8. SIN | Effugere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22.06.2018]  

1 tiếng 30 phút, viết cho một ngày mình muốn chạy trốn. Trớt quớt, và mệt mỏi.

- - - - -

.

.

.

Seokjin ghét mỗi khi phải nói lời tạm biệt, ghét cái cách hai chữ ấy thoát ra từ khuôn miệng của chính mình, mang theo mệt mỏi và đau thương. Anh ghét cảm giác sống mũi cay cay, tầm nhìn vô thức nhòe đi còn khóe mi thì trực trào nước mắt. Trái tim bị bóp nghẹt rồi chùng xuống, mất đi nhịp đập thường ngày. Trong lòng như có trăm con kiến bò, lại cũng như trăm mối tơ vò ngổn ngang.


Seokjin ghét cái cảm giác này, thứ mà người ta vẫn gọi, là thương tâm.


---


Seokjin không phải một kẻ ủy mị hay mộng mơ, lại càng không phải một người dễ dàng suy sụp hay khóc lóc. Không, Seokjin vốn vẫn luôn là một thanh niên yêu đời và lạc quan, theo cái cách mà những người khác vẫn nhận xét về anh. Nói cách khác, chàng trai tóc nâu luôn tìm được những điều hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống để che lấp đi những cảm xúc xấu xí bi thương. Seokjin không bao giờ nhìn vào những điều tiêu cực, anh chọn cách bỏ lơ hoặc thậm chí, coi chúng không tồn tại. Trái ngược với Yoongi, kẻ luôn chửi đời chửi người một cách thẳng thắn không khoan nhượng, anh giống như một tên họa sĩ quèn, cố gắng tô đè lên những mảng tối tăm của bức tranh cuộc sống bằng những nét màu ngang dọc, lộn xộn nhưng rực rỡ. Ban đầu, họ đã nghĩ đó là một điều tốt, khi Seokjin liên tục bỏ qua những lời dè bỉu và những lần bị trách mắng để cố gắng luyện tập và debut với nhóm, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đẹp đẽ như nó đã từng. "Đó là tự lừa dối chính mình chứ không phải là hạnh phúc, hyung!". Nhưng Seokjin bỏ qua, là gì cũng được, anh ổn với điều ấy, mặc cho những đứa em của anh cứ liên tục nói rằng anh đang say ngủ trong thế giới viển vông, mặc cho những cái lay bắt anh tỉnh lại, mặc cho người bạn cùng phòng đã nói rằng những gì anh làm chỉ là vô ích.


Seokjin không thấy chúng vô ích, bởi ít nhất, chúng giúp anh trốn khỏi thứ cảm xúc mang tên gọi "đau lòng".


Seokjin vẫn còn nhớ Yoongi đã từng tâm sự với anh, rằng cảm xúc chẳng phải thứ mà một người có thể chọn che giấu hay lãng quên. Nói theo cách tích cực, nó giống như một mầm cây nằm im lìm trong lồng ngực, chỉ trực chờ đến thời điểm để trỗi dậy và vươn cao, còn nếu theo cái cách suy nghĩ trần trụi của Yoongi, nó là một bóng ma vô hình luôn ám ảnh con người. "Hyung không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, hyung biết mà.", tên nhạc sĩ chầm chậm hoàn thành câu nói của mình, ngước mắt nhìn người đối diện một cách chăm chú và ... chân thành. Có lẽ khi ấy Yoongi đã cố khuyên anh điều gì đó, nhưng Seokjin bỏ lỡ nó. Anh không giỏi đoán những ẩn ý hay tâm tư của người khác, vì thế lại một lần nữa, Seokjin chọn cách lơ đi, tự viện cớ rằng sẽ là khiếm nhã nếu anh cố gắng tìm hiểu chúng.


---


"Hyung, em nghe công ty nói anh sẽ kết thúc hợp đồng?"


Yoongi ập vào phòng với gương mặt giận giữ, cánh cửa đập vào bức tường phía sau tạo thành một tiếng rầm chát chúa, thành công khiến Seokjin giật mình thảng thốt. Người anh lớn giả bộ bình tĩnh, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn và quay chiếc ghế lại đối diện chàng rapper. Nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên vành môi cong.


"Hyung đã định nói với mấy đứa sau."


"Vì chúa Kim Seokjin, anh có thể dẹp cái điệu cười chết tiệt kia đi được không?" Yoongi gào lên, hai mắt cậu mở lớn, bờ môi mím lại thật chặt. Người con trai tóc đen dường như chạy bay tới bên người bạn cùng phòng, hai bàn tay to lớn ghì lấy đôi vai anh lay mạnh. "Tốt hơn cho chúng em? Cái chết tiệt gì chứ? Anh dùng cái lí do vớ vẩn này để rời bỏ chúng em? Kim Seokjin, anh giải thích cặn kẽ cho tôi."


Lần đầu tiên Seokjin thấy cậu em của anh mất kiểm soát như vậy. Min Yoongi luôn kiệm lời và biết kiềm chế, trưởng thành và chín chắn. Người vốn nhìn đời với ánh mắt hờ hững, giờ lại hướng về phía anh bằng cặp đồng tử chất chứa đầy sự kinh ngạc và hụt hẫng. Seokjin không thể hiểu hết thế giới nội tâm của Yoongi, cánh cửa dẫn tới nơi ấy vẫn luôn đóng chặt. Vậy nhưng anh cảm thấy có chút gì như là vụn vỡ hiện lên trong đáy mắt người đối diện. Thở ra một hơi, Seokjin vươn mình bắt lấy những ngón tay thô ráp của Yoongi. Người này vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu chăm chút cho bản thân mình, tháng tư đã tới rồi mà lòng bàn tay vẫn lạnh như thế. Khe khẽ xoa lên từng vết chai sần, người lớn tuổi kéo kẻ họ Min tới gần mình hơn, rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu.


Yoongi thoáng khựng lại, nhưng cậu vẫn để yên cho người tóc đen vuốt lấy mái tóc màu bạc hà của mình, để tay anh siết chặt lưng áo khoác cậu. Mặc dù Seokjin là người thích skinship, song những lần anh ôm cậu thế này thì thật hiếm hoi. Lần đầu tiên, là khi Min Yoongi nhập viện phẫu thuật vì đau ruột thừa, lần thứ hai, là khi họ nhận được Daesang, và bây giờ, là lần thứ ba.


"Nếu anh rút khỏi Bangtan, mấy đứa sẽ không bị chế giễu bởi mấy màn vũ đạo lủng củng nữa ..."


"Hyung, anh ..."


"Yên lặng nghe anh nói được không?"


Yoongi nhìn chằm chằm vào anh một hồi, đủ lâu để nhận ra bờ vai thẳng tắp kia đang khe khẽ run rẩy dưới lớp áo hoodie. Seokjin vẫn ôm cậu thật chặt, vì thế người nhỏ tuổi hơn đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nơi cổ họng.


"Cảm ơn em, Yoongi"


"Anh biết, anh luôn là rào cản và là gánh nặng cho mấy đứa."


"Anh chỉ có cái mặt này thôi."


"Không, hyung, anh có mọi thứ ..."


"Anh không thuộc về nơi này, Yoongi, anh không thuộc về đây."


"Nếu không có anh, Hobie, Jungkook hay Jimin sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn."


"Tae Tae sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thằng bé rất giỏi rồi, nó nên ở vị trí của anh mới đúng."


"Em hay Joon cũng sẽ không phải cố gắng ngồi lì trong phòng thu với anh để chỉnh sửa bản thu âm vào đêm muộn nữa. Hai đứa sẽ có thời gian rảnh để tập trung sáng tác."


"Đừng phản đối, Yoongi. Xin em."


Seokjin chậm rãi nói bằng âm điệu đều đều và trầm hơn mọi khi. Thanh âm của anh như bị tiếng mưa ngoài cửa sổ cuốn trôi đi, chỉ còn đọng lại vài từ trong tâm trí của Yoongi. Đến bây giờ, cậu mới chợt để ý, rằng bầu trời bên ngoài đã chuyển sang đen kịt và cơn giông đầu hạ đã ập đến từ bao giờ. Rèm mưa trắng xóa rơi ngoài trời càng khiến không gian trong phòng thêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu từng nhịp đều đều nhàm chán. Vòng tay của Seokjin vẫn đang siết chặt quanh người cậu, giống như không cho phép cậu động đậy hay lên tiếng. Yoongi ghét cảm giác ngột ngạt này. Cậu muốn nghe tiếng cười khúc khích của Seokjin như mọi khi, muốn thấy anh cười hạnh phúc bên cạnh hai con sóc bay của anh, muốn cảm nhận sự vui vẻ anh vẫn hay truyền cho mọi người. Không phải thế này, mọi chuyện không nên thế này. Yoongi muốn đẩy anh ra, gào lên rằng anh lại suy nghĩ vẩn vơ rồi, hoặc chăng chi, cậu muốn cùng anh chui vào lớp chăn mềm mại kia, ôm anh thật chặt, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ lo chu toàn tất cả, anh chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thôi. Cậu ước có thể làm như vậy, ước có thể dẹp đi mớ bòng bong lộn xộn này. Nhưng mặt khác, cậu cũng hiểu rằng, Seokjin chưa bao giờ là một người dễ dàng nghe theo người khác sau khi quyết định điều gì đó. Ấy không phải Seokjin, mà Yoongi thì chưa bao giờ dám cưỡng ép anh.


Seokjin tách mình ra khỏi vòng tay cứng rắn của người nhỏ tuổi hơn, lại một lần nữa thở ra một hơi thật dài, giống như vừa bộc lộ hết tâm can. Vốn dĩ anh muốn giấu kín chuyện này cho đến ngày anh rời khỏi Seoul, hoặc chí ít cũng sẽ là cho đến khi anh ra sân bay. Không, Seokjin không thích gọi đấy là chạy trốn, nó là một cách tốt để rời đi, khi mà không ai phải khóc, không ai phải muộn phiền. Anh và họ đều sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới. Bangtan rồi sẽ có thêm thật nhiều chiến tích, có thêm thật nhiều người hâm mộ, mà anh, trở lại với cuộc sống đời thường như bố mẹ anh mong muốn. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, tất cả mọi người đều vui vẻ, như vậy không phải thật hoàn mĩ sao?


"Hyung, rời bỏ Bangtan như vậy, anh có thấy đau lòng không?"


Yoongi đột ngột hỏi, tay cậu chuyển lên ôm lấy hai má của người bạn cùng phòng, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Câu hỏi bất ngờ làm Seokjin bối rối, độ nóng từ Yoongi truyền lại càng khiến anh không thể trốn tránh. Đôi đồng tử đen tuyền của cậu dường như hút chặt lấy sự chú ý của người lớn tuổi hơn, mang theo sức ép đè nặng lên cõi lòng đối phương.

"Anh nghĩ rằng sẽ hạnh phúc nếu anh làm vậy không?"


Yết hầu chậm rãi di chuyển, Seokjin bỏ cuộc, chấp nhận thua trước ánh mắt người kia. Anh thì thầm, giọng nói còn nhỏ hơn khi nãy, mang theo chút lúng túng và ngần ngại.


"Đúng vậy ... Yoongi, anh hạnh phúc."


---


Nhưng bây giờ, trở về với thực tại, Seokjin thầm ước giá như anh không xem nhẹ lời nói của Yoongi.


"Hyung không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, hyung biết mà."


Đúng, Yoongi đã đúng, rằng nó luôn tồn tại.


Mặc cho Seokjin phủ nhận, hay tìm những điều ấm áp khác để che lấp, sự đau đớn trong cõi lòng vẫn hiện hữu, và mỗi lần anh phủ lên nó bằng niềm hạnh phúc giả tạo, nỗi đau đó càng lớn hơn, tựa như vết thương chưa liền lại tróc vảy.


Người thanh niên trẻ khép lại đôi mắt, nghe tiếng động cơ dội lại vào màng nhĩ, từng đợt ong ong vang lên bên tai càng khiến trái tim anh quặn lại. Những kí ức chầm chậm chảy trong tâm trí anh như những thước phim tua ngược. Chỉ mười phút trước thôi, trước mặt anh còn là Yoongi, còn là những người anh em tri kỉ không rời. Mười phút trước thôi, Seokjin còn đang tươi cười vẫy tay, giục bọn nhỏ mau trở về. Họ đã không khóc, giống như những gì anh trông đợi. Yoongi thậm chí còn tặng cho anh một hộp quà nhỏ, và một cái ôm chủ động hiếm hoi. Hạnh phúc, ấy là điều Seokjin đã nghĩ.


Còn bây giờ, tất cả những gì người tóc đen có thể nhìn thấy, chỉ là một khoảng mênh mông vô định, trắng xóa và trống rỗng.


Seokjin từng nghĩ rằng, chỉ cần anh cố gắng nghĩ theo hướng tích cực và nhìn đời cặp kính màu hồng, cuộc đời anh cũng sẽ yên bình và hạnh phúc như thế. Chỉ cần không nghĩ đến những điều làm anh đau khổ là được, bởi anh có thể thay thế nó bằng muôn vàn chuyện vui vẻ khác. Nhưng Yoongi đã luôn đúng, anh không thể chạy trốn khỏi nó, và rằng anh đã quá dại khờ mà tin vào việc mình có thể chối bỏ những cảm xúc chân thực trong lòng. Đến cuối cùng, Seokjin nhận ra, kì thực anh không hề hạnh phúc. Anh vẫn luôn chơi trò trốn tìm trong một mê cung rộng lớn, đuổi theo hai chữ "hạnh phúc" một cách ngây ngô, và những tưởng mình đã tìm được đường ra đúng đắn. Nhưng cho đến lúc này, anh vẫn ngu ngốc kẹt lại trong những giao lộ tối tăm, lạc lối trong làn sương mù ảo tưởng, chẳng hề cảm nhận được chút ánh sáng ấm áp nào.


"Đừng như vậy, hyung,

Nó sẽ còn đau khổ hơn nhiều khi anh nhận ra sự thật đấy. Làm ơn nghe em, Seokjin."


Seokjin cảm thấy những câu nói cuối cùng của Yoongi trước khi từ biệt lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí mình. Nhắm lại đôi mắt đã đỏ ửng và cay xè, người tóc nâu đóng lại màn chớp cửa sổ máy bay, ngả lưng về phía sau, an tĩnh tựa như muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù cho có che giấu đến cỡ nào, những giọt lệ vẫn vô thức mà lăn dài trên gò má, rơi ướt một mảng áo sơ mi.


Yoongi, em vẫn luôn là người nhìn thấu mọi điều.


- - - - -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro