn bị ra về.

" Thưa thầy."

" Sao thế Gia Thiên?"

" Thùng phiếu khi nãy để em vứt cho ạ."

" À ừ trên bàn giáo viên ấy, em vứt rồi khoá cửa lớp nhé thầy đi trước."

" Dạ."

Lớp học trống vắng, im lặng như tờ chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài và tiếng mở từ tờ giấy nhỏ, đôi tay thon dài của chàng thiếu niên dừng lại, miệng khẽ cười nhẹ.

Trên tờ giấy trắng nhỏ : Gia Thiên.

Vẫn là cái nét chữ a tròn như quả dâu, vẫn là đường cong chữ h bầu bĩnh lạ thường đã lâu rồi mới được nhìn thấy cái nét chữ này.

Cậu ta ôm thùng phiếu ra khỏi lớp, bình thản khoá cửa và vứt cả thùng phiếu vào sọt rác, chỉ giữ lại mảnh giấy khi nãy.

****************
Câu chuyện tình bạn giữa Vân Nhiên và Nhật Đan. ( Phần đầu )

.

.

.

Chuyện là... Vào ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới ở thành phố B.

" Chào các bạn, mình tên Vân Nhiên, mình mới chuyển trường đến, mọi người giúp đỡ mình nhé!"

Cả lớp ai cũng vỗ tay hoan hô, có mỗi một đứa ngồi gần cửa sổ chẳng thèm nhìn lấy tôi. Tóc nó dài thẳng tấp, tóc mày dài che mắt trong cứ như một con ma nữ ấy.

Giáo viên sắp cho tôi ngồi phía trước nó, cũng bởi tôi không cảm thấy lạnh sống lưng nên tôi tin nó là người.

Một người mới chuyển đến như tôi cũng thấy rõ cả lớp đang cô lập nhỏ, nhỏ cả ngày không nói không rằng, không ai hỏi tới nó.

Đôi lúc tôi làm rớt viết thì nó cũng chỉ đá lên cho tôi chứ cũng không thèm nhặt, thế là tôi cũng không thèm cảm ơn.

Tính tôi là vậy, đối với tôi như thế nào thì tôi sẽ đáp lại thế đấy.

Sau đó tôi nghe một nhóm bạn nữ nói nhỏ là một đứa không có liêm sỉ, mất nết, hay tựu tập với một đám du côn đến mẹ nó cũng không ra hồn không biết trái phải.

Tôi nghe thì cũng ậm ừ cũng chẳng hùa theo, cũng bởi tôi nhìn qua nhỏ Đan lại thấy không như lời mọi người nói.

Một buổi xế chiều nọ, trên đường đi học thêm về tôi đi ngang một cửa hàng tiện lợi lại thấy nhỏ đang làm thêm ở đấy, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tôi thấy một đám thanh niên ăn mặt chả ra ôn gì bu lại nó, tầm khoảng 3 thằng, tóc tím, tóc dựng còn có hả hình xăm li ti nhìn mặt đồng phục mà chướng con mắt.

Nhỏ đi theo mấy tên đó vào một cái hẻm gần cửa hàng tiện lời.

Tôi thấy khó chịu trong người, từ lúc chuyển đến đây tôi vẫn đang cố kiềm cái nết lại mà chưa có chỗ xoã thế là tôi liền bật ghi âm trên điện thoại, trùm mũ hoodie đeo khẩu trang vào, sao đó nghênh ngang đi vào hẻm.

" Bé cưng, em lãnh lương chưa? Mau bao tụi anh đi ăn kem nào?" Một thằng có giọng điệu cợt nhả nói

" Xin lỗi tôi không đi." Nhỏ Đan lí nhí đáp lại.

" Em bận à? vậy để anh lấy tiền đi ăn trước nhé!"

" ..."

" Định không đưa à? Thế bọn anh gửi ảnh lên trường em nhé?"

" Thằng khốn! Tao nhịn hết nổi rồi! Bọn mày âm mưu hai tao, chỉ mỗi tấm ảnh tao đang thay đồ thích thì mày gửi đi rồi tao đi chết cho vừa lòng tụi bây!" Nhỏ như tức nước vỡ bờ mà gào thiết với bọn nó, cái lũ ấy vốn nên phải cứng rắn ngay từ đầu.

Nghe tới cái lời uất hận nghẹn ngào của nhỏ đã đủ làm tôi nổi máu điên. Bật hẳn mode 90% mà giơ nắm đấp đến thẳng mặt cái thằng đang éo nhỏ vào tường.

" Thằng ch*! Tránh xa bạn tao ra! "

" Cái đ*o gì thế-" Chưa kịp để nó thấy cái bản mặt tôi thì nó đã ăn trọn cái cú đó mà ngã xuống đất.

2 thằng kế bên mỗi thằng ăn 2 cước của tôi mà lùi ra xa, tôi nắm lấy cái cổ áo của cái thằng tóc tím khói đang khom người dưới đất chưa hoàng hồn bởi cái cú đấm lúc nãy của tôi.

" Xoá hình!"

" Mày mày muốn gì?"

" Tao bảo mày XOÁ! HÌNH!" Tôi vừa nói vừa vung nắm đấm.

" Được được tao xoá." Nó run rẩy, mặt hoảng loạn.

Nó giơ cái điện thoại lên bấm xoá vài tấm hình chụp lén một cô gái đang thay đồ vẫn còn đang mặc nội y còn chẳng thấy rõ mặt của cô gái đó.

" Còn không?" Tôi lạnh giọng hỏi thằng đó, bây giờ tôi chẳng còn nắm cổ áo nó nữa mà dơ chân muốn đạp vào hạ bộ của nó. Nó run rẩy như van xin.

" Hết rồi... Hết rồi! Thả tụi tao ra..."

" Biến!"

Ba thằng khốn đó vắt chân lên cổ mà chạy mất hút.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro