Chương 5 : Cậu kiểu nào cũng được, miễn là cậu thì tớ vẫn quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện giữa Vân Nhiên và Nhật Đan ( Phần kết thúc và có một cậu chuyện mới.)

Tôi quay sang nhỏ đang chưa hoàn hồn trước mọi chuyện vừa diễn ra. Tao tháo cái khẩu trang ra, bỏ mũ xuống vừa lấy cái chun ra buộc lại tóc thở một hơi.

Nhỏ vừa nhìn thấy cái mặt của đứa vừa vung tay vung chân cân ba 3 thằng con trai mới nãy lại là đứa con gái thảo mai, ngọt ngào mới chuyển đến lớp với nụ cười hoa. Nhỏ mở to mắt ngỡ ngàng, mà tôi cũng chả thấy con mắt nó đâu vì tóc nó che hết rồi, thấy mỗi cái tròng trắng lấp ló của nhỏ qua kẻ tóc.

" Cậu... Cậu.. A tớ cảm ơn cậu." Nhỏ vẫn còn bất ngờ những vẫn nhớ phải cảm ơn tôi.

Tôi nắm tay nó kéo ra khỏi cái chỗ âm u này

" Đi thôi, chỗ này thối quá!"

Nhỏ im lặng mà cứ để tôi nắm tay dắt ra công viên đối diện cửa hàng tiện lợi. Mỗi đứa một cái xích đu mà tâm sự.

Trong một lần nhỏ đi thử đồ ở cửa hàng không ngờ bị chụp lén, bọn chúng tống tiền nhỏ, từ vài chục rồi đến vài trăm đến độ nhỏ phải đi làm thêm để có tiền mà đưa bọn nó. Cũng may là nhỏ còn tỉnh táo chỉ nói thật tên trường mà không nói tên thật của mình nên cũng yên tâm. Sau vài lần bạn bè nhìn thấy nó đi với bọn chúng liền báo cho giáo viên, mẹ nó đến trường bên vực nó lại khiến mọi người nghĩ xấu về nó.

Nhỏ lo cho tôi vì đã gây sự với bọn hồi nãy tôi lại gõ đầu nhỏ " Yên tâm, bọn nó không thấy mặt tớ đâu, cậu có sợ bọn nó lại tìm cậu không?"

" Sợ..."

" Thế thì nghĩ việc làm thêm đi, rồi đi khai báo với tớ."

" Báo gì cơ?"

" Báo công an."

"Hả!? Hả!? Không được đâu."

" Yên tâm đi, tớ nói được là được."

Chúng tôi im lặng một lát rồi nhỏ mở miệng hỏi.

" Sao cậu lại cứu tớ?"

" Ngứa mắt thôi."

" Thật không?"

" Một phần thôi, một phần là do tích tụ lâu ngày cần xoã thôi. Đừng có mà mở con mắt sáng bừng nó nhìn tớ nữa..."

Như ma nữ ấy...

" Thật ra đây là con người thật của tớ, tớ nóng tính, ngang tàn vậy đó."

" Vậy sao... Trên lớp..."

" Trên lớp cậu có để ý đến tớ luôn à?"

" Có chứ... Cậu ngồi trước tớ mà."

" Chắc tại dậy thì nên tớ tạo ấn tượng tốt với mọi người thế thôi, vậy cho dễ sống."

" Thật sự cảm ơn cậu.."

" Thôi đừng cảm ơn nữa... Mà cậu không thấy tớ xấu tính à?"

" Hả?"

" Không thấy tớ sống hai mặt à?"

Nó nắm lấy hai tay tôi, đôi mắt qua tóc mái thưa, nước mắt dâng lên khiến đôi mắt trong như thạch " Cậu thế nào cũng được, miễn là cậu thì tớ vẫn quý.... Tớ thật sự cảm ơn cậu... Cậu đã cứu lấy cuộc đời tớ..."

.

.

.

Sau đó vài ngày, nhỏ nghe lời tôi nghĩ làm, chúng tôi đến báo công an, cũng nhờ chú tôi làm ở trỏng nên rất tin tưởng lời chúng tôi nói và nhờ có bản ghi âm trước nó nên mọi chuyện đã được giải quyết.

Từ hôm đó nó ở lớp rất thân thiết với tôi nhưng nhìn cái mái tóc nó rất mệt nên chúng tôi quyết định đi salon làm tóc, tôi sửa lại mái tóc layer lởm chởm của mình còn nhỏ lại làm quả đầu layer y như trước của tôi.

Nhỏ định hâm mộ tôi luôn hả?

Rồi cứ thế mà chúng tôi chơi thân với nhau đến tận bây giờ, không biết từ lúc nào mà chuyển sang xưng mày tao luôn.

Nhờ nói chuyện với nó mà tôi không kiềm nén con người thật của mình nhưng cũng vì giả thảo mai lâu quá riếc hai cái nết trái ngược này trộn lại với nhau và ra tôi bây giờ. Mỗi khi nói chuyện với nó tôi cảm thấy rất thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự hoà đồng. Tôi nể tôi luôn ấy chứ!

Sau đó, khi thấy tôi điền nguyện vọng ở thành phố A nó cũng theo cho vui ở nguyện vọng 2 thôi thế mà nó rớt nguyện vọng 1 thật. Và thế...chúng tôi lại ám nhau.

****************

Cái hôm khai giải lại có một sự tích để viết vào " Vân Nhiên sử kí toàn thư " của tôi để bây giờ tôi đang nằm trên sofa không thể nhúc nhích trong khi bạn bè lại cắp sách đến trường chào đón năm học mới.

Buổi tối trước ngày khai giảng nhà tôi có ăn tiệc tân gia, mời dòng họ và vài người hàng xóm. Lâu ngày gặp lại đám anh em dòng họ thế là bọn họ túm cổ nhau quýnh bài uống rượu, vâng là rượu đấy!

Biết, chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi nhưng đây là đâu chứ ai lại sợ công an xong vào mà bắt chứ. Nhưng nói thật đây là lần đầu tiên tôi thử uống.

Thua một bàn thì uống một chung, vâng tôi thua hơn 15 bàn, vài ly đầu thì nó đắng vài ly cuối cũng đắng nốt. Mới đầu nó chỉ nóng bụng vẫn chưa có dấu hiệu choáng ván nhưng bắt đầu từ ly thứ 4 thì...

Ối giời ơi....

Tại sao tôi lại ngồi đây?

Tôi đang làm gì thế?

Và đó cũng là một trong hai lí do tôi thua 15 bàn. Một là do không tỉnh táo, hai là do có tỉnh táo thì chơi cũng ngu...

Hậu quả là sáng tôi đi trễ, nghiệt ngã hơn khi tôi nói Đan khỏi rước vì ba Ninh đi làm sẵn đưa tôi đi nhưng ba Ninh đã đi làm từ lâu rồi.

Tôi chạy thục mạng ra bên xe, vừa chạy vừa chảy đầu đến áo vẫn chưa bỏ thùng.

Chỉ là ngày khai giảng thôi mà, không đi cũng được sao tôi lại gấp thế ? Có phải các bạn nghĩ vậy đúng không? Tôi cũng nghĩ thế đấy nhưng thầy Tú lại không.

" Ngày khai giảng ai không có mặt điểm danh trừ 40 điểm hạnh kiểm nhé!" nguyên văn lời nói của một giáo viên toán làm chủ nhiệm tự nhận thâm niên 20 năm trong nghề.

Sau khi chạy đua với thời gian và vận may của mình thì tôi cũng đã chạy kịp lên lớp để điểm danh với ổng. Lúc này mọi người đã xuống sân chuẩn bị làm lễ, nhỏ Đan thấy tôi chạy vào từ cổng nhỏ liền rời hàng mà chạy đến với tôi, sau đó tôi bảo phải đi vệ sinh nên nhờ nó chờ ở cửa lớp.

Lúc ấy, sau khi đi vệ sinh và sửa soạn tóc tay lại xong tôi nhìn nghe thấy tiếng khóc, lần theo tiếng khóc thì có hai người một nam một nữ đang đứng đối mặt nhau ở bên hông trường.

" Gia Thiên...xin cậu...hãy ở lại với tớ.." Tiếng khóc thút thích của cô gái nặn ra từng chữ rồi hai tay nắm lấy tay chàng thiếu niên đối diện.

Tôi biết người con gái này, em họ của tôi Đặng Ngọc Hồng An.

Tôi không thể nghe được Gia Thiên đang nói gì, cậu ta quay lưng về phía tôi nên không thể đọc khẩu hình miệng.

Giọng cô gái lại vang lên " Cuối tuần này cậu ...phải tới nhé...cậu không tớ tớ nhất định không về"

Sau đó chẳng biết người kia nói gì mà cô ta mỉm cười rồi nhau đến ôm cậu ta nói " Cảm ơn cậu, tớ sợ-"

" Úi!" Chưa kịp nghe cô ta nói xong thì một con mèo hoang ú nù bỗng nhiên cạ vào chân tôi làm tôi giật cả mình mà la lên.

" Ai đó?" Nhỏ Hồng An liền lên tiếng, chàng thiếu niên đó cũng quay mặt về hướng này.

Chết tôi rồi! Nghe lén mà bị phát hiện là nhục nhã lắm..... Trốn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro