Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vĩnh An lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân trường phượng cháy đỏ cả một khoảng trời mùa hạ. Ve kêu râm ran như để thêm nhiệt cho không khí vốn đã oi bức. Dường như không chỉ mình cậu, mà cả lớp đều không mấy ai chú ý đến bài giảng lịch sử mà cô Ngân đang ra sức nhồi vào đầu những đứa học trò vốn dĩ giống như những đứa khác, chẳng hề để ý đến môn lịch sử. Điểm lịch sử năm nào cũng thấp nhất trong số tất cả các môn thi, lũ học sinh chỉ cầu chống liệt. Hầu như tất cả. Trừ một người.
    Vĩnh An chuyển tầm mắt sang dãy bàn kế, Quang Minh vẫn chăm chú nghe giảng bài. Ánh mắt dán lên bảng, vừa nghe vừa ghi chép. Khuôn mặt hồn nhiên của cậu thiếu niên khi tập trung lại mang nét trưởng thành. Mày khẽ nhíu, môi hơi mím. Cậu chẳng chút để ý có một ánh mắt vẫn dõi theo mình, lặng lẽ phác họa lại hết thảy hình ảnh mình trong tấm toan của tâm trí. Để rồi rất lâu sau này, những hình ảnh ấy vẫn còn được giữ lại vẹn nguyên, dù có bị phủi lớp bụi thời gian.

   - Vĩnh An ! Thuật lại diễn biến chiến dịch Mậu Thân năm 68. Tiếng cô Ngân vang lên lanh lảnh, đưa Vĩnh An trở lại từ thế giới riêng của cậu. Quang Minh đang ghi bài theo phản xạ liếc nhìn về phía Vĩnh An. Cậu bối rối đứng lên, bao nhiêu chữ trong đầu đột nhiên bay sạch . Mặt cậu chắc phải thộn lắm nên Quang Minh mới nhìn cậu cười như vậy, chiếc răng khểnh loáng thoáng hiện ra khiến con tim nhỏ của Vĩnh An muốn bay lên trong ngực.

   - Trong lớp chú ý một chút, ít nhìn đông nhìn tây thì còn hy vọng điểm trên trung bình đó. Biết không? Cô giáo lịch sử bực bội phất tay ra hiệu cho Vĩnh An ngồi xuống. Cậu ngồi mà trong tay không đọng lại một lời quở trách nào của cô. Quang Minh nhân cơ hội trêu Vĩnh An một trận.
   - Mày mãi nhìn gì mà mặt đần ra, thộn vãi. May cho mày cô không ghi sổ đầu bài đấy nhé. Có cần phụ đạo môn lịch sử không? Gọi tao một tiếng đại ca, tao giúp! Quang Minh nhe răng cười. Lần này hai chiếc răng khểng lộ hẳn ra, làm cho cả khuôn mặt cậu ta bừng lên tươi sáng. Vĩnh An hơi nheo mắt, như thể thấy ánh mặt trời quá chói lóa, nhưng chỉ trong tích tắc lại trưng ra vẻ mặt " Mày có khùng không?" mà trả lời :
  
   -  Bố không thi khối C như mày. Biến!

    Quang Minh đáp lại bằng nụ cười ngoác tận mang tai. Đôi mắt đen  cũng cười lấp lánh đến là duyên dáng. Trong mắt Vĩnh An, khuôn mặt tươi cười của người đối diện biến thành một biển hoa hướng dương rực rỡ.

                        ________________

    Tiếng chuông báo thức vang lên làm khuôn mặt thiếu niên trong giấc mơ của Vĩnh An tan biến, như những đóa hướng dương bị trận cuồng phong thổi cho tan tác. Hắn với tay tắt chuông báo thức, mụ mị mà ngồi dậy trong khi vẫn còn lâng lâng giữa ranh giới hư và thực. Hắn hung hăng chà xát mặt mấy cái, đập đập má, mới miễn cưỡng coi là tỉnh. Liếc nhìn đồng hồ chỉ 7h sáng. Hắn lại vô lực thả người xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần thạch cao trắng toát. Một ngày mới lại bắt đầu. Còn hắn, chỉ đơn giản là đang đợi một kết thúc. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, sờ soạng lôi ra một lọ thuốc. Hắn nắm nó trong tay mân mê như một thứ đồ chơi yêu thích. Trên nhãn lọ thuốc ghi : thuốc ngủ liều cao. Hắn đưa lọ thuốc lên ngang mắt nhìn ngắm, rồi tựa như hài lòng, ném nó trở lại tủ đầu giường, bật người đứng dậy. Ý nghĩ về việc kết thúc mạng sống của mình một ngày nào đó dường như tiếp thêm cho hắn năng lượng để vượt qua một ngày nữa. Ít nhất khi không còn chịu nổi cuộc sống này nữa, hắn có thể chọn dừng lại khi nào và như thế nào. Đó là loại quyền lực duy nhất mà người như hắn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro