Chương 2 -Cuộc trò chuyện-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trong đêm tối. Sau tầm vài phút thì cũng dừng lại trước khu nhà trọ nhỏ.

Hai đứa nhóc ấy thở hổn hển trước cửa một phòng trọ. Sau vài phút thì cậu nhóc tóc nâu lên tiếng:

"Đến nơi rồi... Chắc bà ta không đuổi theo đến tận đây đâu..."

Caelus trả lời:

"Không đâu. Tớ sẽ sớm bị phát hiện nhưng có lẽ chỉ đêm nay thì tớ sẽ ổn thôi"

Sau đó cậu nhóc tóc nâu khẽ mở cửa phòng trọ ấy ra. Hành động rón rén như tên trộm.

Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ một cây đèn nhỏ phát ra.

"Cậu đi nhẹ nhàng thôi, mẹ tớ đang ngủ. Tớ sẽ lấy quần áo cho cậu thay nếu không sẽ cảm lạnh đó"

Caelus đi nhẹ nhàng sau lưng của cậu nhóc tóc nâu kia. Trong lúc đi thì cậu có ngó qua một cái tủ nhỏ. Trên đó có bức ảnh của người đàn ông và cạnh bên là một lọ hoa héo úa.

"Hình như nãy giờ cậu không nhắc đến bố của cậu nhỉ? Ông ấy là người trong ảnh à?" Caelus nói khẽ đủ để cậu nhóc tóc nâu nghe.

"Ừm ừm. Ông ấy là người trong ảnh. Nhưng mẹ bảo bố tớ đi công tác nên không về được"

"À rồi rồi" Caelus trả lời qua loa rồi nghĩ thầm: "Thằng nhóc này khờ thật hay khờ đùa vậy. Đưa một người lạ vào tận trong nhà rồi còn không nhận ra là bị mẹ cậu ấy lừa. Nhìn vào ai chẳng biết bố cậu ấy mất rồi chứ?"

Cậu tóc nâu ấy chẳng đọc được suy nghĩ của Caelus, vẫn ngây thơ đưa cho Caelus một bộ quần áo.

"Cậu tắm đi nếu không sẽ cảm lạnh đó"

Caelus cầm lấy bộ quần áo và khẽ đi đến phòng tắm. Trong khi đó thì cậu nhóc tóc nâu kia cầm lấy bịch thuốc đi vào bếp.

Vì chiều cao có hạn nên cậu phải sử dụng ghế để có thể với tới vòi nước. Cậu rót nước vào một chiếc cốc rồi đổ thuốc ra tay. Đi đến nơi ánh sáng ấm áp đó tỏa ra.

Cậu nhẹ nhàng lay người đang ngủ. Mẹ cậu từ từ mở mắt. Cậu đặt nước lên bàn và đưa thuốc cho mẹ cậu uống. Sau đó cậu cũng thay bộ quần áo ướt mem đấy ra.

Caelus tắm xong thì bước ra. Thấy cậu nhóc kia đã lôi nệm ra đợi mình sẵn.

Hai đứa nhóc nằm chung một chiếc nệm. Có vẻ chật chội nhưng lại khá ấm cúng.

Cậu ấm của chúng ta vẫn trằn trọc không ngủ được do tấm nệm cứng như đá chẳng giống tấm nệm ở biệt thự. Cậu xoay người vào trong, đối mặt với tấm lưng của cậu nhóc tóc nâu.

"Còn thức không tên ngốc. Tớ không ngủ được"

Cậu nhóc ấy cũng quay người đối mặt với Caelus.

"Tớ cũng vậy"

"Phải rồi, tớ về đến nhà cậu mà lại chẳng biết tên cậu là gì"

"Tớ là Yun. Thế còn cậu thì sao, cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"Tớ 11, cậu?" Caelus trả lời

"Còn tớ thì 10 tuổi. Cậu lớn hơn tớ nên tớ phải gọi bằng 'anh' nhỉ"

"Thôi đi. Đừng nói những thứ thừa thãi như tên ngốc nữa" Caelus cau mày nhìn Yun

"À mà lúc nãy tớ có để ý thấy tấm ảnh có 4 người. Là gia đình cậu phải không." Caelus hỏi

"Đúng rồi. Ba tớ đi công tác xa rất rất lâu nữa mới về được. Mẹ tớ thì không khỏe nên chỉ có anh tớ đang học đại học ở thành phố khác gởi tiền về để lo nhà cửa thôi. À mà sao cậu lại bảo không có nhà trong khi người phụ nữ lúc nãy đuổi theo lại muốn cậu trở về thế?"

Yun hỏi Caelus nhưng cậu ấy chỉ im lặng không trả lời. Một lúc trầm lặng thì cũng lên tiếng:

"Tên ngốc như cậu không hiểu đâu. Ngủ sớm đi"

Sau đó Caelus trở mình quay về phía bên kia, không còn nhìn Yun nữa.

**********
Lười quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro