7. Namjin | Chuyện giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngạ Quỷ Vương?"

Thanh âm ma mị cất lên giữa bốn bề vắng lặng thinh không, trong vắt như tiếng nước chảy suối reo, nhưng lại mang theo bảy phần tùy hứng cùng ba phần lười biếng. Người nằm trên bảo tọa nhướn một bên mày, nhàn nhã nghiêng người, liếc mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đại điện, những ngón tay cong cong khẽ gõ nhịp theo tiếng cười khúc khích vụn vặt, đoạn có vẻ rất thích thú.

Kẻ quỳ dưới sàn vẫn một mực cúi khom người, đầu cúi thấp chạm xuống đến hai bàn tay đang úp sấp, tuyệt nhiên không hề động đậy. Hắn mặc một thân tử y, tóc đen nhánh búi cao, khuôn mặt lại bị che đi bởi mặt nạ họa hình quỷ dị, chỉ để lộ đôi con ngươi hắc sắc sâu thăm thẳm, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Bên hông giắt theo đoản đao, sau lưng lại đeo thêm một bộ trường cung, chỉ cần nhìn cũng có thể thấy người này, một thân công phu không tồi.

"Tử Ảnh, Ngươi nói, Ngạ Quỷ Vương cuối cùng cũng tái xuất giang hồ?"

Thanh âm ngân nga lại cất lên, người gọi Tử Ảnh lúc này mới quỳ thẳng người dậy, nhìn lên bảo tọa phía trên cao, gật đầu khẳng định.

"Được rồi, vất vả cho ngươi. Mau lui xuống đi. Gọi Hoa Lang đến đây, ta có chuyện cần bàn với y."

"Vâng, giáo chủ"

Bái lạy thêm lần cuối, Tử Ảnh sau đó mới đứng dậy, động tác dứt khoát gọn gàng, xoay người tiến ra khỏi điện, cước bộ nhẹ nhàng như báo hoa, vạt áo sậm màu ẩn khuất sau cánh cửa, tựa hồ nhập thân vào màn đêm, không để lại bóng dáng.

.

Hải Diêm cung tọa sơn ẩn vân, sừng sững trên ngọn núi Đại Quyền cao nhất xứ Cao Ly, giống như một cung điện giữa trời xanh, nguy nga và tráng lệ. Đại Quyền sơn, dân gian còn gọi Thiên trụ, cao vút không thấy đỉnh, quanh năm đều là tuyết trắng bao phủ và gió độc rít gào, hàn khí bức người, là cấm địa không phải ai cũng có thể bước lên. Chính vì thế, lời đồn về Hải Diêm cung từ sau khi xuất hiện ngày càng nhiều, một đồn mười, mười truyền trăm, hư hư thực thực không thể phân biệt. Có người đồn, từng giá nến trong Hải Diêm cung đều là làm từ lưu ly, khi trời tối sẽ tỏa ra hào quang lung linh rực rỡ. Lại có người nói, toàn bộ cột trụ của Hải Diêm cung, đều là gỗ tùng trăm năm, vững vàng như bàn thạch, không cách nào phá bỏ. Cũng có người quả quyết, bảo tọa của vị giáo chủ đại nhân thần thần bí bí kia, chính là so với ngai vàng của Hoàng đế còn muốn to hơn gấp mấy lần, lại chạm trổ không ít bảo thạch quý giá, là báu vật giữa nhân gian.

Lại nói, Hải Diêm cung thực sự vô cùng quỷ dị, nhất nhật cửu thiên, chỉ sau một đêm liền trở thành giáo phái không ai dám khinh thường. Triều đình nghe tên sẽ nhắm mắt làm ngơ, quan phủ cũng coi như không quản, người giang hồ có địa vị lại càng chọn đi đường vòng. Vậy nhưng đây cũng không phải tà giáo. Nghe đồn Hải Diêm cung chỉ có hai nguyên tắc: không phản bội giáo chủ và không làm hại kẻ yếu, nếu có môn hạ nào dám ức hiếp dân lành, tuyệt nhiên đều bị trừng trị không nương tay. Đợt hạn hán năm ngoái, cứu tế của triều đình không tới kịp, Hải Diêm cung liền mở kho phát lương thực cùng thỉnh lương y tới trị thương, chống đỡ Đại Quyền trấn tới hơn hai tháng. Giáo chủ nơi đó còn rất khí phách, phát cho mỗi người một hà bao nặng trịch, nói không cần trả ơn, chỉ cần sau này yên ổn cuộc sống là được rồi.

Sau lần ấy, thiên hạ lại biết thêm hai điều: một là Hải Diêm cung thực sự rất giàu, so với hoàng đế còn muốn giàu hơn, mà hai, chính là giáo chủ của Hải Diêm cung thực chất là nam nhân. Tại sao lại "thực chất là nam nhân"? Chính là vì vị giáo chủ đại nhân này chưa bao giờ lộ mặt, bình thường cũng không hề xuất môn du ngoạn, lần xuất quan cứu tế này cũng dùng mạng che mặt, nhưng nhìn vóc người cao ráo và bờ vai thẳng tắp, đều có thể nhận ra đây là một nam tử còn trẻ tuổi, thoạt trông còn có vẻ rất khôi ngô tuấn tú. Tóc màu trà dài đến thắt lưng, vấn gọn bằng lụa trắng khảm lam ngọc, trên thân cũng diện gấm y xa hoa cầu kỳ, dùng vàng se mỏng làm tơ, dệt mây trên áo. Bên hông đeo ngọc bội như ý, tay cầm thiết phiến, từng động tác đưa tay nhấc chân đều mang đến cảm giác ngọc thụ lâm phong, tao nhã như thần tiên hạ phàm.

Bởi vì Hải Diêm cung lớn mạnh như vậy, gần như trở thành giáo phái nhất nhì thiên hạ, vậy nên giang hồ lại càng hoài nghi thân phận của vị giáo chủ thần bí này. Thiên chi kiêu tử hùng bá bốn phương như vậy, ngoại trừ gia cảnh giàu có, hẳn công phu cũng được liệt vào dạng cao thủ truyền kì. Thế nhưng chưa có ai từng giao thủ qua với y, càng kì quái hơn là nhìn điệu bộ của y càng giống như y không biết võ công, chỉ đơn giản là một thiếu gia tuấn mỹ có phần nhu nhược. Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà đánh giá thấp vị giáo chủ này.

Tóm lại, Hải Diêm cung cùng vị giáo chủ thần bí, trở thành truyền kỳ khiến người ta không khỏi nhiều chuyện.

.

Nếu đã có ngày phải có đêm, đã có thiên phải có địa, nếu như Hải Diêm cung tọa ở đỉnh núi cao nhất, vậy thì vực thẳm sâu hun hút của xứ Cao Ly, lại là địa phận của Ngạ Quỷ lâu.

Ngạ Quỷ lâu chính là truyền thuyết trong truyền thuyết, là tà giáo đã xuất hiện từ trăm năm trước, trải qua mấy đời thịnh thế, lại can qua một thời suy vong, cho đến hơn năm năm trước, Ngạ Quỷ lâu huyết tẩy, phế bỏ tiền nhiệm lập tân đương gia, một lần nữa phong vân tái khởi, trở lại xưng bá giang hồ. Hai vị tả hữu đương gia, lần lượt danh xưng Đường Vong Nhân cùng Tiểu Oán Vọng, tính khí đối ngược, một trầm mặc, một vui tươi, vậy nhưng lại rất hòa hợp thân cận, nói theo cách ví của dân gian, chính là tín nhiệm đến mức giữa chiến trường có thể đưa lưng của mình cho người kia bảo hộ, tuyệt đối không nghi ngờ. Càng kinh hỉ hơn, Đường Vong Nhân lầm lì ít nói, lại là người đảm nhiệm việc kết giao với các môn phái khác, còn Tiểu Oán Vọng vốn dương quang chói lọi, hoạt bát vô tư, vậy mà lại là quản gia lo mọi sự trong lâu chu toàn. Người trong giang hồ, không ai dám gọi thẳng danh tự của hai kẻ này, chỉ có thể run rẩy dùng hai chữ "song sát" để ám thị.

Song người giang hồ đương nhiên biết rõ, ngoại trừ hai vị tả hữu đương gia, Ngạ Quỷ lâu còn có một vị đại đương gia bế quan đã lâu, tên gọi Ngạ Quỷ Vương, là vương đích thực của nơi này.

Ngạ Quỷ Vương, theo lời kể, là người tà nhất trong thiên hạ, cũng không phải vì hắn làm chuyện tàn ác không thể lượng thứ, dù sao cũng chưa kẻ nào được mục diện Quỷ Vương ra tay hành sự, mà vì khí chất của hắn khiến đối phương không thể ngừng khiếp sợ và phục tùng. Khuôn mày rậm, mắt hẹp dài, ngũ quan tuấn mỹ cùng bộ dạng uy quyền cao cao tại thượng khiến kẻ khác phải khuất phục cúi đầu. Mặc dù hai vị tả hữu đương gia đều cho rằng Ngạ Quỷ Vương thực chất rất hòa ái, song vẫn không có kẻ nào dám tin tưởng, bởi Ngạ Quỷ Vương trong truyền thuyết, chính là quỷ tu la trèo lên từ mười tám tầng địa ngục, mang theo oán hận đày đọa chúng sinh.

Ngạ Quỷ Vương vì sao phải bế quan, không ai rõ, cũng không ai dám hỏi, bởi chỉ có hai vị đương gia mới rõ ngọn ngành. Nhưng dù sao, việc bế quan của hắn cũng không ảnh hưởng đến chuyện Ngạ Quỷ lâu ngày càng hưng thịnh, đã đạt đến vị trí đứng đầu tà giáo, vô tri bất giác trở thành đối thủ của Hải Diêm cung.

.

Trong Đại điện Hải Diêm cung, ánh lửa lập lòe trên những chao đèn, in hằn những vết bóng kéo dài trên những tấm bích họa khổng lồ dọc hai vách, trải lên nền cẩm thạch, khiến nơi này càng thêm phần quỷ mị. Trên bảo tọa, giáo chủ y vẫn đang nhàn nhã nằm nghiêng người, tay đong đưa thiết phiến, tựa như không có nửa điểm buồn chán.

"Kì thực muốn đi truy người, cũng không cần lôi ta dậy vào lúc này."

Tiếng nói hậm hực xé tan sự tịch mịch, chất chứa hàm ý nộ khí xung thiên. Cửa Đại điện bị người xô mạnh, thân ảnh cao gầy tiến vào, bước chân giậm trên nền đất cực kì kịch liệt khiến người lười biếng kia nheo mắt, trên khóe miệng còn mang theo tiếu ý.

"Hoa Lang Hoa Lang, ta muốn xuất môn"

Hoa Lang bực dọc ngồi vào trường kỷ phía bên cạnh, đưa mắt đầy khinh bỉ nhìn đối phương một lượt.

"Ta nói không, ngươi liệu có nghe lời ta?"

"Đương nhiên sẽ không"

Có tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai, Hoa Lang chỉ hừ một tiếng, chán nản dựa lưng về phía sau, đưa tay nhu nhu hai bên thái dương. Tên ngả ngớn này, nếu đã quyết như vậy, còn dựng hắn dậy làm gì, trực tiếp chạy đi có phải tốt hơn không, ít nhất hắn sẽ có động cơ chính đáng để đánh người.

Mà lúc này, người nằm trên bảo tọa đã ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống tới bên trường kỷ. Y lúc này mặc áo bào theo chỉ bạc, hờ hững quàng qua bờ vai thẳng tắp, áo lót trong may bằng lụa đen mỏng, cơ hồ có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng ẩn hiện phía sau. Đứng ở nơi ánh trăng có thể chiếu rọi, lại càng khiến lớp vải mỏng tang thêm phần xuyên thấu, quá mức dụ hoặc. Mạng che mặt cũng đã tháo xuống, để lộ đôi đồng từ nâu trong vắt, to tròn hòa nhã cùng cặp môi đầy đặn.

Hoa Lang lại thở dài thêm một lần nữa, nếu thực sự để tên này xuất môn, với dung nhan này lại không gây nháo loạn giang hồ?

Tay cầm thiết phiến chọc chọc lên bả vai của đối phương, Hoa Lang lúc này đã thôi cau có, ánh mắt lại thêm vài phần nghiêm túc khẩn trương. Môi bạc khẽ mấp máy.

"Trân, ngươi thực sự muốn tìm tên đó?"

Thạc Trân tươi cười gật đầu, mắt nheo lại thành hai vầng trăng cong, dáng vẻ ma mị lúc nãy cũng không lưu lại chút nào, thay vào đó là bộ dạng thuần khiết đầy thành ý. Y siết chặt thiết phiến trong tay, rất vui vẻ nhìn người kia.

Trầm mặc hồi lâu, tựa hồ trời cũng sắp sáng, cuối cùng người gọi Hoa Lang kia cũng chấp nhận thua cuộc trước ánh mắt van nài chiếu lên mình suốt mấy canh giờ, đành bất lực phất tay, ảo não lên tiếng.

"Vậy tùy ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi ba tháng. Mang theo Đại Miêu và Tiểu Hoàng, sau ba tháng, có thu phục được tên kia hay không, ngươi đều vẫn phải trở về, nếu không ta liền sai hai tên kia trói ngươi mang về."

"Được, ba tháng là đủ rồi."

"Vậy nhớ lấy, ba tháng, dù có truy được người không cũng phải quay về."

Hoa Lang rời ánh mắt khỏi vị giáo chủ vẫn đang cười đến rạng rỡ kia, lại hướng tầm nhìn về phía cây thiết phiến y nâng niu trong lòng bàn tay, lặng lẽ thở dài. Hắn đứng dậy, phẩy tay thay cho lời từ biệt, sau đó rời khỏi đại điện, cũng không thèm đóng lại cánh cửa. Hắn biết, đóng cửa lại là thừa thãi, người sau lưng trước sau cũng sẽ sớm rời đi.

- - -

Lần đầu viết truyện Trung văn, đúng nghĩa khóc ra máu ; v ;

Edit xong ảnh, đến máu cũng không còn mà khóc ; v ;

Nghĩ mấy cái tên cho đủ bộ cũng mệt ghê ; v ; tên của bộ ba tam đương gia Ngạ Quỷ lâu là thuộc về i l legal nhé :3 Còn lại là mình tự đặt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro