Chương 2: Đụng trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bây giờ đã là mùa thu tháng 8 nhưng trong không khí vẫn còn lưu giữ cái nóng của mùa hè. Là thời điểm các trường trên cả nước bắt đầu chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới vào tháng 9. Khác với các trường khác, trường A khai giảng trước 1 tháng sau đó liền bắt đầu chương trình học, nên bây giờ là thời điểm mà các học sinh nhận lớp.

Là một trường liên cấp nên nếu không có các vấn đề phát sinh thì các học sinh sẽ luôn học chung một lớp liên tiếp 12 năm. Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì có một số lượng lớn học sinh khắp cả nước đã xin thi vào trường. Học sinh khi đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai sẽ phải thi thêm một bài thi để kiểm tra thực lực.

Lý do là vì chương trình cấp ba ở trường A cực kỳ tốt, có thể gọi là tốt nhất cả nước hay cả khu vực Đông Nam Á, nhưng lại đòi hỏi khả năng tư duy cao và nắm vững kiến thức cơ bản hơn bao giờ hết. Những người không học ở trường A từ nhỏ sẽ không quen, không theo kịp vì chế độ học cực kỳ khó khăn và khắc nghiệt.

Ngoài ra, trường A còn có những đãi ngộ cực kỳ tốt để giúp học sinh thư giãn sau các kỳ thi như các chuyến đi chơi hay học bổng. Tỉ lệ học sinh đậu đại học lên đến 100%, tỉ lệ các học sinh đi du học nước ngoài hàng năm là 45%, nhưng... Mỗi năm đều có rất nhiều học sinh phải chuyển đi hoặc bỏ học vì không theo kịp chương trình học.

Có thể nói, đây là ngôi trường dành cho những thiên tài. Dù lĩnh vực nào: thể thao, âm nhạc,... chỉ cần bạn tài giỏi thì bạn có thể đứng vững ở ngôi trường này suốt ba năm cấp ba mà không lo lắng gì, còn có thể được hưởng những lợi ích mà các trường khác khó cho bạn được.

Thiên đang rất chán nản khi phải hằng ngày dậy sớm đến trường, điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Mặc dù cậu buồn bực đến đâu thì chiếc xe vẫn đang lăn bánh đến trường. "Thật khó chịu..." đó là suy nghĩ trong đầu của cậu.

Đúng với tin đồn, ngôi trường cực kỳ tráng lệ, nhìn cực kỳ đẹp mắt dù là đứng từ xa. Nhưng đối với Thiên đây chỉ là đóng gạch được xếp tầng lên nhau thành những bức tường, những bức tường nối với nhau thành một ngôi trường rồi "trang trí" thêm ít cây xanh và những thứ cần thiết mà thôi.

"Chỉ cần chịu đựng ba năm thôi..." cậu nghĩ vậy, rồi bước vào trường, thu hút biết bao nhiêu sự chú ý. Từ học sinh đến giáo viên, tất cả, đều để ý đến cậu thiếu niên đặc biệt này.

Một tháng sau.

Kim giây đồng hồ chỉ vào số 12, bây giờ là 6 giờ sáng, đồng hồ reo, Vân thức giấc, bực mình với tay tắt đi, rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Mặc dù nói vậy nhưng nay là ngày đầu tiên cô ấy đến trường. Chỉ nằm 5p, cô bật dậy, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi khoác trên mình bộ đồng phục học sinh thẳng tắp, trắng tinh.

Chiếc áo sơ mi trắng cài bảng tên ngay bên ngực trái kèm lớp và khối, cùng với chiếc vải xanh được thắt nơ ngay cổ áo, kết hợp với chiếc váy cùng màu nơ trong rất tinh khiết, cực kỳ hợp với cô. Vân buộc tóc đuôi ngựa để lộ tóc mái dài uốn cong hai bên má. Môi điểm chút son dưỡng trong suốt để tránh khô. Nhanh chóng đến bàn học, cô lấy chiếc cặp đang dựa vào bàn, kiểm tra thật kỹ sau đó xuống lầu.

Nhìn đồng hồ chỉ 6h40 cô ăn sáng cùng ba mẹ, anh hai cô phải làm ca đêm mới về không lâu nên đã đi ngủ rồi. Ngày nào cũng thế, cứ để anh cô nghỉ ngơi là tốt nhất.

Lịch học của trường bắt đầu 7h30 đến 9h30 nghỉ 10p sau đó học tới 11h40 sẽ ăn trưa ở trường và nghỉ trưa. Đến 1h sẽ bắt đầu học đến 2h30 là nghỉ*. Nếu ai là học sinh được chọn để đi thi các kỳ thi thì sẽ ở lại học tiếp tới 5h. Các học sinh khác có thể nhờ thầy cô ôn thêm hoặc tự học trong trường đến 5h cũng được. Nếu là việc học thì trường luôn tạo điều kiện tốt nhất.

* mỗi môn học 1 tiếng và dành 30p cuối để họp lớp cùng giáo viên chủ nhiệm hoặc giờ tự học.

Ăn xong, bây giờ là 7h cô bắt đầu đến trường, để tiết kiệm chi phí cho gia đình cô đã quyết định đi bộ đến trường. Trường cũng không xa lắm hơn nữa khu vực trường là đường lớn nhưng khá vắng vẻ. Trừ học sinh, giáo viên và phụ huynh thì hầu như không ai đi qua cả. Trên đường đi cũng có khá nhiều học sinh, dù gì đi bộ đến trường cũng là một trải nghiệm thú vị mà.

"Đúng là quá hào nhoáng rồi..." đó là suy nghĩ đầu tiên khi cô đến trường. Cứ đứng ngay ra một hồi rồi đi tiếp thì va phải người đi phía trước. Trán cô hơi đau nhưng mình là người sai không nên than vãn.

- A! Xin lỗi, tớ không cố ý. Cậu có sao không?

- Đừng đụng vào tôi. Đi đường không có mắt nhìn à.

Nghe giọng nói trầm vang lên cùng khuôn mặt đẹp trai dáng người cao hơn cô cả cái đầu, khi đứng gần cô phải ngước lên mà nhìn cậu ta.

- Thật sự xin lỗi.

Cậu ta im lặng bỏ đi. Cô chỉ đụng vào cậu ta nên đưa tay tới để xin lỗi thôi mà? Cô thầm nghĩ: "Đúng là xui xẻo mà, haizzz bỏ qua vậy.". Nhưng cô phải công nhận, cậu ta thật sự rất đẹp trai.

Đi tiếp thì cô cảm thấy nhiều người nhìn cô. Lúc đầu bước vào trường đã có người chú ý đến cô, cô nghĩ là do cô là học sinh mới. Nhưng sau khi đụng vào cậu trai kia thì càng nhiều người nhìn hơn. Đúng là kì lạ, ngôi trường này và cả học sinh ở trường này nữa.

Dù nghĩ vậy nhưng cô không phủ nhận được sự thành công và nổi tiếng của ngôi trường. Nó sẽ giúp cô rất nhiều trong tương lai.

Cô đã nhờ sự giúp đỡ của bác bảo vệ trường. Ông ấy là một người tốt bụng. Ông không chỉ hướng dẫn cô những việc nên và không nên làm, các khu vực cấm,... Cô đến trường sớm nên bác ấy đã dẫn cô đi tham quan khắp trường. Cuối cùng của "chuyến đi" đó chính là nơi cô cần đến - phòng hiệu phó.

Phải nói thật là ngôi trường cực kỳ, cực kỳ rộng. Đi xong cô cứ nghĩ mình đã đi từ nhà đến trường 3 lần rồi. Nhưng chỉ đi xung quanh trường thôi, còn chưa bước lên các lầu nữa. Cô nghĩ nếu ngôi trường này chỉ có một nhân viên lao công thôi thì sau khi dọn dẹp ngôi trường xong thì chắc phải tuần mới xong. Đảm bảo trong 1 tuần người nào cũng có cơ tay cực kỳ săn chắc.

- Cháu vào đi. Ta phải đến chỗ trực đây. Đã gần tới giờ vào lớp, ta còn bắt những đứa đi học trễ nữa.

Vân cười, trả lời bác rồi mở cửa bước vào phòng giáo viên, tay còn lại còn vẫy tay với bác.

Bước vào, căn phòng nhìn rất rộng nhưng đã bị che khuất bởi những đống giấy, đúng hơn là đống tài liệu. Cô chẳng nhận ra có người trong phòng hay không nữa.

- Em là học sinh mới à? Vào đi.

Chưa thấy người nhưng theo bản năng cô bước vào. Tới bàn thì cô mới thấy được người sao đống tài liệu xếp thành tầng ấy. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt đã xuất hiện rõ vết chân chim trên mắt, bụng có "chút" bự.

Nhìn sơ lên bàn cô thấy tài liệu của mình ở trên tay thầy. Im lặng một hồi, người đàn ông đối diện cũng bắt đầu lên tiếng nhưng không phải nói với cô.

- Thầy Phương, lên nhận học sinh mới.

Phía bên kia đầu dây trả lời ông, rồi ông nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại.

- Học lực tốt... cực kỳ tốt mới phải... Thể lực cũng không tồi. Đứng hạng nhất trong cuộc kiểm tra đầu vào của trường nên được nhận học bổng toàn phần. Ngoài ra từ nhỏ đến lớn còn có nhiều thành tích xuất sắc khác.

Vân nghe người thầy đối diện nói về mình, dù gì cũng là những giải thưởng cô đạt được trong những năm vừa qua, không phải cái gì đáng thổ hẹn. Những thứ đó đều do cô mất rất nhiều mồ hôi công sức mới dành được nên cô tự tin mỉm cười trước mặt người kia.

- Haha, tốt, rất tốt!

- Vâng, cám ơn.

Cô chỉ biết nói thế thôi. Sau đó nghe tiếng mở cửa, cô thấy người đàn ông bước vào độ tuổi khoảng 30. Cô đoán chắc là người nói chuyện với hiệu phó - thầy Phương.

- Đây là thầy Phương, thầy là chủ nhiệm của lớp em sắp nhận và là thầy chủ nhiệm cả 3 năm cấp ba của em.

Hiệu phó vừa cười, tay vừa chỉ vào thầy Phương vừa nói với cô. Cô theo phép lịch sự quay sang chào thầy. Cuối cùng là những lời nhắc nhở dành cho những học sinh mới vào trường như cô. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô chào hiệu phó rồi theo thầy chủ nhiệm đến lớp học.

- Lớp trưởng lớp ta hơi kỳ quặc một chút, nhưng không xấu tính đâu nên em hãy hòa thuận với cậu ấy nhé.

- Vâng?

Mặc dù hỏi thế nhưng cô nghe rõ lời thầy nói. Chỉ là nói quá đột ngột, theo phản ứng tự nhiên cô hỏi lại. Nhưng có lẽ thầy Phương cũng biết điều đó nên chỉ đi tiếp mà không nói gì.

Đến cửa lớp, là một lớp học ở lầu 2, dãy C. Căn phòng trên cửa có bảng ghi "Lớp 10A-chuyên". Đã 10A- còn chuyên nữa à?. Cô thầm nghĩ.

- Mỗi khối ngoài 8 lớp thường còn có thêm 1 lớp chuyên. Lớp chuyên này chỉ nhận học sinh tài năng như em thôi. Nhưng nếu việc học em giảm sút thì trong một tháng đó em sẽ bị chuyển xuống xác lớp thường học và nếu tiếp tục như thế... Em sẽ phải nghỉ học

Vân nghe được lời hăm dọa từ người thầy chủ nhiệm, nhưng cô chả sợ gì cả. Với năng lực của cô, cô không tự tin rằng mình là người giỏi nhất nhưng cô tin mình có thể ở lớp chuyên này trong ba năm mà không chuyển đến lớp khác.

- Vì là lớp chuyên nên lớp chỉ có 20 người. Chỉ bằng 2/3 lớp khác nhưng các bạn rất tốt, cố gắng thân thiện nhé!

- Vâng.

Câu nói tiếp theo của thầy không còn là hăm dọa mà chỉ đơn giản là lời nói mà những giáo viên chủ nhiệm nên nói mà thôi.

Thầy mở cửa lớp bước vào, cô đi sau thầy. Cảm nhận rõ những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng thẳng về cô. "Có chút khó chịu..." cô nghĩ vậy.

- Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vân, rất vui được làm quen với các bạn!

Cô mỉm một nụ cười tươi. Cuộc sống thanh xuân rực rỡ của cô bây giờ bắt đầu! Nhưng cô chả mong đợi gì đâu.

_______________

Như thường lệ, Thiên bước vào trường, đã một tháng kể từ lúc cậu bắt đầu đi học. Cậu dần quen với việc ngày nào người khác cũng nhìn cậu. Việc cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn SKY và việc cậu không thích tiếp xúc với người khác mọi người ở trường đều biết và cậu cũng chả quan tâm.

Nếu như cậu giữ được lời hứa với ba và căn bệnh của cậu không hết thì sau khi học đại học và về nhận việc ở công ty thì cậu cũng sẽ công khai. Như thế cậu sẽ giảm được rất nhiều phiền phức không đáng có.

Vừa nghĩ vậy thì từ đằng sau bước đến, một người nào đó vừa đụng vào cậu. Là một cô gái, cậu vừa nhìn thấy, không để ý cô ta nói gì. Nhưng khi thấy cô ta với tay tới định làm gì đó, cậu tức giận.

- Đừng đụng vào tôi. Đi đường không có mắt nhìn à.

Nhìn cô ta có vẻ xin lỗi mà cậu là người rộng lượng nên cũng chả chấp nhất gì cô. Cậu im lặng bước đi. "Khuôn mặt cô ta... Có chút quen". Gạt bỏ suy nghĩ ý đó ngay trong đầu. Cậu bước đi mà quên đi một điều. Cô ấy... Là nữ!

- Thiên! Cậu tới rồi à. Hôm nay tớ làm cơm, trưa ăn cùng tớ không?

Một cô gái xinh đẹp lên tiếng khi Thiên chỉ vừa mở cửa lớp để lộ khuôn mặt tuấn tú của mình. Cô gái rất giữ ý tứ, đứng cách Thiên 1m, không dám lại gần, miệng vẫn giữ nụ cười.

- Không.

Thiên vừa nhìn thấy cô gái liền cảm giác khó chịu, ánh mắt tránh khỏi khuôn mặt cô gái, quay đi chỗ khác, rồi bước đến chỗ ngồi. Vì lý do tâm lý được tiết lộ nên giáo viên đặc biệt xếp cho cậu chỗ ngồi xung quanh đều là nam.

(Để tránh ảnh hưởng nhiều, cậu được ngồi ở bàn cuối dãy kế cửa sổ để ít tiếp xúc nhất. Chỉ có 2 người ngồi trên bàn cậu và vì lớp chỉ có 19
người nên bên phải - cũng là bàn cuối dãy bên là không có người ngồi )

Cô gái đó tên là Vân, tên đệm là gì cậu không nhớ cũng chả quan tâm. Ba cậu nói cô gái lúc nhỏ tên Vân, cậu cũng nhớ như thế mà trong lớp chỉ có mỗi mình cô ta tên Vân nên từ lần đầu đến lớp cậu đã chú ý đến cô ta.

Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cô ta chỉ là một cô nhóc yếu đuối dễ bị ức hiếp và có khuôn mặt ưa nhìn mà thôi. Chả giống những gì cậu ta nhớ về cô lúc nhỏ, mà... Có lẽ do thời gian làm thay đổi con người chăng?

Đầu năm, khi vừa vào lớp, có khá nhiều người cố gắng làm quen cậu, trong đó có Vân*. Dù gì cậu cũng nợ cô ta, nên miễn cưỡng đồng ý làm bạn. Từ đó nhiều người nói cậu và cô ta có ý với nhau. Đương nhiên cậu không thích nhưng nói thẳng ra thì quá bất lịch sự vì thế nên im luôn, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

*Vân này không phải nữ 9 nha, trùng tên thôi.

Rồi cứ như thế, mỗi ngày cô ta đều bắt chuyện với cậu, nhiều lần làm ngơ nhưng vẫn vậy, cậu để cô ta muốn làm gì thì làm.

Quay về thời điểm hiện tại, có một học sinh mới vào lớp của cậu, không phải là chuyển lớp mà chuyển trường. Đầu năm nghe nói có hai học sinh mới chuyển vào lớp, một trong hai người đó là cậu, người còn lại giáo viên có nói là sẽ nhập học trễ hơn 1 tháng thì ra là cô ta.

Mới ngày đầu đi học đã đụng trúng cậu, cậu có nên chúc mừng cô trúng giải độc đắc vì thành công thu hút sự chú ý của cậu không nhỉ?

"Ha" cậu mỉm cười, tiếng cười nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.

- Letter -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro