johnjae: star in the sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"John, mau nhìn kìa." Lou huých vào cánh tay người bạn kế bên, Johnny, sẵn tiện. Cô nàng đưa mắt nhìn chiếc Ferrari vừa đi vào cổng dinh thự, là loại mới ra trong tháng này. Johnny liếc sơ qua cô thì liền hiểu, hắn nhấp môi ly Mojito, vị thanh mát tràn vào cuống họng, Lou không quan tâm chiếc xe, cô nàng chỉ quan tâm chủ nhân của nó.

Hôm nay, tại dinh thự, hay chi tiết hơn là khu nghỉ dưỡng có bãi biển tư nhân được anh trai của Lou - David, dùng để tổ chức tiệc cưới, và Johnny với cương vị là người bạn nối khố của Lou và là ông tơ cho đôi tình nhân trẻ, được mời tới tham dự bữa tiệc riêng tư này. Như bao cặp bạn thân khác, Johnny và Lou đang rơi vào một tình huống thật sự nan giải, quá ế.

"Ông không gay thì tôi cua cmnr chứ không phải héo mòn thế này," Lou cứ nằm ăn vạ như thế suốt mùa hè và Johnny chỉ có thể cười đáp, "Dù tôi có thẳng thì cũng không quen mấy người, bớt mơ đi."

Cho nên hai đứa từ sớm đã đứng trên ban công của khu nhà, nhìn về phía cổng để cùng nhau tìm đối tượng cho bản thân. Đây là một ý kiến tồi, tất cả là do Lou, nếu không anh và cô nàng đã không phải liếc nhau khi chủ nhân của chiếc Ferrari xuất hiện, và cái liếc chuyển từ phấn khởi sang hậm hực, "Nè, của tôi nha!"

Chủ nhân chiếc xe là một cậu nhóc đáng yêu, theo như Johnny nghĩ, và ngầu cực, Lou nói thế. Vì ta sẽ có một đêm tiệc bãi biển trước khi ngày thành hôn diễn ra, nên cậu nhóc kia chỉ mặc áo thun quần đùi thoải mái, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi cùng màu với quần, mái tóc nhuộm hồng hoà với làn da trắng, tổng thể như một viên kẹo đường ngọt nhứt răng, chuẩn đét gu anh.

Johnny chỉ muốn xông đến và bày ra bảy mươi tám phép thần thông cưa cẩm, thu phục bé con về trong tay. Nhưng vật cản Lou cứ không chịu buông tha, ban đầu là uy hiếp, sau đó là năn nỉ ỉ ôi. Dù có gay thì cũng là đàn ông, anh không nỡ nhìn cô nàng vật vã như thế, chỉ đành đứng ngoài cuộc vui, nhìn Lou lân la đi đến gần cậu trai đang trầm tư một góc với ly ocean blue.

Anh đứng ở quầy thức ăn vặt, giả vờ lựa chọn vậy thôi nhưng mắt cứ đưa về hướng bãi biển, chủ yếu là nhìn người đó lâu thêm một chút. Lou không bao giờ thất bại trong những việc như thế, trừ khi người đó gay, nên phần trăm cậu trai sẽ trở thành một mối tình của cô nàng là quá cao, Johnny chỉ đành thở dài và dọn dẹp những xúc cảm của mình ra sau lưng vậy.

Một lúc sau, mọi người tập trung ngoài bãi biển và âm nhạc vang lên, nếu bạn nghĩ đây sẽ là một bữa tiệc ăn chơi sa đoạ của các cậu ấm cô chiêu thì có lẽ bạn đã sai, những nhân vật ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu mấy đời, ngoài việc giữ gìn hình tượng cho gia đình cũng như được tiếp xúc với những nét văn hoá theo lối quý tộc, các tinh anh này chỉ hứng thú với các loại nhạc jazz funk, cùng nhún nhảy trong khi bàn luận về một vấn đề gì khá triết học, Johnny đôi khi cũng không hiểu tại sao phải thế, ta có thể lắp một dàn loa và chơi một loạt nhạc sàn bung nóc mà?

Johnny ngồi trên ghế xếp, ngã người hứng ánh trăng, để tiếng nhạc và tiếng sóng vỗ ru mình vào giấc mơ. Nhưng một cái đập lên bắp đùi làm anh choàng tỉnh, mở mắt ra thì thấy Lou, vẻ mặt bình thường, thế nên nó mới bất thường, chẳng ai cua được trai ngon lại tỏ vẻ thế cả.

"Lại làm sao nữa." Johnny ngồi thẳng dậy, chỉnh lại chiếc áo Hawaii của mình cho ngay ngắn.

"Ra-đa của tôi hỏng rồi, người ta gay mà quét không ra, đòn đưa một hồi muốn toát cả mồ hôi cuối cùng cũng xin được account insatgram thì lại thấy bio để cờ lục sắc, chết tâm luôn, quê quá trời..." Lou càng nói càng nhỏ, âm thanh cuối như bị cô nàng gói thành một cục rồi quăng xuống biển sâu.

"Có gì đâu quê, còn bờ vai anh đây, cho cô dựa mười phút," Johnny phụt cười trong lòng, chỉ vì anh lỡ đem vẻ mặt ủ rũ hiện tại của Lou ra so với vẻ hiên ngang hùng dũng khi cô cầm ly cocktail tiến đến phía chàng trai đó.

"Ông bị ngốc hả, đúng trọng tâm coi, tôi nó cậu ta là gay kia mà!" Lou chẹp miệng liếc nhìn tên bạn thân đang ngơ ra một cục, hết nói nổi, ế do thực lực là phải rồi.

"Vậy..."

"Vậy thì giờ ông đứng lên đi lại chỗ cậu ta đi, còn ngồi đó làm gì? Sẵn tiện tên là Jeffrey, nhỏ hơn 2 tuổi, con trai út nhà Jung." Lou gọi bồi bàn lại rồi nhét vào tay Johnny ly nước mới, sau đó giục anh đi về phía đám người xôn xao đang trò chuyện.

Jeffrey đứng đó đơn độc giữa trăm người, tay đút vào túi quần, và nhâm nhi ly cocktail, anh để ý cậu còn nhịp chân theo bản jazz đang phát. Johnny hồi hộp một cách vô cớ, đâu phải lần đầu làm những chuyện như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao ngay từ lúc vừa thấy cậu, anh đã trở nên lúng túng, chỉ biết mơ màng nhìn khuôn mặt kia thôi.

Quân tử không qua ải mỹ nhân, Johnny đành trách mình vậy.

Anh hắn giọng, sau đó dùng điệu bộ dịu dàng nhất đi đến sau lưng cậu.

Ngay khi chỉ còn cách nhau năm bước chân, Jeffrey bỗng nhiên xoay người, vừa vặn nhìn thấy Johnny đang đi thẳng về phía mình, và thế là ánh mắt giao nhau, khỏi phải nói, anh đang sướng rơn lên đây.

"Chào cậu, đến đây một mình sao?" Johnny không hề sượng một tí nào, híp mắt cười rồi bâng quơ hỏi.

"Vâng, mọi người đều bận cả mà." Jeffrey nhìn người mới đến một lượt, áo sơ mi Hawaii cài nút hờ hững, quần đùi trắng tôn lên những thớ cơ, mái tóc nâu đen thoải mái bung xoã trong cơn gió biển nhè nhẹ, và khoé môi, một khoé môi thật đẹp như vậy, "Anh là bạn của Lou sao?"

"Sao cậu nói thế?" Johnny nhướn mày cười cười, cái điệu bất cần mà Lou bảo không một em gái nào có thể đứng vững khi đối diện với anh, nhưng may là anh không dùng bộ dạng này để nói chuyện với các cô gái.

"Một cô nàng đến xin số rồi bỗng dưng lặn mất tăm, một là cô ấy không hứng thú nữa, hai là cô ấy đi gọi cho bạn," Jeffrey nhớ lại khuôn mặt của Lou khi thấy dòng bio đó rồi không nhịn được bật cười, "mà trong tình huống này thì chắc chỉ ở trường hợp hai thôi."

"Cậu không nghĩ tôi đến đây vì trông cậu rất tuyệt sao?" Johnny hạ giọng, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cười của Jeffrey, ánh sáng của đèn trang trí phản chiếu cũng không thể làm nhoè đi hình ảnh anh nơi đáy mắt cậu, điều đó làm anh vui siết bao.

"Nếu thật vậy thì tuyệt nhỉ, bởi tôi cũng đang vắt óc suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với anh." Jeffrey mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện lên thật rõ ràng, hàng lông mi rũ xuống đắm mình trong  sắc vàng ấm áp của ánh đèn phía trên cả hai. Johnny dù cố mấy cũng không thể giấu đi sự lúng túng cứ chực chờ ở đấy. Này, có phải cậu ấy đang bật đèn xanh không?

"Em là Jeffrey Jung, chắc Lou nói với anh rồi. Anh tên gì vậy?"

"Johnny! Là Johnny Suh, em có muốn đi dạo không?"

Sau đó cả hai đi dọc theo bờ biển, ngày càng tách khỏi đám người ồn ào, chỉ còn ánh trăng trên cao là chứng giám cho một mối tình e ấp nở hoa.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro