CHƯƠNG 3: "Cta ư, thật muốn biết?!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Không!!!!

        Anh bật dậy, hướng thẳng ra cửa sổ....

  -Bụp... á!

        .... thì đập ngay trán vào đầu cô. Không kịp đau, nhìn thấy cô anh bất ngờ, ôm mặt cô rồi nhìn từ trên xuống dưới.

  - Em... không sao chứ... em có.... anh...

        Hai má bị anh ôm chặt  nên cô nhíu mày, rồi hất ra.

  - Xem ra, đêm qua anh đã gặp ác mộng ha?!

       Cô bỏ ra ngoài, đóng cửa lại, để anh đơ một mình trong phòng. Anh nhận ra anh đang ngồi trên giường phòng anh, chứ không phải bậu cửa sổ phòng cô. 

       Anh cảm thấy nhẹ lòng nhưng giấc mơ đêm qua thật-giả đến không phân biệt nổi, anh bất giác chạm tay lên ngực và đơ tiếp cho đến khi chuông điền thoại reo lên.

  - Alô!... ok... tôi xuống ngay.

       Là điền thoại bên chuyển đồ. Vì hôm qua lỡ hẹn nên hôm nay họ ưu tiên đồ nhà anh giao đầu tiên, combo thêm cả bê đồ vào tận nhà và khênh vài thứ đồ nặng lên tầng trên.

       Cô không quan tâm, ngồi nhởn nhơ trên ghế sofa nhìn anh vất vả thế nào để chuyển đồ giúp cô. Vừa làm anh vừa liếc cô mấy cái, khuôn mặt vô cảm ấy, thấy mà tủi thân, là anh chiều cô quá nên một sự quan tâm nhẹ cũng không có.

       Chuyển xong đồ và dọn lại nhà thì cũng đã đến trưa. Anh không thèm nấu cơm, muốn để cô đói rồi ăn cơm  mới hết được, mấy bữa nay ăn như mèo, chỉ nhìn anh là chính .

       Cho đến khi anh ngồi nghỉ cạnh cô trên ghế sofa thì cô mới chịu mở miệng:

  - Thế là đã xong hết chưa?
 -  Hỏi làm gì?

       Cô quay sang anh, ngồi khoanh chân lên ghế với vẻ tò mò. Nhìn anh một lúc rồi nhổm người lên.... HÔN nhẹ vào môi anh một cái.

       Bất động 1giây, anh không biết phải nói gì.

  - .....
  - Anh nói chúng ta thân với nhau... tôi muốn biết thân đến mức nào.

       Nói dứt lời, cô lại định dẩu môi lên thì anh lấy ngón trỏ chặn lại. Cô có thể thấy ánh mắt anh thay đổi 360*.

  - Chúng ta ư? thật muốn biết?!
  - Ừ!

       Cô nói dứt khoát, kiểu như sẵn sàng nghe hết những gì anh sắp nói một cách bình thường.

  - Chúng ta thì... không thân ở mức độ này... - anh cố ý ngập ngừng, nhìn thẳng vào hai con ngươi đang to tròn nhìn anh - Mà... thân ở mức... tất cả về em, anh biết hết.
  - Thật? Như thế nào?

       Anh cười, cố cho sự ngây thơ của cô là thật. Cô đang hỏi anh những điều về bản thân cô trong khi cô phải là người hiểu hơn ai hết.  Anh đang nghĩ xem mình nên bắt đầu nói từ đâu... và.... hôn cô thật sâu.

  - Trước kia em hôn anh như thể, chứ không phải gió thoảng như vừa rồi.

      Trái tim cô có phần loạn nhịp nhưng không để anh đoán ra, vẫn tỉnh bơ hỏi tiếp: " Sao nữa?"

  - Em cá tính, chủ động và....- anh ôm eo cô, xoay người xuống- anh luôn nằm dưới còn em ở trên.

      Trước lời lẽ ẩn ý của anh và khuôn mặt ngây ngô đỏ ửng, anh bật người ngồi dậy, đặt cô lên đùi và ôm trọn đôi môi mỏng, bàn tay bận rộn, nhẹ kéo khóa áo gió trên người cô. Vừa hôn anh vừa nhìn cô. Hai mắt cô nhắm nghiền, ngây thơ, trong sáng mà quyến rũ đến hớp hồn, làm anh cảm tưởng như mình đang " xấu xa" với nữ sinh vậy - trái pháp luật.

      Còn cô, cái gì đó đã cản cô không kháng cự trước anh, cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ cạn hẹp của mình một từ để gọi hành động của anh với cô là gì... nhưng đầu óc trống rỗng, cánh tay tự giác ôm cổ anh.

       Đến chiếc áo màu trắng bên trong của cô thì anh dừng lại, anh không có ý định "làm tới", chỉ định để cô hình dung được cái " thân" của anh với cô thôi.

       Chấm dứt nụ hôn ngọt ngào, anh nói:

  - Hạ Anh, nghe có vẻ hơi sến nhưng... em từng là nắng ấm mùa hè sưởi ấm anh, giờ thì ngược lại... anh phải đem sự quan tâm nhạt nhẽo của một người con trai chăm sóc em, anh sợ không thể, không đủ để em trở lại như trước. Nhưng thật sự anh chẳng còn ai ngoài em nên....ring ring!!

        Đang dở thì chuông nhà kêu, anh dừng lại nhìn cô rồi quay đi mở cửa.

        Là bà Bình, bà tận tay mang sang cho anh vali giấy tờ của cô, từ giấy khai sinh, học bạ, đến giấy đăng kí vào trại tâm thần -.-, với vẻ mặt nhẹ nhõm.

  - Con chăm nó được thì chăm, không chăm được thì... nói chung là cần chi, con cứ hỏi, dì giúp HẾT! Con biết chưa?! - Bà nắm lấy tay anh - Dì á, dì chẳng nợ ai bao giờ, "nợ" mỗi nó thôi! 

        Nói xong bà Bình đi thẳng về nhà, không hỏi han gì thêm. Anh quay lại phòng, thấy cô quần áo xộc xệch thẫn thờ trên ghế, anh vội chạy đến chỉnh lại cho cô.

  - Anh Xin lỗi, sau này không thế nữa, bỏ đi ha?! Giờ anh sẽ làm cơm cho em ăn.

       Cô nhìn anh rồi cầm hộp choco.pie bỏ đi lên phòng. Anh cũng chả buồn ăn nữa.


   ~~~~~ ~~~~**~~~~ ~~~~~  


        Ngày hôm sau, anh lôi bằng được cô ra ngoài. 

        Chiều qua, trong lúc chán, anh lục đống giấy tờ của cô và thấy tờ giấy đăng kí của 1 khóa học hè gọi là "Từ đầu" ở trường ABC, dành cho những người chậm hiểu, thiểu năng và mất trí nhớ. Anh gọi điện cho trường đăng kí ngay lớp "Đời sống" và sáng đưa cô đi nhận lớp luôn. 

        Mặc cho sự càu nhàu, khó chịu của cô, anh lôi cô đi kì được. Vì cô đặc biệt cần học khóa học này, và anh cũng đặc biệt cần nó bởi anh còn có công việc, không thể mãi ở nhà làm vú em được và lớp học đó sẽ giữ học viên cả ngày, chiều đón, sẽ không phiền đến anh.

        Anh đưa cô đến tận cửa lớp, dặn dò chu đáo.

 - Học ngoan, nhớ nghe lời, đừng có nghịch dại, chiều anh đón, trưa đói thì theo các bạn đi ăn, đừng cắn bạn; anh để sđt trong balô, có gì gọi, ok??

        Anh xoa đầu, dặn dò cô như 1 đứa trẻ lên 3 rồi đẩy cô vào lớp, cho đến khi cô giáo đến thì anh mới đi. 

        Cô phụng phịu ngồi vào bàn, nhìn bạn bè xung quanh chả khác cô là mấy, một mình một bàn, ai cũng ngây ra, ngắm trời ngắm đất, và ngày học của cô bắt đầu...

        Anh trở lại công ty sau gần tuần nghỉ phép, bàn làm việc của anh chất đống "hàng tồn". Hùng đồng nghiệp ngồi bàn sau quay ghế 180* túm lấy anh.

  - Chú đi lâu, anh nhớ đấy, em Hương cũng nhớ, về quê lấy vợ à?

  - Nhớ nỗi gì, có mấy ngày, hôm qua vừa nhắn tin giục người ta đi làm xong!

  - Ơ phũ nhể, lúc chú nghỉ anh ở nhà phải làm thay bao nhiêu việc nhá, liệu hồn mà bao bữa cơm, không anh xóa" file mật" của chú đấy, đừng tưởng ko biết!

  - Ôi vỗ tay, em sợ anh quá! Thằng béo, làm việc đi, cậu thử xóa xem! Giờ thì bay xuống ổ đi cho tớ làm việc.

       Ông Hùng bĩu môi bay xuống, còn anh bất lực sắp lại đống tài liệu, mở máy, và ngày làm việc của anh cũng bắt đầu...

       4:30' chiều

       Ring Ring!!!

       Anh giật mình, nhanh tay thu dọn văn phòng phẩm rồi cắp sách rời đi.

  - Ơ trốn đúng giờ thế, không mời cơm à?!

  - Hôm khác tớ mời, về trước đây!

       Anh chạy nhanh xuống chỗ gửi xe và phóng con vespa đến trường đón cô.

       Lúc này, cô vừa tan học. Cô ra cổng đợi anh, mà chẳng thấy đâu, nhìn bạn bè có người đến đón mà tủi thân. Chắc tại dạo này cô chỉ ở cạnh anh vs cả anh luôn tốt với cô nên cả ngày toàn "mong" anh.

      Đột nhiên có cánh tay đập mạnh vào vai cô làm cả người cô vẹo hẳn sang một bên, cô khó chịu quay ra.

  - Làm gì đấy?

       Một cậu thanh niên cao gầy đứng sau cô, ra hiệu chào.

- Lâu rồi không gặp, em ở đấy làm gì vậy?!

       Cô không quen, nên không nói gì, khoanh tay đi ra chỗ khác

  - Kìa Ngọc, gì mà bơ nhau thế, vẫn giận anh à?

       Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ngọc gì chứ? À, thì ra anh ta cũng là học sinh ở đây. Mất trí nhớ hay lẫn,chắc vậy, thế nên cô liếc mắt cho qua rồi đi vào quán trà sữa ở gần trường.

       Cô lấy tiền sáng anh đưa cho cô, gọi trà. Không ngờ hắn vẫn bám theo, lèo nhèo Ngọc với chả Ngà mãi.

  - Thì ra em biết anh làm ở đây mà không mời em trà nên giận đúng không, tưởng gì, cứ ngồi đây!

       Hắn kéo tay cô ra ghế, mặc cô cứ giãy giụa mãi, đến lúc không chịu được nữa thì...bay mặt-một cái tát giáng trời vả vào mặt hắn. Cả quán quay sang nhìn hai người, chị quản lí chạy ra hỏi thì cô không nói gì bỏ đi, đúng lúc xe anh đến.

  - Á à, đã lấy tiền anh đi mua trà sữa rồi cơ đấy, hôm nay ở lớp dạy cách tiêu tiền à?!

  - Đi luôn đi.

      Cô ngồi phịch lên ghế sau rồi quay ngoắt mặt đi bực bội. Cả hai cùng đi về trong im lặng.

TO BE CONTINUED

(Tại học hành và lười thối nên mk mãi mới viết ra tập mới, vậy nên nếu các bạn vẫn đọc đến dòng này và theo dõi chuyện thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và hãy bình luận nếu bạn muốn ra tập mới hay bất kì tình tiết gì thích nhe, thank u so much~!!!) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro