Chương 3: Chàng lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân nằm dài lên bàn. Mệt mỏi, cô cố gắng dỏng tai lên nghe bài giảng của thầy nhưng không thể nào tiếp thu được.

Đôi kính cận được gập lại nằm gọn trong chiếc hộp kính chưa đóng nắp. Cô cầm lấy chiếc khăn mỏng của hộp kính rồi gấp lại nhiều hình khác nhau.

Độ cận không nặng nên chỉ khi nhìn xa hay tiếp xúc với màn hình điện thoại thì cô mới đeo vào.

Bài giảng này rõ ràng là đã có trong kỳ thi đầu vào, câu khó nhất cũng là câu ít điểm nhất nhưng lại quyết định có vào lớp chuyên hay không.

Câu này nghe nói chỉ có cô là làm được nên chỉ có cô vào lớp chuyên, hehe cô tự hào vừa suy nghĩ vừa cười.

- Em học sinh kia, ngày đầu nhận lớp mà nằm ngủ trên bàn à?

Người thầy cất tiếng nói là người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi. Ông ấy là giáo viên bộ môn dạy toán. Hiện tại là tiết 2, tiết 1 là giáo viên văn, cô dạy văn dễ mến đến đâu thì người thầy này càng dễ ghét đến đó.

Không phải gì nhưng ông ta cứ khiến cô chương chướng mắt, hơn nữa bài này cô đã biết giải từ mấy tháng trước, bây giờ nó nhàm chán quá rồi... Cô chỉ thích giải những bài khó và mới mà thôi. Đó là lý do mà cô luôn luôn bước tiến trong học tập. Lúc nào cô cũng xem rồi giải các bài nâng cao của các môn học sau khi học xong một kiến thức mới nào đó.

Thực ra cô tính học trước bài nhưng nếu làm thế thì cô còn chẳng muốn đi học vì thứ đã biết rõ mà người khác cứ nói đi nói lại cô không thích cũng không có hứng thú

- Vâng...

Giọng chán nản cô đứng dậy, trên miệng cố gắng giữ nụ cười tươi. Việc gì chứ cười thì cô làm rất dễ.

Không khí trong lớp khác hẳn với hồi cấp hai - cô cảm nhận. Có lẽ vì đây là lớp chuyên. Đa số mọi người đều cố gắng giải bài, những người giải xong thì nghiêm túc im lặng đến lạ thường. Mọi người mặc kệ việc ai là "nạn nhân" của thầy toán.

À... Hình như có một người, hừm... Cô không biết là ai nhưng có vẻ cô ta không thích cô lắm nên vẻ mặt của cô ta đang rất đắc ý kia kìa, cô nghĩ vậy.

Mà... nhìn xung quanh thì hình như chả ai giải được cả. Lớp chuyên gì mà kì vậy?

- Em đừng tưởng em hoàn thành tốt bài thi đầu vào thì em sẽ là người giỏi nhất. Em mau lên đây giải bài này cho tôi...

Cô nghe vậy liền vui vẻ bước lên, tuy không còn hứng thú nữa nhưng cô đã thuộc nằm lòng cách giải rồi.

- Khoan!...

Cô đang bước lên thì đứng lại. Cô ngồi bàn giữa ở dãy giữa, bước được vài bước thì đã lên vị trí bàn đầu rồi.

Người thầy vừa nói xong quay lưng lại cho thêm một câu hỏi khác. Mặc dù vẫn dựa theo đề mà cho nhưng nhìn qua có vẻ khó hẳn hơn nhiều. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người có vẻ đều đang bắt đầu hoang mang.

Cô không biết lớp trưởng lớp này là ai, đó cũng là một điều kỳ lạ của lớp này. Sau khi cô giới thiệu thì thầy Phương lại kêu lớp phó học tập, là một cô gái (hiện tại ngồi trước bàn cô) giới thiệu với các bạn khác. Rõ ràng đó là việc lớp trưởng phải làm mà?

Cô lớp phó vừa thấy đề liền luống cuống viết ra nháp lẫn vở. Lúc đi ngang qua cô thấy bạn lớp phó này còn chưa giải ra đáp án đúng nữa, thật là...

- Được rồi! Em làm đi.

Giọng điệu đầy khiêu khích của ông thầy vang lên khiến cô bực mình nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Giọng nói đó cũng kết thúc việc ánh mắt cô nhìn xung quanh. Bây giờ nó chỉ hướng thẳng lên bảng.

Cô cầm viên phấn trắng, thanh dài nhất, mới nhất trong tất cả các viên phấn các. Tâm trạng càng tốt, giải bài càng nhanh!

Cô bước tới, mặt đối diện với các con chữ trắng viết bằng phấn, nét chữ thì có hơi ngoằn ngoèo nhưng các con số lại rất thẳng.

Ngón tay cái, ngón tay trỏ và viên phấn cứ thế chạm vào nhau. Cô vân vê viên phấn, mắt vẫn nhìn thẳng vào đề, đúng hơn là vào câu hỏi cuối vừa mới được viết lên kia kìa.

5 phút trôi qua, người thầy bây giờ đã mất hết kiên nhẫn. Có lẽ vì ông ấy vẫn đang bực tức việc học sinh mới lơ là bài giảng vì thế nên ông ta bắt đầu lại gần cô.

- Em có làm được không? Không thì về chép phạt---

- Thầy à, em tính để thầy nói hết. Bởi vì chen lời giáo viên là không tốt nhưng như thế em sẽ quên mất đáp án mất. Xin thầy tránh chỗ để em giải ạ.

Người thầy cứng miệng. Ông im lặng xem xem con nhóc này có thể làm được gì. Nếu làm không được đến lúc đó chửi nó vẫn không muộn.

Khánh Vân nhìn sơ lại đề để dám chắc điều gì đó. Sau đó cầm phấn viết vào không trung thứ gì đó. Động tác rất nhanh, chỉ vài phút thì thay vì không khí, phấn đã được viết lên trên tấm bảng xanh đen

"Cạch cạch..." tiếng phấn cứ vang mãi, vang mãi... xóa tan bầu không khí im lặng trong lớp.

Tuy nói rằng không ưa cô nhóc học sinh mới này, nhưng ông cũng là một người thầy, một người thầy có tâm. Ông giữ im lặng, cứ lặng lẽ mà quan sát các dòng chữ, các con số lần lượt xuất hiện trên bảng. Từ từ trở thành một đáp án.

Khánh Vân vui vẻ đặt viên phấn về vị trí cũ. Tâm trạng hiện tại của cô đang cực kỳ tốt. Bởi vì cô vừa giải được một câu hỏi khó. Một trong những niềm vui nho nhỏ của cô là giải một câu hỏi mà người khác phải đau đầu suy nghĩ hoặc không giải được.

"Trong cứ như mình là thiên tài vậy. Mà, cô là thiên tài mà!" - đó là suy nghĩ của cô. Cô mỉm cười vui vẻ, nụ cười khác với nụ cười trước, đây là nụ cười xuất phát từ trong tâm của cô, nụ cười thật sự

Trong vô thức Khánh Vân đã hớp hồn biết bao chàng trai ngồi bên dưới.

- Khụ!

Tiếng ho phá tan khung cảnh xinh đẹp mà Khánh Vân vô tình tạo ra. Mọi người cứ thế, quay lại với khung cảnh im ắng. Bây giờ, thứ khiến mọi người quan tâm nhất là đáp án trên bảng đúng hay sai, đáp án thực sự của câu hỏi là gì?

- Được rồi! Em làm đúng rồi!

Lời nói phá tan bầu không khí, mọi người bắt đầu bàn tán. Trong khi người thầy toán cau có kia lại mỉm cười.

"Bây giờ mới đúng là lớp học này..." cô thầm nghĩ, nhìn xuống lớp rồi lại nhìn tới thầy toán.

Hiểu ý của Khánh Vân, thầy ra hiệu cho cô về.

- Em kia, em tên gì?

- Vân, Khánh Vân ạ!

Tiết học toán kết thúc. Cũng đã tới giờ nghỉ giải lao. Khác với giờ nghỉ trưa, giờ giải lao chỉ được nghỉ qua loa 10p để mọi người thư giãn đôi chút rồi lại tiếp tục học.

Vân vẫn đang vui vẻ viết lại đề của câu hỏi hồi nãy. Những câu hỏi khó luôn có gì đó ấn tượng với cô nên cô đã thuộc từng câu chữ trong đề rồi. Lấy tờ giấy trắng tinh làm nháp, cô viết nhiều công thức rồi xem xem có cách giải nào dễ hơn hay nhanh hơn không.

- Nè! Xin chào, tớ là Phương Mai, lớp phó học tập.

- À... Chào.

Vân chào qua loa như phép lịch sự. Mắt không đổi tay không ngừng. Chỉ một hồi sau đã có 2, 3 tờ giấy được viết đầy ngập những con số, công thức.

- Hmmm... Vân! Tớ gọi cậu là Vân nha!

- ... Cứ tự nhiên... Phương Mai?

Nụ cười của phép lịch sự lại xuất hiện trên mặt Vân. Cô không khó chịu khi có người kết bạn với cô. Chỉ là lúc đầu hơi khó làm quen với cô mà thôi.

- Gọi Mai là được

Mai nở nụ cười thật tươi. Tươi đến nỗi khiến Vân cảm thấy ngượng khi mình cười quá "giả dối".

- Nè! Tớ là lớp phó học tập nhưng lại không giải được bài hồi nãy...

Nhìn Mai có vẻ thất vọng, cô im lặng lắng nghe tiếp.

- Cậu chỉ tớ đi. Các môn khác còn được chứ toán thì mình không hiểu lắm. Đặc biệt là dạo gần đây, có khá nhiều công thức mới.

- À... Không biết gì cứ hỏi. Tớ không phiền đâu.

"Thật ra cũng khá phiền đó." - suy nghĩ trong lòng của cô.

- Đừng chỉ nó, chỉ rồi nó cũng ngu thế thôi.

Chàng trai bên cạnh Mai quay xuống lên tiếng. Là một anh chàng đầu đinh. Nhìn là biết hai người này rất thân thiết với nhau.

- Chào! Tên Minh, cứ gọi Minh là được.

- Chào. Hai người là thanh mai trúc mã à?

Minh, Mai ngạc nhiên nhìn Vân. Họ không biết làm sao cô biết được chuyện này.

Thấy biểu hiện của họ, cô giải thích.

- Thân như thế thì chắc là quen từ lâu rồi. Còn thanh mai trúc mã thì... đoán bừa thôi...

- À

Cả hai đồng thanh. Vân, Mai, Minh cứ thế là thành bạn bè của nhau rồi.

- À... Nói mới nhớ, lớp trưởng lớp mình bộ nay không đi học à?

Vừa nói, Vân vừa lấy sách vở môn tiếp theo ra. Các bản nháp được xếp lại gọn gàng rồi cất vào cặp.

- Sao? - Ngạc nhiên, Mai hỏi.

Sau đó thì "À" lên một tiếng.

- Cậu ta ngồi đằng kia kìa, bàn cuối ấy.

Nhìn theo hướng tay Mai chỉ về đằng sau mình. Với lời nói của Mai, cô xác nhận ngay ai là lớp trưởng. Thì ra là chàng trai cô đụng trúng lúc sáng.

- Cậu ta?

- Cậu quen à?

- Hồi sáng mới đụng trúng. Thì ra học chung lớp à.

- Cái gì?

Vân giật mình khi thấy hai người ngồi bàn trên la toáng lên. Mọi người xung quanh cũng theo âm thanh nhìn về phía họ.

Thấy mọi người nhìn, họ kìm nén lại giọng mình.

- Cậu... Cậu đụng trúng cậu ta ấy à? - Mai ấp úng hỏi.

- Có chuyện gì xảy ra nữa không? - Minh cũng bắt đầu "nhập cuộc" theo

- Không... Không có. Sao thế?!

Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi hai người ngồi đối diện cứ ngạc nhiên, hốt hoảng như thế.

- Chẳng lẽ đó là lời đồn thôi à?

Minh nhìn Mai với vẻ mặt nghi vấn. Thấy thế Mai liền chối bỏ.

- Không thể nào! Hay là... Hết bệnh rồi?

Nhìn họ trầm tư như thế. Cô bắt đầu thấy thắc mắc.

- Bộ có chuyện gì à?

- Chuyện lớn đó!!!

Cả hai lại đồng thanh. Cô chưa thấy cặp đôi nào ăn ý như thế. Bất giác cô bậc cười.

- Không phải chuyện cười đâu. Người mà cậu đụng trúng là con của tập đoàn SKY đấy!

- Thế thì sao?

"Bộ giàu thì ngon lắm à?" - suy nghĩ của cô.

- Cậu không biết? - Minh hùa theo hỏi.

- Không biết, không quan tâm.

Nghe Vân nói, hai người họ nhìn nhau, rồi bắt đầu giải thích.

- Thiên, gia thế khủng, học lực cực kỳ tốt, lại đẹp trai. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là cậu ta có bệnh về tâm lý, ghét người khác chạm vào mình. Đặc biệt là nữ giới. - Minh cặn kẽ giải thích

- À...

- Đừng có "à" như thế! Cậu ta mà xảy ra chuyện gì là cậu chịu trách nhiệm đó!

Vẻ mặt của Vân đầy dấu chấm hỏi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện này nghiêm trọng như thế nào.

- Hồi đầu năm, có cô gái kia tỏ tình với cậu ta. Cậu ta không nói gì rồi bỏ đi. Cô gái xấu hổ liền cầm lấy tay cậu ta. Vừa cầm vào cậu ta liền quay lại, hất tay ra làm cho cô ta ngã xuống. Sau đó cậu ta cũng ngã luôn.

Giọng điệu của Mai cứ như mấy người hàng xóm đang kể chuyện cho nhau nghe vậy. Vân mỉm cười.

- Gậy ông đập lưng ông.

- Không phải đâu Vân. Bạn của cậu ta phải nhờ gọi điện cho gia đình để đưa về nhà đấy. Nghe nói sau đó cậu ta còn bị sốt hết một ngày... Cuối cùng cô gái kia phải xin lỗi, người của cậu ta còn thông báo toàn trường vụ việc này. Lấy cô gái tội nghiệp đó làm gương nữa kìa.

- Người gì mà yếu đuối thế? - giọng điệu khinh thường của Vân khiến hai người kia im lặng.

- Ai da... Nghe nói bị về tâm lý mà, chắc là bị trầm cảm. - Minh nói

- Hừm. Trầm cảm à.

Vân lại quay xuống nhìn cậu trai kia. Thấy cậu ta nhìn lại mình, cô không tránh đi chỗ khác mà còn nhìn tiếp sau đó còn "tặng" cho cậu ta một nụ cười nữa rồi mới quay lên.

Chàng trai bàn cuối thấy thế bất giác chau mày.

- Cậu đụng trúng cậu ta thật à? - Mai thắc mắc hỏi lại, cô không tin.

- Tớ nói dối cậu làm gì?

Nhìn vẻ quyết đoán của Vân, Mai cũng im lặng.

Tiết học thứ ba bắt đầu ngay sau đó. Minh, Mai cũng quay lên bàn trên. Cô cũng chuẩn bị cho tiết học.

Vì để rộng rãi thuận tiện, cô đã xin cho mình ngồi một mình một bàn. Thật ra là để cô có thể bày bừa đủ các thứ rồi nhưng vẫn có chỗ ngủ.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Ba người họ không hề hay biết. Người ngồi dãy bên đã nghe được câu chuyện của họ khi Mai, Minh la toáng lên. Người đó âm thầm im lặng, trong đầu đã có ý định gì đó.

Vào giờ ra chơi hôm đó, có một chuyện lớn đã xảy ra. Chuyện này đã lôi kéo cả Vân vào, khiến cho cuộc đời vốn tưởng sẽ trải qua êm đềm của cô trở nên đầy sóng gió.

Mọi biến cố, bây giờ mới bắt đầu!

_______________

Giới thiệu nhân vật.

Nguyễn Ngọc Khánh Vân

Cân nặng: 46 kg
Chiều cao: 1m65 (vẫn còn đang phát triển)
Ngày sinh: 27/10/20XX
Cung Thiên Yết.
Còn nữa.

Nguyễn Hoàng Thiên.

Cân nặng: 60kg
Chiều cao: 1m75 (vẫn còn đang phát triển)
Ngày sinh: 4/8/20XX
Cung Sư Tử.
Còn nữa.

Lê Phương Mai

Cân nặng: 48kg
Chiều cao: 1m6 (vẫn còn đang phát triển)
Ngày sinh: 15/7/20XX
Cung Cự Giải.
Còn nữa.

Trương Anh Minh

Cân nặng: 65kg
Chiều cao: 1m72 (vẫn còn đang phát triển)
Ngày sinh: 5/3/20XX
Cung Song Ngư.
Còn nữa.

- Letter -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro