# 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt, đầu vẫn còn hơi chóang, có lẽ là do uống nhiều bia quá. Mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một căn phòng nhỏ với đầy rẫy poster Liên Quân, Liên Minh, Free Fire...trên tường. Tôi nằm trên một chiếc giường khá gọn gàng, nhưng hình như là giường cá nhân cho con trai. Tôi nhìn quanh căn phòng, thấy có gì đó rất quen thuộc. Suy nghĩ một lát, tôi mới ngờ ngợ ra hình như đây là phòng của anh trai Thanh Tân, hồi nhỏ có lần cậu ta đã dẫn tôi lên đây rồi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây, trên chiếc giường này? Rõ ràng là tôi đã đưa Thanh Tân đi họp lớp, rồi sau đó... tôi không nhớ nữa. 

- Tỉnh rồi đấy à nhóc?

Tôi thấy anh trai của Thanh Tân đang ngồi trên ghế, tai đeo headphone, tay cầm laptop mỉm cười bảo tôi.

- Ơ anh... Sao em lại ở đây ạ?

- Nhóc không nhớ gì chuyện hôm qua hả? Anh cũng không rõ đâu, hôm qua anh thấy cái Tân nó lôi nhóc về rồi quẳng lên giường anh, nó bảo cho nhóc ngủ nhờ một đêm ở đây. Mà hai đứa cãi nhau hả, anh thấy mặt cái Tân nó xam xám...

Tôi hơi ngạc nhiên, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì giữa tôi và Thanh Tân nhỉ... Ngẫm một hồi, tôi mới sực nhớ ra là hình như hôm qua Thanh Tân đã đưa tôi về nhà, tôi đã nói gì với cậu ta trong lúc say và hình như còn hôn cậu ta nữa. Tôi nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng định đi tìm Thanh Tân. Tôi vừa bước xuống nhà thì gặp ngay ông nội và bố của Thanh Tân.

- Ơ, Minh Đức đó hả cháu. Ngồi xuống chơi đi cháu.

Ông nội và bố Thanh Tân niềm nở bảo tôi. Đã lâu không gặp, họ vẫn yêu quý tôi như ngày nào. Tôi cũng theo phép mà ngồi xuống, nhưng vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Thanh Tân.

- Đang tìm Tân hả cháu? Cái Tân từ hôm qua lúc đưa cháu về nhà là nhốt mình trong phòng không ra ngoài chi, chắc nó còn xấu hổ khi gặp lại cháu sau mấy năm ấy mà. - Bố Thanh Tân cười cười. 

- Dạ...

Tôi ngồi yên nghe bố và ông nội Thanh Tân tiếp chuyện. Họ hỏi thăm về bố mẹ tôi, về việc học tập của tôi và nhiều chuyện nữa. Nhưng điều tôi quan tâm vẫn là Thanh Tân, không biết cậu ta có bị làm sao sau chuyện hôm qua không nữa...

- Mà công nhận mấy năm không gặp, trông cháu đẹp trai hẳn ra đó Minh Đức. Chả trách sao Tân nó không nhận ra. Bác nhớ cái hồi cháu mới đi, cái Tân nó khóc sướt mướt, luôn mồm nói ghét cháu, giận cháu nhưng thực chất nó rất nhớ cháu. Bằng chứng là lúc nào nó cũng hỏi bạn bè về tin tức của cháu... - Bố Thanh Tân kể.

Tôi thấy có chút ấm áp trong lòng, hóa ra Thanh Tân vẫn luôn nhớ tôi, không còn để bụng những chuyện trước kia giữa hai chúng tôi nữa mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra giận dỗi khó chịu. Thanh Tân cậu ấy vẫn như vậy, là kiểu người khẩu thị tâm phi rất khó đoán...

Câu chuyện của bố Thanh Tân đang diễn ra rất trôi chảy thì Thanh tân từ đâu chạy đến, hai tay chống hông mắng yêu bố mình: 

- Bố này! Sao lại đem chuyện kể xấu con gái bố thế! 

Ông và bố Thanh tân phì cười, tôi cũng cảm thấy Thanh Tân lúc ấy thật dễ thương, có vẻ như cậu ấy vẫn chẳng bỏ được cái tính trẻ con của mình. 

Một lát sau, ông và bố của Thanh Tân bảo hai chúng tôi ra ngoài chơi, vì hôm nay là chủ nhật. Mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với Thanh Tân nhưng hình như cậu ta còn rất ngại, nên luôn tìm cách tránh mặt tôi. Ai ngờ, tránh được một tí thì lại bị bố lôi ra đẩy cho tôi. 

- Ơ, cái con bé này, bạn đến mà lại bỏ đi đâu thế hả?

Thế là bất đắc dĩ, cậu ta phải leo lên xe tôi ngồi, nếu không ở nhà sẽ phải nghe ca nhạc miễn phí do chính bố mình làm ca sĩ. Tôi đèo Thanh Tân ra sân vận động huyện, cả quãng đường, hai chúng tôi đều không nói với nhau lời nào. Từ khi tôi trở về sau bao nhiêu năm, chúng tôi đều ít nói với nhau như vậy. Tôi biết, có lẽ không chỉ là khoảng cách về thời gian mà cả khoảng cách trong lòng cả hai đã khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên mờ nhạt.

--------------------------------------------------------------

Sáu năm trước, khi tôi chỉ là một cậu nhóc lớp 1 bé nhỏ và yếu ớt, thường bị người khác bắt nạt mà không dám chống cự, một thiên sứ mạnh mẽ đã đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị đánh. Kể từ lần ấy, tôi đã có ấn tượng sâu sắc trong lòng với thiên sứ ấy, tôi đã tự hứa với bản thân là sau này nhất định sẽ bảo vệ lại cậu ấy. Thiên sứ ấy chính là Thanh Tân. Sau này, chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để thực hiện lời hứa với cậu ấy. Tôi không phủ nhận chuyện mình thực sự có tình cảm đặc biệt dành cho Thanh Tân, hơn cả mức bạn bè, nhưng cũng không dám khẳng định nó. Vậy nên, tôi luôn che giấu tình cảm của mình một cách kín đáo, chờ đợi một ngày nào đó sẽ nói ra với cậu ấy, cho dù cậu ấy có chấp nhận nó hay là không, chỉ cần nói ra thôi cũng đủ rồi.

Cho đến khi chúng tôi bị cả lớp trêu chọc khi chơi với nhau, thì lúc đó, công ty bố tôi gặp một số vấn đề, bố mẹ quyết định chuyển nhà và chuyển trường cho tôi để tiện lợi cho công việc của bố. Khi tôi nói với bố mẹ không muốn xa bạn bè, bố mẹ và tôi đã cãi nhau một trận ỏm tỏi. Bố nói chỉ cần tôi học giỏi, đỗ vào trường cấp 2 danh tiếng nhất thành phố, thì bố mẹ sẽ cho tôi ở lại. Áp lực từ gia đình và cả lớp đè bẹp tâm trí lẫn con người tôi, khiến tôi trở nên trầm cảm một thời gian, tôi phải vùi đầu vào học hành. Trong khi ấy, tôi đã vô tình bỏ mặc Thanh Tân- người bạn thân thiết mà tôi hằng yêu quý, để cậu ấy một mình chịu đựng tất cả những lời đàm tiếu, chế giễu của bạn bè.

Cuối năm, khi tôi đỗ vào trường cấp 2 danh tiếng như bố mẹ mong muốn, tôi vô cùng vui mừng vì cuối cùng mình cũng sẽ được ở lại với Thanh tân và làm hòa với cậu ấy. Nhưng không, bố mẹ đã thất hứa với tôi. Gia đình tôi phải chuyển đi ngay trong ngày tôi nhận được kết quả thi đỗ. Tôi thậm chí còn chưa kịp gặp Thanh Tân để nói một câu tạm biệt. Năm ấy, tình cảm bấy lâu đã bị chôn vùi trong lòng không có cơ hội thổ lộ.

Sáu năm trời, không một tin tức về Thanh Tân, tôi thực sự đã rất nhớ cậu ấy. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, cũng chỉ vì băn khoăn không biết Thanh Tân giờ đó thế nào, đang làm gì, có giận tôi chuyện cũ hay có nhớ tôi không... Tất cả hiện lên trong đầu tôi vẫn là một dấu hỏi chấm không có câu trả lời.

Nhiều năm qua đi, tôi vẫn không thể nguôi nhớ về hình ảnh của Thanh Tân. Đến lúc có cơ hội được trở về, tôi mới tìm được tin tức về Thanh Tân qua một cô bạn cũ, mới biết được hiện giờ cậu ấy đang sống thế nào... Tôi đã quyết định xin bố mẹ cho chuyển trường về đúng ngôi trường mà Thanh Tân đang học, chỉ để có cơ hội tiếp cận lại với cậu ấy. Tôi biết, nếu trực tiếp gặp mặt sẽ rất khó nói chuyện với nhau, nên chỉ có thể làm như vậy...

Hôm tôi đến lớp của Thanh Tân, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy. Thanh Tân bây giờ đã rất khác, đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi vô cùng xinh xắn, nhưng tính cách vẫn không hề thay đổi. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc trong lòng, làm như không quen biết với Thanh tân. Tôi biết, nếu tôi thể hiện cảm xúc ra ngoài, chắc chắn cả tôi và cậu ấy sẽ gặp không ít rắc rối từ lớp mới, giống như trước đây, Thanh Tân đều không muốn.

Ba ngày chuyển đến, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Cho đến khi tôi nhìn thấy Thanh Tân ôm bụng giữa giờ học, mặt mày tái mét, ra chơi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tôi mới biết cậu ấy bị ''bà dì'' ghé thăm. Chẳng biết thế nào mà tôi lại đem chiếc áo của mình xuống tận nhà vệ sinh cho cậu ấy, đến khi xong rồi mới thấy thật ngại.

Ngày họp lớp cấp 1 đến, tôi được biết Thanh Tân sẽ không đi, mà lại cáo ốm. Tôi lo lắng tìm đến tận nhà cậu ấy, xem cậu ấy có bị nặng lắm không. Ai ngờ cậu ấy chỉ giả vờ vì không muốn đi, có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trước. Tôi không muốn Thanh Tân cứ mãi bị áp lực từ chuyện cũ, cũng không muốn cậu ấy buồn, nên đã tìm lí do không mấy tốt đẹp để khiến cậu ấy đi. Cuối cùng cậu ấy vẫn đi, lúc ấy tôi thực sự rất vui vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy...

-----------------------------------------------------------

- Này, chuyện hôm qua cậu nói với tôi, là thật hả? - Thanh Tân nằm dài trên sân cỏ, hai tay gối đầu bảo tôi.

- Chuyện tôi nói với cậu là chuyện gì cơ? - Tôi giả vờ không biết gì.

- Đừng có chối, chẳng lẽ cậu không nhớ chút gì sao?

Thanh Tân nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó hiểu.

Tôi phì cười, tiến sát lại gần cậu ấy, mặt đối mặt, tôi bảo: '' Làm sao mà quên được lúc đó tôi đã...''

Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Thanh Tân bịt chặt miệng, ý bảo cấm nói tiếp, cậu mà nói tiếp tôi cho cậu ăn đấm. Sau đó, cậu ấy lấy tay đẩy mặt tôi ra một bên rồi nhìn tôi:

- Tóm lại lúc đó cậu nói thế có thật không đấy? Hay say quá rồi nói năng linh tinh, nhầm tôi với đứa con gái nào?

Tôi mỉm cười nhẹ, thản nhiên nói:

- Ai mà biết, cũng có thể là như vậy chăng?

- Hả, thế mà tôi tưởng... - Thanh Tân bật dậy, mặt có chút biểu lộ không tốt.

Tôi nhìn vẻ mặt của Thanh Tân lúc đó mà không nhịn được cười, tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy, mặt nghiêm túc trở lại, tôi bảo:

- Nếu như tôi nói đó là thật thì sao?

Thanh Tân nhìn tôi chằm chằm, phán một câu làm tôi chỉ muốn cắn cho cậu ta một cái :

- Đùa! Cậu tưởng bây giờ cậu đẹp trai lên rồi thì tôi sẽ thích cậu chắc? Nói cho mà biết, trong mắt tôi cậu vẫn chỉ là Đức ''chuột'' bé nhỏ ngày nào bị bọn ác bá bắt nạt rồi tôi đứng ra bảo vệ cậu thôi.

- Tùy cậu.

Tôi buông một câu, rồi cũng thả mình xuống thảm cỏ. Rõ ràng là Thanh Tân đang nói dối, cậu ấy chỉ đang tỏ ra bề ngoài không có cảm giác gì với việc tôi hôn cậu ấy thôi, chứ chắc trong lòng đã thế này thế kia rồi. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, có lẽ hôm đó tôi đã quá vội vàng bày tỏ tình cảm của mình, chắc tôi lại phải kiên nhẫn chờ đợi cảm giác từ Thanh Tân.

Bầu trời xanh ngắt một màu, gió hè thổi vi vu. Có gì đó làm xao lãng lòng người mà tôi không nói được...

------------------------------------------------------------

Hôm nọ, tôi được một cô nhóc lớp 10 chạy đến tận lớp xin in4 facebook, nói là đã để ý tôi từ lâu. Tôi còn đang lúng túng chưa biết phải nói gì thì Thanh Tân từ trong lớp chạy ra, tự nhiên khoác chặt tay tôi, nháy mắt với tôi sau đó nở một nụ cười rất tươi, bảo tôi với cái giọng ngọt xớt:

- Minh Đức à, chiều nay cậu qua chở mình đi học nha, tiện thể mình trả lại cậu cái quần mà tối qua cậu để quên nhà mình...

Ặc... Tôi cười muốn nội thương trong bụng. Cái gì mà cái quần? Thanh Tân ơi cậu khiến tôi đúng là oxi hóa lời luôn rồi.

Cô em gái kia nhìn tôi và Thanh Tân, hỏi:

- Hai anh chị là bạn hay...

- Là người yêu đó em! - Thanh Tân nhanh nhảu trả lời.

Thế là em gái kia xấu hổ vì nghĩ mình là người thừa, xin lỗi rối rít rồi chạy thẳng về lớp.

- Ơ em ơi em không lấy in4 nữa à?

Thanh Tân cao giọng nói với theo, mặt vẫn còn đùa. Còn tôi thì được một phen cười đau bụng, nhưng cũng rất vui.

- Có gì đáng cười à? Đừng có mà tưởng bở, tôi chỉ đang trả ơn cậu vụ lần trước cậu giúp tôi thôi.

Thanh Tân ngừng cười, hai tay khoát vào nhau bảo tôi.

- Được rồi, được rồi, vậy chiều nay tôi với cậu cùng đi học nhé! - Tôi khịt khịt mũi, gãi đầu nói.

- Biết rồi, nhưng đừng có để tôi chở cậu nữa đấy.

Thanh Tân cười. Tôi nhìn nụ cười trên môi cậu ấy mà cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Tôi chỉ muốn Thanh Tân cứ mãi mãi là như thế này, không còn để tâm đến những chuyện trước kia nữa mà vui vẻ sống.

-------------------------------------------------------------

Tối nọ tôi nằm trên giường lướt một vòng dạo quanh Facebook, thấy Thanh Tân tag cho tôi một status đầy tâm trạng: "Nếu là một chàng trai, đừng bao giờ gieo hi vọng cho ai đó rồi đột ngột biến mất để họ một mình. Vì người con trai như bạn đang lãng phí thanh xuân của một cô gái.''

Tôi đọc xong, nhắn ngay một tin hỏi Thanh Tân.

[ Tôi ]: Cậu đăng status lên ám chỉ tôi đấy à?

[ TT ]: Ơ hay, tôi đăng lên cho vui chứ có ám chỉ ai đâu?

[ Tôi ]: Nếu là tôi, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ người con gái ấy thêm một lần nào nữa.

[ TT ]: ....

[ Tôi ]: Nhưng mà vấn đề là tôi chưa nhận được hồi âm từ người con gái ấy. Hình như dành cả thanh xuân để chờ một người khiến tôi trở nên tự đa tình rồi thì phải.

[ TT ]: Kệ cậu. ( icon mặt lêu lêu )

Tôi ngây ngốc cười một mình. Tình cảm có lẽ không nên vội vàng, cứ để tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.

----------------------------------------------------------

Hai tháng cuối cùng của năm học đã đến, chúng tôi đều đang dốc sức cho kì thi cuối năm. Tôi dở quyển sách Toán ra, nhưng không thể tập trung được vì cái người bàn trên cứ liên tục quay xuống lảm nhảm.

- Sao cậu cứ suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy quyển sách thế? Đằng nào đi thi cậu lúc nào chẳng được điểm cao?

- Nhưng nếu chẳng may trượt thì sao? - Tôi đặt quyển sách xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy đang chống cằm, mặt xị ra vì chán.

- Thì cả hai cùng thi lại...

- Không thể được, nếu ai cũng nghĩ như cậu thì đơn giản quá. Học hành chứ đâu phải chơi game, thua ván này còn ván khác? Với lại chỉ có học tốt thì tương lai tôi mới có thể lo cho cuộc sống của...

Tôi kề sát khuôn mặt cậu ấy, mắt tôi nhìn thẳng mắt cậu, miệng nhỏ thì thầm: ''...của chúng ta.''

Có người nghe tôi nói xong đỏ hết cả mặt, sau đó ngoan ngoãn quay lên giở sách ra học, từ đó không dám quay xuống nhìn tôi nữa. Tôi cười phì, xoa đầu cậu ấy một cái trìu mến.

-------------------------------------------------------------

Ngày báo kết quả thi đã đến, cả tôi và Thanh Tân đều đạt được kết quả như mong muốn. Thanh Tân chạy ù trên sân trường, mặt mày hớn hở gọi tôi.

Nhưng tôi lại thở dài mệt mỏi, mặt mày buồn thiu, ủ rũ. Tôi ngồi gục trên ghế đá nhà trường, mệt mỏi không thốt lên lời.

- Này, cậu bị làm sao đấy? Mệt hả? Đi, tôi đưa cậu đi ăn mừng.

Thanh Tân kéo tay tôi, nhưng tôi lại đứng chững lại, không nói gì.

- Sao vậy? Không thích hả?

- Xin lỗi, bố tôi bảo, sau khi biết kết quả, tôi sẽ lại phải theo bố mẹ chuyển đi. Thanh Tân nhìn tôi bối rối, không hiểu, cậu vẫn dồn dập hỏi như liên thanh: '' Sao... sao lại vậy? Tôi tưởng lần này cậu về hẳn, không đi nữa?''

- Định là vậy, nhưng...

- Vậy khi nào cậu đi?

- Chiều nay.

Thanh Tân buông tay, phủ phục xuống dưới chân tôi, mắt ngân ngấn lệ. Tôi cũng đứng yên, không nói câu nào nữa. Bóng hai chúng tôi đổ dài trên mặt đất, buồn bã.

Nắng thả một màu vàng chói xuống sân trường, chiếu rọi lên khuôn mặt u uất của cả hai chúng tôi. Cả sân trường chìm vào tĩnh lặng...

----------------------------------------------------------

Tôi đến nhà Thanh Tân ngay chiều hôm ấy, tôi bảo muốn dẫn cậu ấy đi xem một nơi, coi như là chia tay trước khi đi. Cậu ấy có lẽ vẫn chưa hết buồn, miễn cưỡng đi theo tôi nhưng chẳng nói năng gì.

Tôi cầm tay Thanh Tân, dắt đến một cánh đồng đầy hoa cúc dại. Thanh Tân có vẻ như rất ngạc nhiên, nhưng lại bị vẻ đẹp của cánh đồng cuốn hút nên sắc mặt đã hơi ổn định lại.

Tôi rút từ trong túi quần ra hai chiếc nhẫn nhỏ, móc mỗi chiếc là một nửa hình tim.

- Đây là...

- Nhẫn giao ước giữa cậu và tôi.

Tôi mỉm cười, đeo một chiếc vào ngón tay của Thanh Tân. Rất vừa. Tôi lại móc chiếc còn lại vào dây chuyền của mình, giấu trong áo.

- Cậu sắp đi rồi, còn giao ước làm gì nữa cho mệt?

Thanh Tân mâm mê chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay mình, mặt hơi đỏ hồng.

- Tôi đùa cậu đấy! - Tôi cười tươi.

- Hả? - Thanh Tân ngước nhìn tôi.

Tôi cười hì hì, thú nhận sự thực với Thanh Tân: ''Thực ra chuyện tôi phải đi là nói dối đấy, bố tôi chẳng nói gì cả!''

Thanh Tân ngớ ra, cảm giác như mình đã bị ăn một cú lừa nặng nề, cậu nhăn nhó: ''Dám nói dối tôi, cậu làm thế để làm gì hả?!!"

- Tôi muốn biết cảm giác của cậu đối với tôi như thế nào, muốn biết cậu sẽ thế nào khi tôi rời xa cậu, muốn biết cậu có tình cảm với tôi hay không... - Tôi nắm chặt tay Thanh Tân, ôm cậu ấy vào người mình. - Nhưng mà xem ra, bây giờ tôi đã biết hết rồi, cậu thực sự có tình cảm với tôi.

Thanh Tân nhìn tôi, mặt đỏ bừng bừng. Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thanh Tân, cậu ấy nhắm mắt đón nhận. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy thể hiện ra những cảm xúc chân thật đến thế. Khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, là lúc tôi biết tình cảm cậu ấy cũng đều dành riêng cho tôi.

- Trước đây là cậu bảo vệ tôi, giờ hãy để tôi bảo vệ cậu. Cả đời này, tôi chỉ muốn bên cậu mà thôi.

Tôi nhẹ nhàng nói.

Gió hè mát rượi, thổi bay làn tóc mềm mại của người con gái tôi thầm thích, thầm chờ đợi suốt mấy năm trời.   


                                                                                                                                           1.4.20 ~ Cỏbênsông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro