CHƯƠNG 2: Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

~~~~~ ~~~~**~~~~ ~~~~~  


        Hôm nay là một ngày hè oi bức và yên tĩnh. Không có tiếng ve sầu kêu râm ran trên cây bằng lăng, cũng không có tiếng xối xả của cơn mưa rào mát mẻ. Anh ngồi trên phòng đọc sách tiếng Pháp, còn cô thì vẫn vậy - nằm ườn trên ghế sofa.

      Chẳng phải là anh bỏ lơ cô đâu, không bao giờ, chỉ là anh nghĩ rằng mình không cần lúc nào cũng phải vo ve vo ve trước mặt cô như một con ruồi để theo dõi. Thời đại công nghệ hiện nay, không thiếu gì cách, máy tính phòng anh có kết nối với camera phòng khách nên anh có thể quan sát được nhất cử nhất động của cô dù không ở gần.

        Rồi, "hẹn hò" với quyển sách tiếng Pháp được vài trang thì mất điện, phòng tối thui. Tuy là buổi sáng nhưng rất tiếc, đám cây sau vườn "bự" quá nên che kín hết cả hai cái cửa sổ phòng anh. Len lỏi được có mấy tia sáng không đủ để đọc sách, anh quyết định đi xuống tầng. Tầng một nhà anh được bao bọc khoảng 2/3 là cửa kính nên rất sáng sủa. Vào mùa hè thì có thể hơi nóng thật nhưng bù lại không phải sử dụng đèn nhiều, hơn nữa cũng có hai cái điều hòa nên không sợ.

       Phòng khách là sáng nhất, vậy mà khi  vừa mới bước xuống, anh đã thấy cô nằm dài trên cả chiếc sofa rồi, không còn chỗ cho anh ngồi nữa. Thế là, anh ngồi tạm xuống chiếc thảm nhung tím trải trên nền, tựa lưng vào chân ghế sofa đọc sách. Thấy anh ngồi gần mình, cô chống tay lên đầu nhìn chằm chằm vào anh.

        Anh không để ý, bởi anh đang nghiền ngẫm một câu nói mà anh đang đọc trong sách -Rester c'est exister mais voyager c'est vivre (có mặt là tồn tại, dịch chuyển mới là đang sống ) Anh dán mắt vào nó, tò mò muốn biết ý nghĩa của nó là gì.

        Ngắm anh đã rồi, cô nhổm người dậy, liếc nhìn anh từ đầu đến cuối. Cô cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai anh và nói với ánh mắt đầy ẩn ý:

  - Giống!

        Như được kéo về hiện tại, anh giật mình quay sang cô. Hai ánh nhìn gần "sít" lại vào nhau làm anh ớ người ra. Anh chớp mắt nhíu mày khó hiểu

  - Giống?! Anh ư? Giống ai?

  - Một người...

  - Ai?

  - Chẳng biết nữa.. - nói xong cô lại nằm ra ghế, vô hồn như chưa có gì xảy ra-

        Cái này có thể được gọi là mất hứng. Giờ đây và cũng cộng thêm mấy lần trước đó thì anh kết luận thêm rằng cô luôn tạo dựng ra một cuộc đối thoại không có nội dung, ý nghĩa, để lại cho người như anh cảm xúc khó tả...  Anh lắc đầu rồi đi nấu cơm trưa.

        Thấy anh đi, cô cũng bật dậy chạy theo. Anh cũng để ý nha. Từ khi cô ở đây với anh, cô cứ nhìn anh mãi, quan sát mọi thứ anh làm như muốn tìm hiểu cái gì đó. Đúng, anh cũng theo dõi cô nhưng là để ngăn cô không " nghịch ngu " nhưng cô theo dõi anh là để làm gì?!....

        Anh nấu ăn xong, bê thức ăn ra bàn, sắp bát đũa cẩn thận, sắp ghế cho cô, chiều hết sức. Xong anh nhìn cô mà thấy buồn cười. Cô mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình của anh, chun quần thắt lại hết cỡ, cổ áo thì chũng sâu xuống làm anh bây giờ mới nhận ra rằng bên trong cô không mặc...... Nhưng anh không để ý lắm, anh biết thừa, nó chỉ có thể bằng hai cái bánh bao chay.

      Ngồi vào bàn ăn, cô vẫn nhìn anh như  bữa trước. Anh vừa xới cơm vừa hỏi.

  - Em nhìn anh làm gì?

  - Anh trả lời đi, trước đây anh với tôi... thế nào??!

  - Cũng chẳng có gì, chỉ cần biết là thân, kiểu bạn thân ý biết chưa?!

        Kể từ tối hôm qua khi cô phát hiện ra anh không phải là bác sĩ tâm lý thì anh cũng chẳng muốn giấu cô cái gì, cô hỏi chi nói đấy. Nói chung là anh cũng muốn nói hết tất cả những cái gì được gọi là sự thật cho cô nhưng chẳng hiểu sao anh lại giữ bí mật. Bác sĩ bảo cứ phải từ từ, hiện tại đối với những người như cô thì mối quan hệ xã hội khá phức tạp, tốt hơn nên để cô tự nhớ, trách việc tiết lộ đột ngột mà ảnh hưởng tâm lí.

  - Nói kĩ hơn đi, tôi chả biết thân là gì.

  - Đừng giả nai nữa, ăn cơm đi. Mà... sau này, đừng hỏi anh những câu như vậy nữa, anh không trả lời được.

        Nói xong, hai người im bặt. 

        Rồi mấy tiếng sau đó trôi qua trên đống giấy tờ của anh, cô thì ngủ trưa như một con heo đến tận 3 rưỡi, 4 giờ mới uể oải rời khỏi giường. 

        Nghỉ tay, anh gọi điện cho bên chuyển đồ vì thấy họ hẹn hôm nay qua mà sắp hết cmn giờ hành chính rồi vẫn chưa thấy đâu. Cuối cùng họ lại hẹn sang mai vì trục trặc xe cộ, nói rõ hơn là bị csgt bắt vì vượt đèn đỏ-> thu giữ xe

        Sau đó là vài việc linh tinh, bữa tối và the end ngày.

        Ăn xong, ai về phòng người ấy. Ngồi lúc lâu trên bồn cầu trong phòng tắm, anh nghĩ ngợi lung tung về cô. Anh thử đặt mình là một người mất trí nhớ, rồi tự hỏi sống cùng nhà với một người lạ thì sẽ có cảm giác gì.

        Đó là hai năm trước, trong một đêm bão to, anh trai và bố cô ở bên Malaysia không về được, ở nhà chỉ có hai mẹ con cô với nhau. Oan gia! Camera trong nhà bị chập điện, không có bất cứ thứ gì ghi lại, không ai biết được đêm ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có hàng xóm xung quanh kể rằng họ nghe thấy tiếng cô gào khóc rất to, họ cũng đã cố gắng qua xem nhưng cửa khóa trong, không tài nào vào được. Sáng hôm sau, bảo vệ của phường phá được khóa cửa thì thấy cô đã ngất đi vì khóc quá nhiều, còn mẹ cô... Mọi người đưa bà ấy lên viện nhanh nhất có thể nhưng không kịp. Sau hôm đó, dù người nhà có nói gì, trách gì cô cũng không chịu nói một câu, chẳng ai biết lí do vì sao mẹ cô mất. Thứ duy nhất mà cô nói ra là cô đã hại chết mẹ...lặp đi lặp lại nó cho đến khi mọi người chuyển cô đến khoa thần kinh của viện. Cô hệt như một người trầm cảm. Cô đã quyết tự tử một lần ở sân thượng bệnh viện, một lần trong phóng tắm nhưng đều không thành, cô khóc nhiều lắm và cứ gào lên trách móc mình. 

        Rồi, còn chưa hết đau buồn thì đại sứ quán Malaysia gọi điện đến, nói rằng......: Chiếc máy bay mà anh trai và bố cô đi để trở về, trên đường bay đã đột ngột bốc cháy, làm 310 hành khách đã thiệt mạng trên tổng số 310 hành khách của máy bay... Cũ sốc giáng trời ấy như chém nát thâm tâm cô, mọi người ai cũng đều đau khổ khóc thét, không tin là sự thật. Cô như phát điên, chạy ào ra ngoài cửa, khi ấy không ai ngăn cản cô bởi vì bản thân họ quá shock rồi, chẳng còn ý thức để lo cho ai nữa. Và chính lúc ấy, cô lao ra đường đầy xe cộ, chiếc bán tải đang đi tông thẳng vào cô. Mọi người lại được thưởng thêm một nhát kiếm nữa... 

        May sao cô không chết, thay vào đó, cô bị mất trí nhớ  và khó có thể lấy lại kí ức được-bác sĩ nói. Nhưng kì lạ, riêng những kí ức về ba mẹ cô và cái chết của họ thì cô lại nhớ như in. Cô lại tiếp tục có ý định tự tử vì cô nghĩ rằng mình chẳng còn lí do gì để sống cả. Mọi người thương cô, không dám cho cô vào trại tâm thần, chấp  nhận nuôi cô. Đầu tiên là bà ngoại, bà nuôi cô được một tuần thì phát bệnh bởi cô khóc suốt đêm làm bà thiếu ngủ lo lắng, bà nhờ dì Tư nuôi cô. Dì cũng chịu, cô không ăn không uống, sáng lang thang ngoài đường, đêm thức trắng, dì chẳng biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết mình đang nuôi "cái gì" nữa. Vậy là lại đến tay bà Bình-em của bố. Nhà bà giàu có và chả thiếu thứ gì, nhận nuôi cô, bà hết sức tự tin, thấy rằng ngôi nhà này sẽ đông vui hơn, không còn quá rộng rãi nữa. Nhưng được một tuần, bà phát dồ lên khi mà cô luôn có ý định tư tử. Bà sợ, bà lo, bà hãi... thập cẩm các biểu cảm khi ở gần cô. Bà đã mấy lần làm om hết cả xóm lên cũng chỉ vì cô. Và giờ là anh, anh nhận cô.

        Dạo gần đây, cô hay hỏi chuyện về anh, chắc cô đã nhớ ra cái gì rồi. Ừ, sao có thể không nhớ chứ, 50% kí ức của cô có anh cơ mà, đơn giản là vì...anh từng là tri kỷ và cũng là...bạn trai của cô.

         Woa! nhớ lại thì đó quả là một tình yêu đẹp mà trong sáng , đáng để dựng thành phim, nhưng giờ thì vứt hết vào sọt rác rồi. Cô nhẫn tâm quên anh mà không báo trước?! That's life~

        Đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cô im lặng đến lạ, anh nhòm qua cửa phòng, thấy cô đang ngồi chênh vênh trên khung cửa sổ như sắp tụt xuống đến nơi. Không kịp nghĩ ngợi, anh chạy vào rồi thét to:

   - Đừng nhảy!

        Cô nghe thấy giật mình, chưa kịp bám tay vào đâu và...

  - Aaaaaa......!!

  - HẠ ANH!!!!!!!!

      TO BE CONTINUE



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro