Chapter 1 : Sống như củ khoai tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mắt dán sát vào màn hình máy tính nhấp nhoáng những bảng số liệu dày đặc, tay không ngừng lia lịa gõ. Đầu óc hắn dường như đồng bộ với máy móc, trở thành một phần của nó. Công việc cứ đều đều như vậy, ngày nối ngày với những bảng tính, những con số. Nếu hắn nói thực ra hắn rất ghét số má chắc chẳng ai tin. Vĩnh An đã làm công việc này từ khi ra trường, kế toán cho một công ty vốn đầu tư của Nhật. Lương không cao nhưng ổn định. Ổn định dường như là từ đã ăn sâu bám rễ vào tiềm thức người Việt. Người ta thà sống cuộc sống ổn định chứ không phải một cuộc đời thú vị, tràn đầy đam mê, nhiệt huyết. Khi đã qua cái dốc bên kia của đời người mới chợt nhìn lại rồi hối tiếc. Giá như hay cái số nó thế là những câu từ cửa miệng của đám người này. Những kẻ thua cuộc thảm hại mà thậm chí còn không tự nhận thức được sự thảm hại của họ. Những kẻ như hắn. Hắn biết rõ sự thảm hại bạc nhược của bản thân, nhưng điều đó cơ bản không làm hắn tốt hơn những kẻ kia chút nào.
Trừ khi trầm cảm cũng được tính là tốt. Hắn sống một cuộc sống mà hắn tự thấy là vô nghĩa, trống rỗng. Hắn tự nhận thức được điều đó nhưng chẳng làm gì để thay đổi cả. Người khác sống như những đóa hoa còn hắn sống như củ khoai tây. Cứ nhàm chán, trì độn, ơ hờ ngày qua ngày. Thỉnh thoảng vào những ngày xấu trời hắn cũng than thân trách phận. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cái gọi là số phận chẳng qua chỉ là một chuỗi các lựa chọn có tính ảnh hưởng lẫn nhau của nhiều người mà chính bản thân họ không tự biết. Chúng đan cài, dẫn dắt lẫn nhau tạo nên cái mạng nhện rối rắm mang tên số phận. Tỷ như khi mẹ hắn lâm bồn, nếu không vì mang thai con so còn thiếu kinh nghiệm thì cũng không đến nỗi vỡ ối cả nửa ngày mới đi bệnh viện. Nếu vị bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ hắn cũng không tình cờ chỉ vừa mới ra trường, còn non tay, nếu bà ta lựa chọn đẻ mổ thay vì để mẹ hắn gắng sức đẻ thường thì có lẽ hắn vẫn còn mẹ. Cuộc đời hắn có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ là làn khói hư ảo của tưởng tượng mà thôi. Cái chữ nếu như ấy, có nghĩa lý gì đâu. Bố hắn đặt cho hắn cái tên Vĩnh An, vĩnh viễn bình an, không ngờ lại gắn cho hắn một cuộc đời đáng chán như vậy. Quá đỗi bình an. Chẳng có gì xảy ra cả.

    - An, hôm nay cậu giúp tôi xử lý đống số liệu này được chứ? Vợ tôi đi công tác, người giúp việc nghỉ làm. Tôi phải về sớm trông con.

    Một bàn tay đặt lên vai hắn lôi Vĩnh An ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Hắn quay đầu lại, bắt gặp cặp mắt ti hí ẩn sau gọng kính đang nhìn mình dò xét. Vĩnh An nhìn một vòng gương mặt của kẻ đang nói. Hắn giống như một cái bánh nở quá độ. Cả mặt toàn là thịt như muốn tràn ra lấp hết cả ngũ quan. Duy chỉ có hai con mắt ti hí như mắt lươn là đảo qua đảo lại rất nhanh, tiết lộ bản chất giảo hoạt của chủ nhân nó. Du là đồng nghiệp của Vĩnh An. Sở trường của hắn chính là bịa ra đủ loại lý do nghe như thật để dụ Vĩnh An giúp hắn làm phần việc mà đầu óc bị thịt mỡ lấp hết của hắn không xử lý nổi. Vĩnh An không phải là thằng ngu, nhưng hắn ngại phiền. Mấy chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp gì đó đối với hắn thật phiền phức. Bỏ ra chút công sức làm thêm giờ, lại giả ngu mà sống còn khỏe hơn. Hắn trưng ra bộ mặt ngây ngốc thương hiệu của mình, nở nụ cười xem ra ngờ nghệch mà nói với tên béo giảo hoạt kia :
   - Không thành vấn đề. Anh về trước đi. Lợi thế của người trẻ độc thân là thế đó. Đôi lúc còn có thể giúp cho anh em.
  
     Người tên Du kia ném cho hắn một cái nhìn biết ơn không che giấu nổi đặc ý, xoay cái mông béo của y nặng nề rời khỏi. Vĩnh An nhếch môi khinh miệt xì một tiếng với bóng lưng kia, đoạn quay lại với màn hình máy tính. Hắn thu nhỏ bảng số liệu xuống thanh công cụ, mở trình duyệt web, gõ địa chỉ quen thuộc. Trên màn hình trang web hẹn hò hiện lên một loạt các hình đại diện. Toàn bộ đều là của đàn ông. Hắn lướt rồi lại lướt. Những khuôn mặt đàn ông nhấp nhoáng trôi. Một hồi sau hắn có vẻ như đã tìm được đối tượng vừa ý. Mắt hắn dừng lại trên profile của một cậu thanh niên chừng 25 tuổi, nụ cười rạng rỡ, mắt đen lấp lánh cũng biết cười. Mái tóc húi cua tầm 3 phân trông vừa gọn gàng lại nam tính. Hắn tìm ảnh trong profile của cậu. Có hình toàn thân, vóc người cậu ta cân đối, săn chắc, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng rất vừa mắt. Trên dòng loại quan hệ mong muốn ghi casual sex, quan hệ ngắn hạn.  Hắn mỉm cười, gõ vào hộp tin nhắn một câu chào hỏi. Đoạn tắt trình duyệt web, bật lại bảng số liệu. Đã hơn một tháng rồi hắn chưa giải tỏa.

   Vĩnh An là gay. Rõ ràng và đơn giản như mặt trời mọc đằng Đông và hoa hồng thì có gai. Tuy vậy hắn lại là gay kín. Không phải vì sợ gì ánh mắt khinh miệt của người đời hay những trở ngại ở nơi làm việc. Hắn chỉ nghĩ chuyện hắn yêu ai đụ ai là chuyện riêng của hắn, chẳng có nghĩa vụ phải thông báo hay giải thích với một ai. Nếu có ai muốn biết, cứ hỏi, hắn chắc chắn sẽ trả lời thật lòng. Nhưng mà chẳng ai hỏi cả.
 
   Đại khái là trong suy nghĩ dập khuôn của đại đa số người dị tính xung quanh hắn, Vĩnh An chẳng chút nào giống gay. Hắn 35 tuổi, phong thái lúc nào cũng có vẻ cứng nhắc, lại vụng về, nhưng chẳng có nét nào có thể coi là ẻo lả. Hắn không đẹp theo tiêu chuẩn đàn ông bây giờ, phi giới tính, môi đỏ má hồng như mấy em trai Hàn Quốc Nhật Bản trên truyền hình. Xương quai hàm hắn vẽ trên khuôn mặt một đường sắc nét, trán rộng, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng, dường như lúc nào cũng mang một nét bất cần bội bạc. Đôi mắt hắn lại đen và sáng, kiên định không lay chuyển nhưng khi mỉm cười lên thì người cứng rắn nhất cũng phải mềm lòng vậy. Cảm giác như gió xuân thổi qua, mang theo sức sống khiến lòng người khoan khoái. Thân hình Vĩnh An hơi gầy nhưng cơ bắp rắn chắc, không nhiều đến dọa người nhưng vừa đủ để người ta biết hắn biết chăm sóc cho cơ thể mình thế nào. Trước khi phá hủy nó, hắn phải nuôi dưỡng nó tới tình trạng tốt nhất có thể. Trừ những lúc cơn trầm cảm quét qua nặng nề khiến hắn ngay cả tắm tửa gội đầu cũng không có tâm trạng, hắn luôn chú ý chăm sóc rèn luyện cơ thể.

    Vĩnh An không yêu đương. Hắn thấy ngay cả yêu thương bản thán mình cũng không thể thì không có tư cách gì mà yêu người khác, càng không thể yêu đúng cách được. Vì thế nên hắn dứt khoát tìm những mối quan hệ ngắn hạn, chóng vánh. Hắn thèm khát được ôm ấp và ôm ấp một ai. Dù chỉ là qua đường, nhưng hắn vẫn sẽ đôi khi nhìn người kia thật thâm tình, mang hết quyến luyến, cưng chiều, còn có cả nũng nịu đặt hết trong đáy mắt. Sau khi hành sự cũng sẽ ôm người kia trong lồng ngực mà dịu dàng vuốt ve, chứ không vô tâm mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thế nên nhiều người tình của hắn khi kết thúc vẫn bối rối, ngơ ngác, tưởng như vừa kết thúc một chuyện tình thực cmn sự. Đáng tiếc đời không như mơ. Bọn họ chỉ là vật liệu tạo nên ảo mộng của hắn. Ngắn ngủi nhưng đẹp. Chỉ cần có trí tưởng tượng tốt một chút, không cần bỏ nhiều công sức cũng có được " hạnh phúc". Hắn cười giễu khi nhắc đến hai chữ này. Lần cuối hắn thấy hạnh phúc là lúc nào? Không, hắn đã từng bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc? Biển hoa hướng dương... Minh... Cái tên giống như một thứ mật ngọt ngào đến tận tâm can thấm đẫm vào tâm trí hắn. Càng giống như liều thuốc độc của hoài niệm và nuối tiếc đục khoét hắn. Nực cười làm sao. Thảm hại làm sao. Người duy nhất mà hắn thực sự có cảm giác lại là tên nhóc cùng hắn trải qua những năm tháng cấp 3. Tên ấy thậm chí chẳng hề biết cảm nghĩ thật của hắn. Về phần Vĩnh An, hắn không hiểu sao thứ tình cảm chíp bông này lại để lại ấn tượng không phai nhạt như thế. Có phải cái gì càng khó có được sẽ càng khiến người ta mong mỏi, trân quý. Cứ như con nít khóc vòi mặt trăng. Nhưng đứa con nít ấy có được mặt trăng rồi sẽ làm gì? Hắn sẽ làm gì nếu gặp lại Quang Minh? Cũng chỉ là một loại chấp niệm bám rễ trong đầu hắn từ thưở còn non nớt mà thôi. Hắn tự cười mình. Một củ khoai tây hư thối như hắn đây, giữ mình tồn tại đã là khó. Nghĩ gì đến cùng người khác. Nhưng hắn cũng phải làm một củ khoai tây được thỏa mãn mới được.

   Hoàn thành xong bảng số liệu, hắn mở lại trình duyệt web, đăng nhập tài khoản, hòm thư báo có tin nhắn đến

   - Mình gặp nhau được không? Ngoài nói đùa chém gió có thể làm chuyện khác nữa 😉

  - Tưởng em không bao giờ hỏi chứ. Đến chỗ anh nhé. Anh sống một mình. Anh sẽ chuẩn bị chút bia và đồ nhắm. Hẹn em thứ 6. Em tự đến hay anh đón em?

   - Em tự đến. Em đâu phải công chúa nên không cần đón đưa haha.

  - Đâu có, anh không có ý đó. Mãnh nam A khí đầy trời mới là gu anh nha ;) 😉. Địa chỉ khu chung cư X đường O. Khi nào đến gọi vào số 0913xxxxyy anh sẽ xuống đón em
- Deal!

  Hắn nhìn đồng hồ, 10h tối. Kiểm tra lại số liệu một lần, tắt máy tính , khóa cửa văn phòng rồi ra về.

   Hắn ngửa cổ nhìn sao như đính ngọc trên bầu trời nhung đen, gió đêm thổi vào mặt càng tăng thêm cô quạnh mà nghĩ: cô đơn cũng là một loại hưởng thụ. Đêm dài, tìm một người ủ ấm giường là được, nhưng chẳng thể ủ ấm tim. Trong tâm hồn cứ thế trống hoác một lỗ. Sống với một cái lỗ như thế vô cùng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro