Chương 1 -Cuộc gặp gỡ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc..."

Tiếng thở hổn hển của đứa nhóc vang lên trong đêm mưa làm người ta muốn chạy đến bên nó và hỏi thăm. Khoác trên mình một bộ quần áo trắng lấm lem bùn đất, đứa trẻ chạc 10 tuổi ấy vụt chạy trong những con hẻm tối như muốn tìm ánh sáng của lòng nó.

Thằng nhóc tên Caelus này là con của một gia đình có tiền và có quyền tuy nhiên lại vắng bóng nụ cười. Bố mẹ thì cứ đi công tác để mà "nuôi" mấy cái công việc. Để lại đứa nhóc cho những cô giúp việc ở ngôi biệt thự chăm sóc.

Nhưng ai biết được sau những gương mặt vui vẻ chăm sóc đứa trẻ trước mặt ông bà chủ thì cậu lại chẳng sống yên ổn trong cái nơi đó.

Cậu chán ghét nơi đó đến cùng cực nên đã tự lập kế hoạch để mà trốn thoát. Gọi là kế hoạch chứ cậu chỉ giấu một sợi dây thừng ngoài ban công và chờ thời cơ để tẩu thoát.

Người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ do trời mưa mà tay cậu nắm sợi dây không chắc. Cú ngã không khiến cậu chùn bước nhưng nó đủ khiến người giúp việc phát hiện cậu.

Thế mới dẫn đến cái cảnh thằng nhóc chạy vội vã trong đêm. Cậu chạy được đến một con hẻm nhỏ thì bị trượt. Đầu gối cậu đau không chạy nhanh được nữa nên đành ngồi lại trong hẻm.

Chân bị trầy, bị bầm, quần áo ướt sũng trông có khác gì vô gia cư không cơ chứ. Cậu ngồi nép vào một thùng rác trong hẻm để trốn.

Hẳn đã tuyệt vọng lắm cậu mới từ bỏ cái chăn ấm mà bỏ đi. Vẫn đang ngồi cúi gằm mặt thì cậu không cảm nhận được mưa rơi trên tóc của cậu nữa. Cậu ngước lên nhìn thì không như cậu nghĩ.

Hình ảnh cậu nhìn thấy là một cậu bé tóc nâu tầm tuổi cậu đang cầm ô che cho cậu. Cậu mặc chiếc áo hoodie nhìn Caelus từ trên xuống dưới với gương mặt ngây thơ. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lúc thì cậu bé tóc nâu kia mở lời.

"Cậu không có nhà à sao giờ này còn ở đây? Bố mẹ cậu đâu rồi?"

Cậu nhóc cầm ô che cho Caelus mà quên mất lưng cậu đã bị mưa làm ướt tự bao giờ.

"Tớ... Không có"

"Vậy qua nhà tớ ở không?"

Cậu nhóc nhìn Caelus với vẻ mặt hồn nhiên

"Thôi. Còn cậu làm gì giờ này ở hẻm này? Trẻ con đi buổi tối sẽ bị ma bắt đó"

"Tớ đi mua thuốc cho mẹ tớ"

Để chứng minh điều cậu vừa nói, cậu giơ cái bịch nilon chứa thuốc cho Caelus xem.

"Cậu tên gì? Tớ tên Caelus"

Caelus giới thiệu bản thân cho cậu nhóc kia

"Tớ á? Tớ là Yu-"

Chưa kịp nói xong câu thì có giọng một người phụ nữ quen thuộc với Caelus vọng lên từ đầu hẻm hướng thẳng về hai cậu nhóc.

"Tìm thấy mày rồi. Về nhà thôi Caelus"

Là giọng của một trong những người hầu trong biệt thự. Giọng bà ta khá dữ, có thể khiến mọi đứa trẻ run sợ.

Caelus thừa biết bà ta đang gọi mình nhưng có lẽ cậu giả vờ không nghe. Cậu càng cúi gằm mặt hơn, tay khẽ nắm một phần nhỏ trên quần của cậu nhóc tóc nâu.

Cậu nhóc tóc nâu nhìn bà ta rồi nhìn lại Caelus. Với giọng nhẹ nhàng, cậu nói với bà ta.

"Cô có phải mẹ của cậu ấy không?"

"Mẹ? Không. Nhưng tao có nghĩa vụ phải đưa nó về nhà"

Bà ta vừa nói vừa nhìn cậu nhóc với cái nhìn khinh bỉ.

"Nếu không phải mẹ cậu ấy thì không được đưa cậu ấy đi. Và có lẽ cậu ấy cũng không muốn đi. Có phải vậy không?"

Cậu nhìn lại phía Caelus. Caelus im lặng không nói gì.

"Vừa bỏ nhà vài tiếng đã kết bạn rồi à? Mau theo tao về nhà nếu không đừng trách sao mày lại bị đánh"

"Hả? Cô đánh cậu ấy h-"

Cậu nhóc tóc nâu chưa nói hết câu thì Caelus nắm chặt tay cậu mà vụt đi. Do nhanh quá cậu không kịp trở tay nên đã làm rơi cái ô ở lại.

Hai đứa nhóc len lỏi qua những con hẻm vừa sâu vừa tối.

"Nhà cậu ở đâu mau dẫn tớ về đi"

Caelus vừa cầm chặt tay cậu nhóc kia vừa nói.

***********
Buồn ngủ quá 🥹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro