Chương 4: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Bữa tối anh gọi gà về ăn, mừng cô nhân ngày học mới. Cô hí hửng nhìn đùi gà thơm ngon và gặm không hồi kết.

  - Ăn nhiều vào, anh sẽ chiên thêm cơm!

      Nói thật thì từ "cái hôn" ấy,  bữa tối hôm qua cô đã ngại không nói chuyện với anh, anh thì vẫn bình thường đến ghét. Mặc dù tay và mồm chứa đầy gà những đầu thì lơ lửng bao điều muốn giải tỏa. Không chịu được cảnh này, cô bỏ xương gà xuống rồi lôi chuyện hôm nay ra nói cho đỡ bí bức.

  - Em... tôi, muốn hỏi một thứ- cô ấp ứng nhìn anh

  - Ừ, gì ?

  - Ngọc, là như thế nào vậy?

       Anh ăn thử miếng cơm chiên rồi quay sang nói:

  - Thì, tên thật em là Hạ Anh còn Ngọc là tên mọi người hay gọi, biết vì sao không?!

       Anh tự trả lời:

  - Vì ngày xưa lớp em lắm "Anh" vô cùng: Tuấn Anh, Hoàng Anh, Hải Anh, Kim Anh, Trời Anh Đất Anh các kiểu, thế là em bảo mọi người gọi em là Ngọc cho ngắn gọn. 

       Vừa bê đĩa cơm đặt mông xuống ghế thì anh tròn mắt nhìn cô

  - Em nhớ được gì à?!

  - Không! Chỉ là hôm nay có một tên điên cứ gọi em là Ngọc, xong nhớ anh không, anh đây. Tôi đã bảo không nhớ rồi mà cứ bèo nheo mãi, khó lắm mới ra khỏi quán trà sữa được!

       Cô nhớ lại cảnh buổi chiều, anh nhíu mày nghĩ ngợi cái gì đấy rồi đặt bát xuống, chỉnh lại giờ báo thức trong điền thoại.

  - Mai tan học ra cổng luôn, anh sẽ đến đón thẳng, đừng đi lung tung!

  - Biết!

~~~~~ ~~~~*****~~~~ ~~~~~


       Ring Ring- tiếng chuông báo thức...

       Ring Ring- tiếng chuông tan học.

       Cô đi chầm chậm ra ngoài cổng trường vào ngoan ngoãn đợi anh ở vỉa hè...và lại một bàn tay thô bạo ấn lệch vai cô xuống.

  - Ơ, lại là cậu à? - Cô gạt tay hắn ra - Không có ý gì, nhưng cậu hãy cố chờ đi ha! Cho đến khi tôi lấy lại được trí nhớ của mình và thấy trong đó có cậu, thì tôi sẽ tự tìm đến đây chào hỏi đàng hoàng, ok?

       Nói xong, Hạ Anh bỏ đi chỗ khác thì bị hắn kéo lại.

  - Nói gì vậy, không phải ở gần nhau thì sẽ dễ nhớ hơn sao?

       Hai tay hắn nắm chặt vai cô làm cô không làm gì được, trợn mắt lên nhìn hắn. Đúng lúc đó anh đến. Nhìn thấy vậy, anh sôi sục chạy tới, hất phăng tay hắn ra, giằng cô ra đằng sau anh.

  - Mày làm gì ở đây?

  - Tâm! Tớ làm ở gần đây! Ra hỏi thăm bạn bè người quen tí thôi! - Hắn tỉnh bơ, cười thân thiện với Hạ Anh.

  - Quen gì chứ? Điều tao hối hận nhất trên đời là đưa Ngọc đến sinh nhật đó của mày,  giờ không còn bạn bè gì hết nên ĐỪNG có động vào cô ấy!

       Hắn liếc mắt cười đểu:

  - Yên tâm! Giờ ẻm thành con mất trí rồi, tớ không có hứng thú nữa đâu!

Bộp!

       Một cú đấm lật hàm táng vào mặt hắn, bất ngờ mà ngã ngửa ra đất. Mọi người xung quanh chú ý đến và bắt đầu tò mò. Cô thấy thế, giật lấy áo anh nhưng mặt anh ngày càng đỏ tấy và không để ý đến cô. 

       Anh ngồi đè lên người hắn, một tay khóa tay hắn lại, một tay vả tiếp vào mặt.

  - Sao? Hứng thú hả? - Tát thêm phát nữa.- Trong trí nhớ cũ của cô ấy mày đã từng làm trò gì sao??

       Anh giận nổi cả gân, còn hắn thì trợn mắt nhìn anh, cố thoát ra nhưng thân hình cò hương của hắn chả thể làm gì được.

       Anh túm tóc hắn, áp sát đầu hắn vào mặt mình, mắt nhìn thẳng hai tròng.

  - Tao biết tao rất ngu khi làm bạn với một thằng như mày nhưng mày còn ngu hơn thế, đến nỗi cả danh dự mày cũng tự làm mất.- Anh đảo mắt và nhếch mép-  Từ giờ, mày đ là cái củ L** gì trong cuộc đời của tao và Ngọc cả. Tốt nhất là đừng có ló mặt ra, không, dù ai có ở cạnh mày thì tao cũng phang tất, kể cả bố mày, nên nhớ, bố mẹ tao đã mất nhưng ổng vẫn là con nợ của nhà tao đấy, giấy còn đen mực nhá!

       Nói xong anh bật dậy, thả mạnh đầu hắn đập xuống đất : "Tao cho phép mày hận tao. Còn giờ thì....Cút"

       Hắn ôm đầu, hầm hập nhìn anh rồi chạy mất xác. Anh quay lại cầm tay cô kéo ra chỗ gửi xe mà không nói lời nào.

      Mặc dù không nói nhưng hẳn anh đang rất giận. Cô chưa từng thấy anh như vậy, bây giờ có nhiều cảm xúc trong đầu cô  mà hoang mang là chính. Cô nghĩ mông lung, cô cảm thấy khó chịu khi không thể nhớ về anh của trước kia, liệu anh có "nóng " như thế? Nếu cô làm điều gì trái ý, liệu anh có.... 

       Quả là một mặt đáng sợ của anh. 

       Cô rụt rè ngồi sau tay lái, thỉnh thoảng nhìn biểu cảm của anh. Rõ ràng vẫn rất bực nhưng anh cố thở sâu để kiềm chế, anh nghĩ cô đã rất sốc với cảnh vừa rồi. Và thật là cô đã mất hồn luôn.

~

~~~~ ~~~~*****~~~~ ~~~~~


       9h tối, anh vào phòng mang sữa cho cô như thường lệ. 

  - Đang chuẩn bị bện tóc à! Cầm sữa đi anh giúp cho!

       Anh đưa cô cốc sữa rồi ngồi lên giường. Anh lấy cái lược từ tay cô rồi trải mái tóc đen dài, chải cẩn thận từ trên xuống dưới và bện hai bím tóc thành thục như việc thường làm.

  - Em vẫn giống như ngày xưa, quen bện tóc trước khi đi ngủ, hay thật ấy!

       Anh lấy chun buộc một bím tóc thì cô nhổm người dậy, mặt hậm hực quay sang nhìn anh rồi bỏ đi ra ngoài ban công. Anh thấy lạ đi theo.

  - Sao thế?

       Cô đập tay vào lan can, nhíu mày nhìn anh

  - Làm ơn, đừng nhắc về tôi của ngày trước được không? Tôi thực sự cảm thấy khó chịu mỗi khi cố nhớ về kí ức cũ, tôi không thể nhớ được gì cả anh hiểu không?! 

  - Tôi không thích cảm giác bị người khác hiểu Mình hơn Chính mình như vậy!

       Nước mắt cứ thế tuôn ra, còn anh thì nghẹn ngào không biết nói gì. Anh chỉ thấy và nói vậy chứ đâu có nghĩ xa như thế. Anh  luôn ở bên cạnh, đối xử chăm sóc tốt cho cô, làm mọi điều cô muốn, tưởng vậy là đủ nhưng anh lại vô tình không để ý đến cảm xúc của cô.

       Quả đối với một người mất trí nhớ thì mọi việc không hề đơn giản, đặc biệt là việc "nhớ" . Cô không cần biết anh từng thân cô thế nào nhưng cô biết anh không "hiểu" cô như cô nghĩ. Có thể anh "hiểu" cô  vì anh từng quen, từng sống lâu với cô nhưng đó chỉ là cái cô thể hiện bên ngoài. Anh có biết kí ức cuối cùng mà cô nhớ là những điều tồi tệ như thế nào không? Liệu còn muốn nhớ?

       Sáng nay ở trường, một người bạn mới đã tâm sự với cô rằng"đời người có thứ muốn quên đi không được, mình tự nhiên " được quên" thì cứ coi là tốt, hãy bắt đầu cuộc sống mới".Cô cũng mong thế mà ngay trong buổi chiều, cái tên điên tự xưng là người quen cô xuất hiện kèm theo cuộc nói chuyện nặng nề làm cô đau đáu mãi. Cô không muốn biết nhưng lại tò mò, không muốn nhớ nhưng cuộc cãi vã buổi chiều cứ hiện ra. Rồi anh còn không thèm quan tâm đến cảm giác của cô sau đó thế nào, làm cô buồn lắm.

       Anh đúng là quá nông cạn, chưa suy nghĩ kĩ trước khi nói. Chỉ là anh đã quen với cô của ngày xưa- cô sẽ tự cho qua những chuyện không vui, mặc kệ mọi chuyện mình không thích và càng không muốn bị người khác nhìn thấu cảm xúc của mình. Nhưng giờ, cô lại có vẻ nhảy cảm hơn trước, mong được nhiều tình yêu hơn? Vì kí ức cuối cùng cô còn được làcô đơn trước sự ra đi của tất cả mọi người??

       Cô nức nở nói

  - Tôi vẫn là tôi, bản chất là không thay đổi, chỉ có trí nhớ là mất đi. Vậy nên đừng có gợi nhớ gì về bản thân tôi của một quá khứ không còn tồn tại nữa.

       Cô quay lại nằm về giường và để lại cho anh một câu trước khi chùm chăn đi ngủ:

  - Muốn sống tiếp thì đừng để quá khứ điều khiển.

       Anh đứng ngoài ban công nhìn vào phòng, đúng là cô vẫn là cô.

  - Chúc ngủ ngon!

       Anh cầm cốc sữa đã cạn và ra khỏi phòng, trong lòng thì thầm câu nói: " Anh nhớ Em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro