# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nóng như đổ lửa giữa đầu mùa hè, còn gì tuyệt vời hơn khi hôm nay là chủ nhật, bạn được nghỉ học ở nhà nằm trong phòng máy lạnh mát rượi, ôm chiếc điện thoại yêu quý lướt và xem những gì mình thích.

Tôi đang xem dở bộ phim hành động Mỹ yêu thích một cách say sưa. Đang đến hồi gay cấn, bỏ lỡ một giây cũng là điều rất đáng tiếc. Đột nhiên, màn hình điện thoại hiện ra một ô cửa sổ chat của Zalo, tin nhắn được gửi đến từ nhóm lớp cấp 1 cũ của tôi. Tôi định lờ đi, đóng cửa sổ ứng dụng và tiếp tục xem phim, nhưng chưa kịp làm gì thì mấy đứa bạn cũ cứ thi nhau nhắn vào nhóm lớp. Điện thoại rung liên tục muốn cháy máy. Tôi miễn cưỡng mở vào nhóm chat xem thử, một loạt tin nhắn hiện ra đọc mỏi mắt.

[ Ham chơi @-Lớp trưởng đại nhân ]:  Alo alo, thông báo tới toàn thể các bạn trong lớp @ của tụi mình, thứ bảy tuần sau chúng mình sẽ tổ chức họp lớp gặp mặt nhau kỉ niệm 3 năm ra trường. Địa điểm và thời gian lớp trưởng sẽ thông báo sau. Mong các bạn sẽ cố gắng có mặt để góp vui cùng lớp. Yêu các bạn nhiều. Thân ái!~

Ọe! Tôi muốn thổ huyết vì mấy dòng tin nhắn của lớp trưởng quá. Bạn bè cũ thật đáng sợ. Ngày xưa còn học với nhau thì một câu hỏi han quan tâm nhau hẳn hoi còn không có, lúc nào cũng chỉ biết đem nhau ra kể xấu, trêu chọc, bắt nạt. Đến lúc đi học khác trường rồi cũng không buông tha cho nhau, ra đường đi qua nhau cũng không thèm chào nhau một tiếng, còn lôi quá khứ khốn nạn ra cà khịa và bóc phốt nhau... Tôi nhíu mày, tôi tặc lưỡi. Đúng là vớ vẩn. Trong khi cuộc sống cấp 3 đang quá hạnh phúc và yên ổn, thì bọn bạn cũ khốn nạn sắp xuất hiện và đào bới lại cái quá khứ đầy xô bồ và thị phi của tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định đóng luôn cửa sổ nhóm chat và ung dung ngồi xem phim tiếp. Im lặng là thượng sách mà, cứ giả vờ như mình không biết đố đứa nào làm gì được. 

Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của một đứa bạn thân cũng là thành viên ở lớp cấp 1 cũ. 

[ Bạn tôi ]: Ê, mày đọc tin nhắn của lớp trưởng chưa? Thế mày có đi không?

[ Tôi ]: Đọc rồi, nhưng mà tao không đi đâu, mày cũng biết là tao không muốn quay trở lại với cái lớp đã gắn liền với tuổi thơ bất hạnh của tao mà.

[ Bạn tôi ]: Thế à. Mày mà không đi thì hơi bị tiếc đấy, vì hôm đó sẽ có sự có mặt của một người mà mày rất muốn gặp đấy!

Tôi mất vài giây để suy nghĩ. Người mà mình rất muốn gặp ư? Có thể là một đứa khốn nạn nào đấy ngày xưa đã khiến cho cuộc sống cấp 1 của tôi trở nên lâm li bi đát, cũng có thể là đứa nào đấy hồi trước bị tôi quỵt tiền, hoặc là đứa nào đấy mà ngày xưa tôi lỡ gây thù chuốc oán cho nó mà không biết,... Dù thế nào thì cũng toàn là những thể loại mình không muốn gặp. Ở cái lớp ấy, tôi chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả, cần gì phải nhớ đến mức mà rất muốn gặp? Tôi loại trừ hết các khả năng có thể xảy ra, chỉ để đúc kết lại một câu.

[ Tôi ]: Hình như mày nhầm rồi, chẳng có đứa nào mà tao rất muốn gặp cả.

[ Bạn tôi ]: Mày thử nghĩ kĩ đi, người này rất quan trọng đối với mày đấy.

[ Tôi ]: Xin lỗi nhé, điện thoại hết pin sắp sập nguồn rồi, tao off đây. Bye.

Tin nhắn từ nhỏ bạn vẫn dồn dập chuyển đến, nhưng mà tôi không buồn xem. Đã nói rồi, làm ơn để cho tôi yên với cuộc sống hiện tại đi, đừng nhắc đến chuyện cũ làm gì nữa...

Những ngày sau đó, tôi vẫn ăn nghỉ sinh hoạt bình thường, nhưng trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc về cái người mà nhỏ bạn nhắc đến mấy hôm trước... Thực ra thì, người mà tôi rất muốn gặp, thực ra cũng có, nhưng chỉ là đã từng. Đó là tên bạn thân cũ của tôi. 

Tôi là một đứa con gái chính hiệu, nhưng tính cách lại lai lai chút ''men''. Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống bao đời có số nam nhiều hơn số nữ, vì vậy nên việc tôi bị ảnh hưởng giới tính cũng ít nhiều là do gen và do... môi trường. Ông nội tôi là cựu chiến binh nghỉ hưu, ông rất thích xem bóng đá và thường bắt tôi ngồi nghe ông kể chuyện chiến sự. Bố tôi là một người thích xem phim hành động và kiếm hiệp nên ngay từ nhỏ tôi đã được ''hấp thu'' rất nhiều màn đánh nhau kinh điển của nhân loại. Còn anh trai tôi, ôi ''con nhà người ta'' khỏi phải bàn, suốt ngày cắm mặt vào màn hình điện thoại lướt lướt bấm loạn xì ngầu lên vì sợ tụt rank, từ bé ngồi xem anh đánh trận riết cũng thành quen, cũng may sau này tôi chưa trở thành game thủ chính hiệu. Nghe nói hồi nhỏ, mẹ tôi thích có con gái, trong khi bố và ông nội lại thích con trai. Lúc mang thai tôi, mẹ đi siêu âm, bác sĩ bảo bố rằng sau này tôi rất giống bố. Bố tưởng tôi là con trai nên về nhà tìm đặt ngay tên cho tôi là Trần Thanh Tân. Đến khi tôi được sinh ra, sờ sờ là con gái thế kia mà bố vẫn không chịu đổi tên cho tôi, cứ khăng khăng giữ cái tên vừa xấu vừa ''lạc giới'' ấy. Năm tôi học tiểu học, bố dẫn tôi đi cắt tóc ngắn như một thằng con trai đến nỗi ai đến nhà cũng nhận nhầm. Chưa hết, trong khi bố tôi vừa đăng kí cho anh trai tôi một khóa học võ, tiện thể thêm luôn tên tôi vào danh sách học viên. Về nhà ông mới nói cho tôi, đến lúc ấy thì đã quá muộn. Cái sự ngây thơ ngu ngốc và bổn phận làm con của tôi khi ấy nó cứ lấn át hết lí trí khiến cho tôi an phận mà đồng ý. Thế là từ lúc sinh ra, tôi đã bị vạch đích là phải sống đúng như một đứa con trai. 

Hắn là đứa bạn thân chí cốt từ đầu cấp 1 của tôi. Hắn tên Đức, Nguyễn Minh Đức, biệt danh Đức ''chuột''. Sở dĩ hắn được gọi như vậy là vì hồi nhỏ hắn là một thằng nhóc rất ốm yếu và gầy còm. Trái ngược với tôi, hắn tuy là con trai nhưng tính cách lại cực kì nhút nhát và rụt rè. Vì thế ngay ngày đầu nhập học lớp 1, hắn đã bị một đám ác bá lớp 5 bắt nạt. Hắn lúc ấy chống trả rất yếu ớt và anh dũng nhưng không đem lại kết quả gì vẻ vang lắm. Giữa lúc bọn ác bá ấy đang hành sự với nó thì tôi - khi ấy còn là một đứa sửu nhi thích đóng vai nữ cường, ''giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha'' liền xông tới rất dũng cảm. Tôi đã sử dụng hết các thế võ mà mình đã được học, chỉ để tặng cho thằng cầm đầu bọn ác bá một cú đấm vào mặt như dồn nén tất cả sức mạnh. Trận chiến giữa cái thiện và cái ác khi ấy diễn ra rất quyết liệt, chẳng khác nào hình ảnh trong phim kiếm hiệp Kim Dung. Kết quả là thằng cầm đầu bọn ác bá bị chảy máu mũi và gãy hai cái răng, combo thêm cặp mắt sưng húp như gấu trúc. Còn tôi thì chỉ bị rụng một vài sợi tóc quý, cũng may là hồi đó tôi để tóc ngắn chứ không mất cả cụm tóc chứ chẳng chơi. Bọn ác bá thấy đại ca thất bại thảm hại, sợ quá xô đẩy nhau chạy biến. Giải quyết xong, tôi mới quay sang nhìn hắn, thấy hắn ngồi co ro một góc như con chuột nhắt, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Biệt danh của hắn cũng từ đây mà được tôi ''phát minh'' ra.

Hắn và tôi chơi với nhau rất thân thiết suốt những năm tháng học tiểu học. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau, có gì ngon cũng chia cho nhau ăn, kể cho nhau nghe những chuyện trên trời góc bể. Cho đến khi tôi và hắn lên lớp 5, sóng gió bắt đầu từ đây. Chẳng hiểu sao bọn bạn khốn nạn cùng lớp của tôi khi ấy lấy đâu ra cái định nghĩa rằng con trai không được chơi với con gái, chúng nó kì thị và tẩy chay khi hắn và tôi chơi với nhau. Chúng nó bảo chúng tôi là hai đứa ái nam ái nữ. Tôi tức giận, tôi sửng cồ lên dọa đánh thì chúng nó méc cô. Trong khi đó đứa gán mác bạn thân là hắn lại chẳng hề có phản ứng gì, hắn suốt ngày chỉ biết ngồi một góc một mình, bị đánh, bị chửi, bị trêu chọc thì quay ra khóc. Tôi tủi thân, tôi khóc, tôi giận hắn, về nhà chỉ biết tâm sự với mẹ. Cuối năm ấy, gia đình hắn phải chuyển đi nơi khác, hắn phải chuyển trường. Ngày hắn đi, hắn không nói, tôi cũng không biết mà đến tạm biệt. Ngay cả một tin tức nhỏ là hắn chuyển đi đâu tôi cũng không cập nhật được. Bằng bẵng từng ấy năm qua đi, vạn vật luân hồi chuyển động, tôi cũng không có một chút tin tức nào về hắn, một chút kí ức nho nhỏ về hắn cũng mang đến cho tôi một sự buồn bã sâu đậm trong lòng. Có lúc tôi chợt nghĩ về hắn, nhớ hắn, nhưng chắc người đó đã quên tôi rồi...Nói chung, những ngày tháng cấp 1 của tôi buồn vui lẫn lộn, mà cứ mỗi khi nhắc đến, tôi lại hận một nỗi sâu sắc không thể làm gì được với lũ bạn cũ.

Nể chút tình xưa nghĩa cũ với chúng nó lắm, tôi mới miễn cưỡng lưu lại nhóm lớp vào điện thoại, mà hiếm khi sờ đến.

------------------------------------------------------------------

Phải nói rằng, cuộc sống dưới mái trường cấp 3 của tôi là những chuỗi ngày hạnh phúc khi không phải bạn tâm đến bất cứ rắc rối nào. Đơn giản là vì tôi đã đăng kí vào một ngôi trường cách xa nhà và cách xa lũ bạn khốn nạn ngày xưa, vậy nên chẳng ai có thể làm phiền đến cuộc sống vốn dĩ đang thuận buồm xuôi gió này.

Một ngày chim vẫn bay và chó vẫn sủa, tôi đến lớp với nhiệm vụ chính là tiếp thu những tinh hoa của việc học tập và tán dóc với lũ bạn cùng lớp. Nghe cô chủ nhiệm thông báo trên nhóm lớp rằng hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm, đằng nào thì trước sau chúng tôi cũng là người một lớp, có gì hỏi han sau cũng được.

Trống vào lớp đã điểm, cả lớp hối hả chạy về chỗ ngồi chờ giáo viên lên lớp. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một con người. Con người ấy vừa bước vào lớp, ánh hào quang của người đó phát ra một thứ ánh sáng vô hình nhưng khủng khiếp khiến tất cả lũ con gái lớp tôi há hốc mồm kinh ngạc.

- Trời ơi, trai đẹp, trai đẹp kìa chúng mày ơi!

- Woa! Đại thần giá lâm!

Cả lớp ồ lên khi trông thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng quần âu bảnh bao nở một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời trước mặt. Tôi thẫn thờ, tôi trợn mắt ngạc nhiên không nói được câu gì, nhất là khi cô giáo cất lên câu nói càng khiến tôi không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Nguyễn Minh Đức, mới chuyển về từ trên thành phố về. Từ nay bạn ấy sẽ là một thành viên của lớp chúng ta. Các em hãy giúp bạn ấy hòa nhập với cả lớp nhé. Còn Minh Đức, có gì khó khăn em cứ trực tiếp trao đổi với cô hoặc bạn nào mà em cảm thấy tin tưởng nhất, nhé.

- Vâng. - Thanh niên sơ mi trắng lại nở một nụ cười như giết chết trái tim của biết bao thiếu nữ đang có mặt.

Sốc, sốc toàn tập... Cả người tôi như đóng băng thành một khối. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, con người ấy... có gì đó toát lên rất đỗi quen thuộc. Hắn, là hắn, là Đức ''chuột'' năm xưa đã bỏ tôi mà đi không chút lưu luyến. Bao năm qua, tôi đã cố gắng quên đi con người đã phản bội tình đồng chí anh em này, vậy mà đến lúc sắp quên được rồi, thì lí do gì khiến cho hắn lại xuất hiện tại đây, thời điểm này, và trước mặt tôi kia chứ?!! Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hắn, một chút biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt cũng bị giấu đi dưới lớp da dày hơn da heo. Còn nói gì được nữa đây, chả lẽ chạy lên ôm chầm lấy hắn, khóc lóc ỉ ôi và nói rằng tôi rất nhớ hắn, bao năm qua tôi luôn mong chờ hắn trở về à? Nghe thôi cũng đủ thấy phi lí rồi, một con người coi trọng danh dự như tôi đây không thể đánh mất niềm kiêu hãnh sau mười mấy năm gìn giữ chỉ vì một thằng con trai được. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều, dường như nhan sắc của hắn đã ''lên hương'' theo năm tháng thì phải. Có thể gọi là ''dậy thì thành công'' cũng nên. Này nhé, không phải là khen đâu nhé, chỉ là có chút ngưỡng mộ nho nhỏ thôi... Tôi không khóc, cũng không cười, chỉ làm một bộ mặt nghiêm túc như cho người ta ăn bơ, tôi vẫn nhìn thẳng vào hắn, không chút ngượng nghịu. Để xem cái con người xưa kia đã bỏ rơi bạn bè, giờ còn dám mặt đối mặt nhìn bạn cũ nữa hay không.

Tất nhiên, hắn cũng đã nhìn thấy tôi trong số hơn 30 con người ngồi dưới lớp. Có điều, hắn vẫn thản nhiên đi về phía cuối lớp, lướt ngang qua bàn tôi ngồi mà mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Được, được lắm, bao nhiêu năm không gặp, có vẻ như hắn đã học được chiêu thức cho người ta ăn bơ no bụng rồi. Hắn được xếp ngồi sau bàn tôi ngồi hai bàn. Cách xa nhau thế đấy mà nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy có ánh mắt ai đó đang chăm chăm hướng về mình. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn quay xuống dùng ánh mắt hình viên đạn của mình để nhìn lại kẻ đã nhìn mình như thế, nhưng nghĩ lại, lỡ như kẻ đó là hắn, thì thôi... dẹp đi... 

------------------------------------------------------------------

Đã ba ngày kể từ ngày hắn chuyển đến lớp tôi. Chúng tôi vẫn không nói chuyện gì với nhau kể từ lúc ấy. Chính xác hơn là tôi luôn tránh chạm mặt hắn, ở nơi nào có hắn, thì tôi phải lẩn đi chỗ khác. Chúng tôi giống như mặt trời và mặt trăng, luôn phiên nhau xuất hiện.

Một ngày nọ, vào lúc tiết học thứ ba của buổi sáng đang diễn ra rất suôn sẻ, bỗng dưng tôi cảm thấy bụng mình đau quặn lên. Tôi ôm bụng, cố kìm nén cơn đau trong người. Suốt tiết học, tôi không tài nào tập trung nổi, cơn đau bụng cứ kéo đến như có ai đó đang ở trong bụng tôi nhéo nó. Bên dưới có cảm giác âm ẩm, tôi đâm ra nghi nghi. Thôi chết rồi, có khi nào là đến tháng không? Tôi nóng mặt, xui xẻo là hôm nay tôi lại chẳng đem theo phụ tùng. Bên cạnh nhỏ bạn vẫn đang nghe giảng, tôi lại không muốn làm phiền. Tôi nhìn lên đồng hồ, cũng gần hết tiết rồi, cố chịu một lúc nữa cũng không sao. Trống ra chơi vừa đánh, tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh xử lí tình hình. Chết thật, bẩn hết cả cái quần rồi, giờ mà ra ngoài thì làm trò cười cho thiên hạ mất, tôi nghĩ vậy và thế là cứ nhốt mình trong nhà vệ sinh không dám ra ngoài. Giữa lúc đang rối trí không biết phải làm thế nào thì ở bên ngoài cửa buồng vệ sinh, tôi nghe được một giọng nói quen thuộc gọi mình.

- Thanh Tân, cậu có ở trong đó phải không?

Nhận ra giọng của người đang gọi mình không phải là ai khác mà chính là hắn, tôi chỉ biết im lặng không nói gì. Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà, sao hắn vào đây được?

- Thanh Tân, tôi biết cậu đang ở trong đó, cậu có thể không ra đây với tôi cũng được, không sao cả. Tôi biết tình trạng của cậu hiện giờ như thế nào. Tôi để áo khoác của tôi ở ngoài này, lát cậu ra trùm nó vào người rồi về nhà đi. Tôi sẽ nói với giáo viên rằng cậu bị ốm nên xin về nhà nghỉ trước.

Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không ngờ hắn lại nhìn thấy tôi trong tình trạng đáng xấu hổ như vậy. Nhưng việc đó không quan trọng, điều tôi quan tâm bây giờ là thoát ra khỏi cái tình trạng hiện giờ đã. Tôi ngồi đợi cho đến khi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài cửa nữa, mới dám ló mặt ra ngoài. Tôi thấy chiếc áo khoác của hắn được vắt bên cạnh bồn rửa tay, tôi cầm lên, trùm nó quanh hông rồi đi thẳng về nhà. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ được gì nữa...

Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng mình và khóa cửa lại. Mặt tôi đỏ bừng bừng, không biết là do xấu hổ hay gì nữa. Sau khi xử lí xong xuôi mớ rắc rối nhỏ của mình, tôi mới để ý đến chiếc áo khoác của hắn. Chiếc áo màu xám nhạt, hơi dày, trông khá bình thường và đã bị lem bẩn một chút. Tôi nhìn chiếc áo, một chút xúc cảm nho nhỏ dần len lỏi trong tim. Rồi tự dưng, bất giác tôi lại mỉm cười một mình. Cám ơn cậu, chuột nhắt của tôi...

Hôm sau, tôi đến lớp như bình thường. Tôi đem theo chiếc áo của hắn sau khi đã giặt nó sạch sẽ và đi thẳng về phía bàn học của hắn. Lúc ấy, hắn đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Thấy tôi bước đến, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

- Trả áo cậu này, tôi đã giặt sạch sẽ rồi nên không sợ bẩn khi mặc đâu. - Tôi đặt chiếc áo lên bàn hắn, nhẹ nhàng nói.

- Ừm. - Hắn trả lời, nhưng vẫn không nhìn tôi dù chỉ nửa giây.

Tôi phải kìm nén cơn giận trong lòng lắm mới có thể thốt ra được mọt câu tử tế với hắn. Ừ thì hắn đã gỡ giúp tôi mớ rắc rối hôm qua đấy, điều đó là rất tốt, nhưng không thể vì thế mà tỏ ra khinh người như thế được. Tôi cảm giác cứ như hắn hôm nay và hôm qua là hai kẻ hoàn toàn khác nhau ấy.

Tôi quay người, về lại chỗ của mình, không quên một câu cảm ơn cho lòng tốt của hắn hôm qua.

- Còn nữa, cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua.

- Ừm. - Lần này thì hắn nhìn tôi, tôi nghĩ vậy, khi mà tôi đã đi khỏi bàn hắn rồi.

Cả hai chúng tôi lại không nói gì với nhau suốt buổi hôm ấy.

------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, cái ngày mà lũ bạn cấp 1 cũ của tôi tổ chức họp lớp cũng đã đến. Tôi gửi tin nhắn cho nhỏ bạn thân, nhờ nó nói với bọn kia rằng tôi bị ốm, nên không đi được. Sáng hôm đó, tôi ngủ nướng đến gần trưa mới dậy, mọi người trong nhà tôi đều ra ngoài hết cho nên chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn, tô mì tôm trên bàn còn đang nghi ngút khói chưa kịp nguội thì có tiếng chuông cổng. Trời ạ, đúng lúc người ta chuẩn bị ăn thì lại đến, ai mà bất lịch sự thế không biết! Tôi nghĩ bụng, nhưng vẫn chạy ra mở cổng.

Tôi suýt ngã ngửa ra đất vì kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng trước cổng nhà mình là Đức ''chuột''. Tôi dụi dụi mắt, nghĩ rằng có thể mình đang mơ ngủ. Nhưng không, hắn thực sự đang đứng trước cổng nhà tôi, hình ảnh chân thực đến từng milimet. Trong lúc tôi còn đang không biết nên làm gì thì hắn, đứng dựa vào thành cổng, thản nhiên bảo:

- Cậu không định mở cổng cho tôi vào nhà đấy à? Tôi đứng nãy giờ cũng gần được 10 phút rồi đấy!

Tôi hơi ngớ người ra, nhưng cũng mở cổng cho hắn vào, tay chân tôi lóng nga lóng ngóng...

Hắn bước vào nhà tôi rất tự nhiên như chốn không người, hắn nhifn quanh nhà một lượt, mỉm cười cảm thán: ''Nhà cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ.''

Tôi vẫn ngây ra nhìn hắn như sinh vật lạ, không biết nên nói gì, làm gì cho phải. Một chút bối rối, xen lẫn một chút lúng túng.

- Cậu đến đây làm gì? - Cuối cùng tôi đã nói được, nhưng không ngờ miệng thốt ra lại là câu này.

Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tay chống cằm, cạnh tô mỳ tôi chưa kịp ăn, hắn bảo:

- Tôi đến đưa cậu đi đến chỗ họp lớp. Mà cậu chưa ăn sáng à?

- Chuyện đó chẳng liên quan đến cậu, với lại tôi không đi đâu. Hơn nữa, tôi mà đi thì người tôi đi cùng càng không phải là cậu. - Tôi ương bướng nói.

- Tùy cậu thôi. Hay là cậu muốn tôi đi một mình đến chỗ lớp cũ, kể cho bọn con trai nghe về tình hình không mấy tốt đẹp của cậu hôm trước?

Hắn nhún vai, nhìn tôi, nở một nụ cười khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng.

Tôi cứng họng, hai tay dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi ghế, mặt đỏ như gấc chín vì xấu hổ. Tên quỷ này, mấy năm không gặp mà hắn khỏe ra hay sao ấy, tôi dùng hết sức mà hắn vẫn không lay chuyển tí nào.

Hắn thấy tôi đẩy mà không phản ứng gì, hắn chỉ cười cười: ''Rốt cục là cậu có đi hay không đây? Tôi cho cậu 5 giây, cậu mà không đồng ý tôi sẽ nói được làm được."

Hắn bắt đầu đếm. Tôi sôi máu lắm mà không làm gì được. Ngày xưa hắn như con chuột nhắt, chỉ biết để cho người ta bắt nạt, chứ có dám làm gì ai đâu, mà bây giờ...

Hết 5 giây, cũng là lúc tôi hét lên: '' Á! Tôi đi là được chứ gì!??"

Hắn cười đắc thắng, rồi ngồi đợi cho đến khi tôi ăn xong và chuẩn bị đồ xong. Tôi chỉ biết miễn cưỡng mà làm, chẳng nghĩ được gì hơn. Nếu nhiều người nghĩ rằng tại sao tôi không sử dụng vũ lực với hắn, thì thôi đi, tôi được dạy rằng chỉ được sử dụng võ với kẻ xấu khi họ làm hại mình, với lại, tôi đẩy hắn còn không được, nói gì là đánh hắn. Ai mà biết được rằng không chừng mấy năm cách xa tôi, hắn cũng học võ và đai đen lúc nào tôi chẳng biết.

Tôi khóa chặt cổng cửa và leo lên xe hắn ngồi. Chẳng hiểu sao con xe điện yêu dấu của tôi lại hết điện đúng lúc tôi cần đến nó, cứ như là một phần trong kế hoạch gì đó của hắn ấy. Chúng tôi không nói gì với nhau từ lúc xuất phát. Ngồi sau xe hắn, tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, rằng có thể sau mấy năm không gặp, hắn trở nên xấu xa và đang âm mưu bắt cóc tôi sang Trung Quốc lấy nội tạng vì có thể ngày xưa tôi đã lỡ làm chuyện gì sai với hắn mà không biết. Hoặc là hắn đem tôi ra quán trà sữa nào đấy xa lắc xa lơ, gọi đủ thứ đồ rồi bắt tôi trả tiền nếu không sẽ không cho tôi về nhà... Hoặc gì gì đấy kinh khủng hơn...

- Này, cậu có thích uống trà sữa không?

Tôi giật mình trước câu hỏi của hắn, có lẽ nào những gì tôi đang suy nghĩ là thật?

- Không, không... Tôi ghét trà sữa lắm! - Tôi rối rít đáp.

- Thế à.

Chúng tôi lại trở về không khí im lặng ban đầu. Hắn lái xe với tốc độ vừa phải, không nhanh quá mà cũng không chậm quá, đủ để gió tạt qua mát rượi. Tôi ngửi thấy rõ mùi xà phòng thơm trên người hắn, nhìn từ sau lưng, trông hắn thật cao lớn. Tôi thầm nghĩ, Đức ''chuột'' ngày xưa giờ đã thay đổi nhiều rồi, mà tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây...

- Này, Thanh Tân.

Hắn tự nhiên gọi tên tôi.

- Gì?

- Cậu vẫn còn giận tôi đấy à?

- Giận chuyện gì?

- Chuyện trước đây và cả chuyện khi nãy nữa.

 Ừ đấy, giận đấy, thì sao? Không ngờ hắn cũng còn có tí tình nghĩa mà quan tâm đến cảm xúc của tôi.

- Ừ, giận đấy, rất giận.

- Khi nào thì cậu mới hết giận tôi đây? - Hắn hỏi, giọng có vẻ lo lắng lắm.

Tôi cố nén cơn cười  trong bụng, để xem hắn ăn năn hối cải thế nào. Tôi dùng cái giọng nghiêm túc nhất có thể, lạnh lùng nói.

- Tôi có cần thiết phải cho cậu biết không nhỉ? Khi nào thời sự có tập cuối thì lúc đó tôi mới hết giận cậu.

- Gì cơ?!! - Hắn ngớ người, phanh xe gấp lại một cái làm tôi tí nữa ngã ngửa ra đằng sau.

- Điên à, muốn chết à? Tôi cho cậu một chưởng sưng mặt bây giờ. - Tôi giương tay nắm thành hình quả đấm ra trước mặt hắn.

Hắn quay ra sau nhìn tôi chằm chằm, trán có vẻ hơi nhăn, hình như hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi tự nhiên, hắn giơ tay xoa đầu tôi một cái, hắn bảo: ''Thanh Tân, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả." Sau đó, hắn vặn lại tay ga, phóng xe đi tiếp, kể từ lúc đó hắn không nói gì thêm. Còn tôi, sau cái xoa đầu của hắn, chẳng biết vì sao trong tôi có một cảm giác rất lạ, hai má chẳng hiểu sao đỏ ửng lên, nóng ran. Bất giác, tôi ngồi nhích xa hắn ra một chút, đủ để lưng áo hắn không thể chạm vào người tôi. Gió hè mơn man thổi, tà áo bay phấp phới trong gió. Bên đường, quán băng đĩa nhỏ ngân vang bài hát của tuổi trẻ...

 ----------------------------------------------------------------

Chúng tôi dừng chân tại một quán lẩu nhỏ ven đường. Bước vào quán, mùi hương từ đủ các loại lẩu bò, lẩu gà thơm đặc cả mũi. Người vào ăn quán cũng khá đông, tiếng nói cười nhộn nhịp. Hắn dẫn tôi lên trên tầng lầu của quán, lớp tôi tập trung ăn tại đó. Tôi hơi bị choáng ngợp với khung cảnh trước mặt. Bọn bạn cũ nhìn đứa nào cũng xinh xắn, bảnh bao, tụi nó quần này áo nọ, ai nấy mặt mày đều hớn hở. Tôi có chút ngại ngùng, không dám đi, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay tôi, dắt tôi đến bàn ăn của nhỏ bạn thân đang ngồi chờ rồi hắn mới đi lại chỗ bọn con trai.

- Tao tưởng mày không đến cơ mà, ai ngờ đổi ý nhanh thế. Lại có cả nam thần dắt đến tận nơi cơ đấy! - Nhỏ bạn huých nhẹ vào người tôi, cười khẩy.

- Nam thần, nam thần cái con khỉ! Có mà nam thần kinh thì có! - Tôi bĩu môi.

Cả bọn con gái cười xòa, chúng tôi bắt đầu ăn uống linh đình quanh nồi lẩu. Riêng tôi, vừa mới ăn sáng xong lại ăn trưa thì hơi đầy bụng, nên tôi chỉ uống nước là chủ yếu. Trong khi đó, một số đứa ''máu mặt'' thì thi nhau uống bia. Chúng nó uống một cách điên cuồng, cứ như là chưa bao giờ được uống vậy. Trong số đó, có cả hắn. So với những năm còn học với nhau, thì có vẻ như giờ đây hắn đã được mọi người quý mến hơn thì phải. Có thể một phần là do nhan sắc của hắn, hoặc do bọn bạn cũ đã ý thức được những việc trẻ con mà ngày xưa chúng nó đã làm. Tôi nhìn hắn uống hết lon này đến lon khác mà cảm thấy có chút lo lắng. Tên này từ xưa vốn nể mặt bạn bè, bị bọn con trai ép uống mà hắn chỉ biết nhận lấy và uống.

- Uống in ít thôi, lát còn đi xe nữa. - Tôi nói khẽ với hắn.

Hắn gật gật đầu, nhưng hình như đã ngấm hơi men. Mặt hắn đỏ hồng, thân thể thì không vững được như trước nữa. Kết cục, đến lúc ra về, chính tôi lại là người phải lái xe chở hắn.

- Ngồi im, cấm có giẫy đấy, không là tôi cho cậu một vé xuống gặp vua Thuỷ Tề đấy. - Tôi đặt hắn ngồi ngay ngắn ra đằng sau, bất đắc dĩ phải cho tay hắn vòng quanh eo tôi không lỡ hắn ngã giữa đường thì mệt.

Bất chấp bạn bè can ngăn, tôi phóng xe chở hắn vụt đi. Hắn say thật rồi, hắn không nói gì, chỉ ngồi im dựa đầu vào lưng tôi. Cũng may hắn say mà không làm càn, tôi thường thấy một số người đàn ông say xỉn là nói năng lung tung, khua chân múa tay, còn nôn nữa, nghĩ đến thôi cũng thấy hãi. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Đi được nửa đường, hắn bắt đầu giãy giụa đủ kiểu, tư thế ngay ngắn ban đầu cũng đã không được giữ. Tôi dừng xe tấp vào lề đường, quay ra đằng sau gắt lên với hắn:

- Cậu không thể ngồi yên được hả?

Hắn rên rỉ, gục hẳn vào người tôi, hai tay hắn níu chặt lấy áo tôi, miệng lẩm bẩm không ngừng. Tôi cố gắng gạt hắn, nhưng lại sợ hắn ngã, nên không làm mạnh. Hắn vẫn cứ lẩm bẩm mãi điều gì đó không thôi, thỉnh thoảng hắn lại còn nấc nữa, tôi bắt đầu cảm thấy vật vã khi phải chống chọi với một tên say xỉn như hắn.

''Thanh Tân, tôi xin lỗi... xin lỗi cậu rất nhiều... hức... Năm đó, đáng lí ra tôi nên mạnh mẽ hơn một chút... tôi đã không... hức... bảo vệ được cậu... và tình bạn của chúng ta... hức...Tôi xin lỗi... hức....'' - Hắn nói trong vô thức, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn thốt ra những lời này.

Chẳng biết do hơi men hay thật lòng hắn nói thế nhưng tôi có cảm giác như hắn đang nói thật. Ít ra, sau bao nhiêu chuyện, hắn cũng đã mở một lời xin lỗi dành cho tôi, khiến tôi cảm thấy không còn bất cứ trăn trở gì về những điều đã qua nữa. Tôi vỗ vỗ vào lưng hắn, nhẹ nhàng bảo: ''Được rồi, được rồi, đừng nói nữa...''

Hắn từ từ he hé mi mắt, chầm chậm đưa tay đặt lên hai má tôi, mỉm cười.

- Thanh Tân, tôi thích cậu, thích rất nhiều...Từ lúc chúng ta còn bé, tôi đã thích cậu..

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô của tôi. Trên đầu môi, vị đăng đắng của bia còn rõ mồn một. Đầu óc tôi trống rỗng, dây thần kinh cảm xúc rối beng, tim đập liên hồi. Rất nhanh, hắn lịm đi trên vai tôi, trong khi đó tôi còn chưa ý thức được mọi chuyện vừa xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro