CHƯƠNG 1: Để cô sống với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  

        - Bà bình tĩnh! Có gì từ từ!

        - Không! Ông xem, cơ nãy nó vừa cầm con dao này định cứa cổ tay đấy. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?! Nó có gan làm như thế, thử hỏi nó có gan làm hại chúng ta không??

        Bà Bình cầm con dao trên tay khua trước mặt chồng, vừa nói vừa khóc. Ánh mắt đỏ au chứa đầy sợ hãi, hoang mang. Bà văng tục, đẩy cô gái trước mặt bà ra xa. Cô lao đảo, bước lùi lại rồi chuẩn bị ngã thì anh chạy ra đỡ . Thấy anh, bà Bình gào lên:

        -Tâm! Con đi ra, nó điên thật rồi! Kệ nó!

        Anh giật mình, kéo cô ra sau lưng, nói:

        - Cô, ai cũng biết em ấy là như thế mà, cô đừng như vậy.

        Bà Bình uất ức chỉ tay vào cô

        - Nó!... Cô thực sự không chịu được nữa...Ngày nào cô cũng kề kề bên nó, ngăn không cho nó giở trò, ngày nào cũng lo nó "đi" khi nào mình không biết, ngày nào cũng .... huhu....

       Nói đến đây, bà gào khóc lên, khóc như trút hết nước có trong người mình, đến nỗi không còn sức lực nữa mà ngồi phịch xuống đất. Anh ôm cô vào lòng. Lúc này chỉ có cô là  "bình tĩnh" - đôi mắt trĩu xuống, vô cảm nhìn vào hư vô, nhịp tim đều không chút lay động, im lặng trong lòng anh. Ôm chặt cô, anh mím môi , hít một hơi sâu rồi đưa mắt nhìn ông bà Bình:

        -Hãy... để em ấy... sống với cháu.

        Bất ngờ...

        Chiếc lá vàng như nán lại chưa rơi xuống. Bầu không khí tĩnh lặng . Mọi người nhìn nhau trong cảm xúc hỗn độn. Nhịp tim cô lỡ mất một phách.



                                                                   ~~~~~  ~~~~**~~~~ ~~~~~

        Anh đi trước, cầm tay cô theo sau. Anh bước đi nhanh, không thương cô suýt bị ngã mấy lần. Cô tức, kéo tay anh đứng lại:

       - Không đi chậm được sao?

        Quay lại nhìn cô mồ hôi ướt đẫm trán, anh ngài ngại gãi đầu, gượng cười:

        - À! Anh xin lỗi,... nhưng chúng mình thực sự phải đi nhanh hơn một chút, nhân viên chuyển đồ đang đợi trước cửa nhà, không về sớm thì...

        Chưa đợi anh nói xong, cô ngồi xổm xuống, tay quệt lấy quệt để mồ hôi trên trán, mệt mỏi nhìn anh. Cô như thế anh cũng chịu, gọi cho nhân viên chuyển đồ đợi thêm chút nữa, để cô nghỉ một chút.

        Vốn anh với cô đâu phải đi bộ thế này. Lúc đầu anh bắt xe buýt đi cho nhanh nhưng đi được có nửa thì cô thấy khó chịu nên đành phải xuống xe, "đi bộ vãn cảnh".

        Khoảng 30 phút sau...

        Hai người lết chân được tới nhà anh thì nhân viên chuyển đồ gọi tới bảo là đã hết giờ làm nên về trước, hôm sau sẽ mang đồ qua, anh ái ngại nói vâng, tắt máy rồi mở cổng vào nhà. Nhà anh là một căn biệt thự nhà vườn, nằm cách xa trung tâm nên thoáng mát, yên tĩnh. Cô thích.

      Đi qua cổng là một con đường lát đá thẳng đến nhà, có mái vòm leo hoa giấy, hai bên là hoa đồng tiền và mấy cây hoa nhí mà cô không biết tên. Anh dẫn cô vào nhà, một mùi hương phả vào mũi cô thơm ngát. Anh?... Đúng, anh biết cô thích hoa nhài nên đã trồng rất nhiều, khắp nơi đều có. Anh đưa cô ra sofa ngồi rồi đưa nước mát trong tủ lạnh cho cô uống. Một hơi hết sạch, cô đưa cốc cho anh rồi ngồi bó gối trên sofa nhìn khung cửa kính to đùng thông ra vườn. Anh cất cốc rồi chạy lên tầng trệt chuẩn bị phòng cho cô. Vì đồ dùng chưa được chuyển đến nên anh lấy tạm cho cô một bộ quần áo của mình, cái bàn chải và khăn mặt dự phòng để sẵn trong phòng tắm, trải ga giường, bọc gối cẩn thận. Xuống tầng, anh bất ngờ nhìn thấy cô đang ở ngoài vườn, thả con họa mi trong lồng của anh đi, anh tròn mắt chạy đến.

        - Em!...

       Cô đóng cửa lồng , quay lại nhìn anh, ngây thơ nói:

        - Nó bị nhốt mà, phải không?!

       Anh nhíu mày nhìn cô, môi nhếch lên cười. Anh chịu. Cô điên thật rồi!

  ~~~~~ ~~~~**~~~~ ~~~~~  

        Cả tối cô chỉ ngồi trên sofa nhìn anh đi qua đi lại dọn nhà. Anh cũng chẳng dám đi đâu, để cô trong tầm mắt. Anh bảo cô đi tắm nhưng cô bảo muốn anh tắm trước cơ. Anh không thèm. Vừa rồi anh đi có tí thôi mà con chim của anh đã được "thả tự do" rồi, giờ đi tắm 15, 20 phút thì thử nghĩ xem.... Nói chung, anh đã hiểu vì sao mà bà Bình và "những người trước đó" đều phát zồ lên với cô rồi.

        Trong bữa cơm tối, anh nấu một mâm thịnh soạn cho cô, toàn món cô thích. Cô ăn ngấu nghiến miếng gà chiên to đùng rồi tưởng sẽ gặm hết cả cái mâm cơ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, lau mồm rồi chống cằm nhìn anh. Thấy vậy, anh ăn không được tự nhiên, cười cười rồi nhét miếng sườn to tướng vào mồm cô. Ăn xong cô lại nhìn anh tiếp, nhìn chăm chút đến từng lỗ chân lông trên mặt anh. Anh thấy lạ, hỏi:

        - Sao vậy, mặt anh có gì sao?

        Cô hơi cười, mắt vô hồn nhìn anh.

        - Chúng ta từng quen nhau nhỉ?...Họ là bác ruột, là cô là cậu tôi, vậy... anh là gì của tôi???

        Nghe xong, đũa trên tay anh như muốn rớt xuống, mắt đảo, mồm chẳng biết nói gì.

        - "Bà phù thủy" đó bảo anh là bác sĩ tâm lí, nhưng họ dễ dàng để tôi đến sống với anh thế này sao? Họ vứt tôi đi?

        - Không phải đâu, họ cho em sống ở đây là mong tâm lí em tốt hơn rồi sẽ đón em về mà!

        - Nói dối, bác sĩ tâm lí mà vẽ đẹp vậy sao?!

        Anh nín chặt, là thế ấy, cơ nãy lúc anh nấu cơm, cô lục thấy đống đồ thiết kế của anh ở trong chiếc tủ nhỏ cạnh sofa. Từ thời trang đến nội thất nhà đều là nét vẽ của dân chuyên mới có được. 

       Còn về anh, anh không giỏi cãi cũng không giỏi nói dối. Lúc đầu đưa cô về anh cũng sợ cô sẽ hỏi anh giống vậy nhưng mà nhé... anh với cô thực sự là mối quan hệ trong sáng, ai cũng biết (phải thế thì mọi người mới tin tưởng giao cô cho anh). Có mỗi cô không biết. Mà chẳng phải là  không biết..... là cô không nhớ. 

       Đó là do.....

                                                                                                                                                             TO BE CONTINUE.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro