Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đã hai ngày kể từ buổi tối cô giận anh.

       Anh cũng tự cảm thấy tủi thân, chẳng thèm nói chuyện với cô. Sáng, trưa, tối - ba bữa anh nấu sẵn đậy lồng màn, đói thì xuống ăn, anh không mời, hai người ăn riêng. Sáng nhờ giáo viên chủ nhiệm của cô ( cùng đường) qua chở cô đi học, anh đi làm sớm, chiều lại nhờ cô đưa về, anh cho cô sẵn chìa khóa tự mở cửa. Tối gặp nhau ở hành lang thì cũng chỉ nhìn rồi lờ đi, không ai nói lời nào.

       Ở chung một nhà, chả ai muốn sống trong tình cảnh này, chỉ là anh đang cần suy nghĩ một chút. 

       Thực ra là nghĩ rất nhiều và rất đau đầu. Đúng là anh yêu cô-cô của ngày trước, mặc dù vẫn là một con người nhưng sự thấu hiểu cả hai bên đều không có. Anh từng vô cùng hiểu Hạ Anh, nhưng không thể chiều nổi người yêu anh bây giờ. Cô cũng nhìn anh với con mắt của một người xa lạ vì không nhớ ra anh. Cô còn ít nói, ít hành động, anh lòi mắt ra cũng không tìm được cô muốn gì. 

       Phải nói là cả hai đều trong hoàn cảnh khó giải thích: Một người sống trong kí ức- một người mất đi kí ức, một người muốn lấy lại quá khứ- một người muốn sống một cuộc sống mới ... và dường như, cả hai đều đang sống với "người lạ"- không ai hiểu về ai, hoàn toàn là những con người mới với nhau.

      Nhiều lúc anh cảm thấy tuyệt vọng khi cố đến mấy cũng không lấy lại được quá khứ tuyệt đẹp giữa anh và cô. Nhưng.... đêm nay, anh đã nghĩ lại. Người anh yêu là cô, con người cô, dù có tái sinh bao nhiêu lần, bản thân vẫn không thay đổi. Vậy nên, anh quyết tâm, vì tình yêu, anh sẽ không còn quyến luyến gì quá khứ nữa...

      Ở khung cửa sổ bên kia, cô cũng đang không ngủ được. Cô ngắm nhìn bầu trời cao thanh thản. Giờ cô đang nghĩ cho anh chứ không phải cho cô. Thực sự cô đã bỏ qua chuyện tối hôm đấy lâu rồi, chỉ có anh hờn dai. Sau khi cãi nhau, cô đã nghĩ rằng,  chẳng dễ gì với anh để quên đi quá khứ bao nhiêu năm như thế. Bản thân cô cũng đã tự làm khổ mình và có quãng thời gian kinh hoàng hậu mất trí, với những kí ức đen tối còn sót lại. Nhưng cô đã vượt qua được, và cô tin anh cũng thế. Cô quyết rằng sáng mai, cô sẽ đi hòa giải  và ... cùng anh, bắt đầu cuộc sống mới? 

       Phải! Cô vẫn là cô nên cảm xúc với anh không thay đổi, vẫn rung động, hạnh phúc, muốn được anh chăm sóc...

       Sáng hôm sau.

       Hạ Anh đi xuống tầng ăn sáng thì không còn là chiếc bánh mì mua sẵn nữa. Anh đang đứng nấu bữa sáng cho cô. Hạ Anh nhẹ nhàng ngồi ở đảo bếp và ngắm anh từ phía sau.

       Anh vừa tắm nên tóc vẫn còn ướt, thấm ẩm lưng áo trắng. Làn da ngăm khỏe khoắn, chạy dọc những đường gân đầy nam tính. Anh có một tấm lưng rộng, thân hình cao và săn chắc. Thao tác nấu ăn điêu luyện cùng chiếc tạp dề màu hồng kiến mọi cô gái đều bị hớp hồn. Cảnh tượng bây giờ quá thơ mộng đi.

       Anh quay ra đặt miếng trứng ốp la vào bát thì nhìn thấy cô đang chống cằm nhìn mình. Anh cười nhẹ...

  - Ngủ ngon không?!

       ... và hôn với lên trán cô một cái.

       Cô chớp chớp mắt nhìn anh, lòng chút sao xuyến.

  - Không có ác mộng !

       Anh lại nhìn cô cười, đặt thớt ngay đảo bếp diễn cho cô xem tài thái củ quả nhanh as fast as possible!

  - Anh thì có , bởi mọi giấc mơ không có e đều là ác mộng hết.

       Cô đơ 1 lúc để load và rồi tủm tỉm cười. Sáng nay anh khác hẳn mọi hôm, hiền chứ không giận dỗi như mấy hôm trước.

        Anh đưa bát salad và trứng ốp ra trước mặt cô rồi ngồi đối diện.

  - Ăn xong làm hòa nhé!

  - Ừ, lại từ đầu.

       Anh xoa đầu cô và hai người cùng ăn chung bữa sáng nhỏ bé.

       .....

       - Vậy giờ không còn là gì của nhau nữa đúng không?- cô nói.

       - Ừ, chia tay nhé - anh trả lời

       - Ừ...

~~~~~ ~~~~*****~~~~ ~~~~~


       Ở quán trà Đài Loan trong con hẻm sâu ít người biết đến, một cô gái đang thưởng thức ly hồng trà thượng hạng.

  -  ni si khoàn ma? ( tiếng Trung- sorry hơi quê tí nhưng ko viết chữ Trung được hihi_)

(Bạn có thích không)

  - ukm,  sì khoan, chi cưa tra, chân tà hoàn mấy 

(tôi thích, trà này, thực sự hoàn hảo)

  - Thái hảo la, !23$#$%#&%*&)$^6543$good1508~~!!

( may quá, chúng tôi mới mở nên không biết có hợp khẩu vị người Việt không, cô thích là tốt rồi!)

      Chủ quán đi làm việc tiếp, còn cô tiếp tục thưởng thức chén trà và cảnh hồ đẹp hiếm thấy.

  - Em nói được tiếng Trung cơ đấy!

       Anh đến và dúi vào tay cô hộp bánh matcha mà cô thích.

  - ukm, thật kì diệu, cứ nghe và đáp lời như bình thường thôi! Giống như phản xạ vậy!

       Cô vừa mở hộp bánh vừa cảm thấy vui. Trong thời gian qua, nhiều điều mới đã được tìm ra, những gì học ở trường cũng có kết quả. Cô đã biết nấu ăn, tính toán, viết chữ..... tuy toàn những thứ đơn giản nhưng đối với cô, phải học lại từ đầu khó vô cùng. May còn có anh, lúc nào cũng ở cạnh cô cổ vũ, giúp đỡ hết mình.

       Đã được 1 năm kể từ khi cô đến sống với anh. Năm nay cô 19, anh 25. chung sống hòa thuận và yêu thương nhau, ai nhìn cũng tưởng đôi vợ chồng mới cưới^^

       Đêm 30

       10! 9! 8!..

  - Hạ Anh, nhanh lên! - Anh đứng trên sân thượng gọi xuống.

       Cô lẹ tay, vừa kéo khóa váy vừa chạy lên cầu thang: " Đây đây"

       4! 3! 2!

  - Nhanh nhanh! - Anh đứng ở đầu cầu thang, dang sẵn tay ra, cười hí hửng

       1! Happy new year!!!!

       Đúng lúc Hạ Anh lên, cô nhào luôn vào lòng anh, hôn môi anh thật sâu trong màu sắc rực rỡ của pháo hoa. 

       Bản nhạc bất hủ  vang lên từ chiếc đài FM, hai người ôm nhau khiêu vũ. Cô choàng tay lên cổ, ngẩng đầu vịn vào người anh.

 - Người ơi người cao quá, em không tựa được~

  - Có vài bậc cầu thang chi mà yếu thế. - Anh thơm lên đầu cô - Hay bế nhé!

      Anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên, nhẹ đên nỗi anh cũng bất ngờ rồi đặt cho lên thành tường, hai chất cô mấp mé giữa không chung. Cô không sợ chút nào, tậm chí còn thấy thoải mái. Gió lùa, thổi tóc cô bay tứ tung, anh thấy thế, lấy sợi ruy băng của hộp bánh kem buộc tóc cô lại.

       Một lúc sau cô quay lại cười với anh.

  - Anh có nhớ 1 cảnh trong The greatest showman không, bộ phim đầu mình cùng xem ý!

  - Vậy Em có tin anh không?! - Anh hiểu ý cô, mắt cười tinh ý.

  - Đừng làm em mất trí lần hai!~~

       Cô đứng lên thành tường cao lênh kênh, quay người ra bên ngoài, không nhìn xuống. Anh

 đứng sát phía sau, chân tì vào thành tường làm trụ.

  - Hãy làm mọi thứ em muốn.

       Nghe xong câu nói ấy, cô cười tươi, nhìn lên cao rồi cong người rơi về phía trước. Thời gian như chậm lại... khoảnh khắc mà cơ thể hoàn toàn mất trọng lực, như thiên thần gãy cánh, thì cô vung tay ra đằng sau. Không chậm nửa giây, tay anh bắt lấy,nắm chặt như lần đầu gặp nhau. Bàn tay ấm áp không thể rời xa, níu kéo cô với hiện thực, bàn tay yêu cô với tình cảm của gia đình... May còn có anh~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro