9. Taejin | Ngày kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung liếc nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen, ánh mắt chăm chú dõi theo từng vòng quay của kim giây, tay vô thức gõ nhịp đều đều lên mặt bàn gỗ. Còn năm phút nữa cho đến khi hết tiết, và vị giảng viên đáng kính đang nhắc nhở về việc phải nộp bài luận cuối tháng vào buổi tới. Chàng sinh viên khẽ đảo mắt và thở ra một hơi, ngao ngán gục người trên bàn trong khi bỏ ngoài tai mấy lời ca thán não nề từ mấy người đồng học. Cậu đã hoàn thành bài luận ấy từ ba ngày trước, tức là chuyện này bây giờ chẳng có nghĩa lí gì với cậu nữa. Việc quan trọng nhất đối với Taehyung lúc này là hết tiết, chỉ vậy thôi.


Năm phút dài nhất thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc, Taehyung đứng bật dậy ngay lúc tiếng chuông vang lên, và chẳng mất lấy một phút để người tóc xám di chuyển về phía cửa sau của lớp học. Chàng sinh viên đi như chạy dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch, khéo léo lướt qua những người đi ngược chiều để tiến về cổng lớn. Ừ thì mấy môn chuyên ngành của Taehyung cũng khá có ích đấy, nhưng đấy chẳng phải là điều Taehyung quan tâm. Thực ra, việc cậu hoàn thành sớm bài luận cũng chẳng phải vì cậu có hứng thú hay giỏi giang gì trong đề tài đó, tất cả đều là nhờ anh chàng đẹp trai đang đợi Taehyung ở nhà kìa.


Lạy chúa, cậu đã hứa là sẽ về để làm bữa tối cho cả hai và còn chắc chắn với anh rằng sẽ có mặt ở nhà lúc năm giờ. Taehyung tự rủa xả bản thân vì hẹn anh một cách vô tư lự mà không thèm kiểm tra giờ học của mình, tay đưa lên vò mạnh mái tóc vốn đã lộn xộn còn chân thì bước những bước gấp gáp hơn.


.


Người yêu của Taehyung là đàn anh cùng trường, lớn hơn cậu hai tuổi, và cho đến bây giờ cậu vẫn chưa tin nổi là mình lại có thể bắt được tâm một người tuyệt vời như thế. Con người dịu dàng và thuần khiết như tuyết mùa đông ấy cho cậu tất cả những ấm áp ngọt ngào, song cũng lại rất vững chãi và trưởng thành, khiến cậu yên tâm tin tưởng. Kim Seokjin - Taehyung lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi nghĩ về cái tên ấy, tựa như trống ngực cậu sẽ đập rộn ràng và đáy mắt sẽ để lộ ra yêu thương chẳng thể nào che giấu, nụ cười hình hộp cũng sẽ bất giác mà xuất hiện, rạng rỡ như ánh mặt trời. Seokjin luôn biến cậu thành một tên điên vì tình như vậy, nhưng ai để ý chứ, điên vì Seokjin đã đáng, điên vì tình của Seokjin thì Taehyung lại càng cam tâm tình nguyện.


Taehyung tự nhận cậu chẳng có chút tiền đồ nào khi đổ gục trước anh ngay vào lần đầu tiên hai người gặp mặt. Mà nó còn chẳng phải là gặp mặt, nếu nói đúng hơn thì đó hẳn phải là một bi kịch. Taehyung đã trễ giờ học vào ngày hôm ấy, những hai mươi phút và lại còn là tiết của giảng viên chuyên ngành. Lạy chúa, điểm tích lũy của cậu đã đủ bê bết lắm rồi, và mặc dù Taehyung không thiết tha gì với mấy môn lý thuyết lắm nhưng cậu vẫn cần đạt đủ điểm để qua môn. Vì thế chàng sinh viên gấp gáp chạy mà không thèm để ý đến xung quanh, cứ thế hùng hục phi như gió cho đến khi chân nam đá chân chiêu rồi xô thẳng vào người ta, làm đổ nguyên cốc cafe lên chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm của anh và còn khiến chồng tài liệu dày cộp chi chít chữ rơi lộn xộn dưới nền nhà. Taehyung bỏ ra hai giây để rủa xả bản thân, năm giây để than trời than đất về độ xui xẻo của mình, và ba phút tiếp theo để rối rít xin lỗi người kia. Nhưng cảm tạ thần linh vì Kim Seokjin là một thiên thần chứ không phải người bình thường. Anh ấy đã giữ lấy vai cậu trai đối diện trong khi cậu ta còn đang luống cuống cúi người xin lỗi, cười hiền và nói rằng anh có thể xử lí được, xin lỗi như vậy là đủ rồi. Đấy, chỉ bằng một nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy, sau tất cả những rắc rối mà cậu gây ra, đã khiến Taehyung bị sét đánh ngay tại chỗ, chỉ biết ngượng ngùng tiếp tục xin lỗi và giúp anh thu dọn lại mớ giấy tờ. "Em chắc chắn sẽ tạ lỗi với anh sau, sunbae-nim." – chàng sinh viên cúi chào lần cuối trước khi chạy hộc mạng về phía lớp học, và tới tận bây giờ Taehyung vẫn tự chửi bản thân khi đó không tranh thủ xin tên cùng số điện thoại của anh (vì mục đích tạ lỗi, đương nhiên rồi, tạm thời không nhắc đến một vài mục đích kèm theo khác nữa nhé, xin cảm ơn).


Mất tới tận ba ngày để Taehyung nịnh nọt được Jimin - thằng bạn thân mất nết, đồng thời cũng là con người nhiều chuyện nhất trường – cho cậu chút thông tin về anh chàng đẹp trai cậu lỡ lao vào trước đó. Thằng quỷ ấy đã lấy của cậu cái máy Nitendo mới cứng, nhưng để biết được mail của Seokjin thì cũng đáng. Lại lan man một chút, Taehyung là người hơi "lỗi thời", dù rằng cậu học chuyên ngành truyền thông. Chàng sinh viên năm hai không thích sử dụng các trang mạng xã hội cho lắm, tài khoản cá nhân trên twitter cũng phủ bụi mờ luôn rồi. Vậy nên cậu mới mất thời gian lâu như thế cho một cái địa chỉ email (chứ có ai trong cái trường này mà lại không biết tài khoản twitter của Jin đâu, đàn anh khoa quan hệ công chúng ấy chẳng nổi như cồn). Jimin sau khi đưa tờ note chứa mấy thông tin mà Taehyung cần thì chỉ cười khẩy, ngúng nguẩy rời khỏi lớp với cái nhìn khinh bỉ. "Mày thiếu tiền đồ quá Tae ạ, đã lao thẳng vào lòng người ta rồi mà còn bày đặt xấu hổ không dám bắt chuyện.". Nhưng Taehyung chẳng quan tâm tới thằng quỷ ấy lắm, nó chỉ lên mặt được với cậu thôi, cứ thử làm cái bộ dạng ấy trước mặt Hoseok hyung đi, cậu dám cá cả trăm cái Nitendo là nó không dám. Quay lại vấn đề chính, lời xin lỗi của Taehyung tới Seokjin bị trễ thêm tới hai ngày, vì cậu thực tình không biết phải bắt đầu cái email như thế nào. Taehyung chỉ quen viết kiểu email hành chính thôi, nhưng mà viết theo cái lối dài dòng lê thê kiểu cách như thế cho crush á, có điên mới làm thế. Vậy nên cậu tốn thêm vài giờ để tìm kiếm trên mạng về "cách mở đầu email thân thiết", "làm thế nào để viết thư xin lỗi một cách chân thành" và "những kiểu bắt đầu email thú vị". Nghĩ nội dung cho cái email định mệnh kia cũng là một sự đau khổ ngọt ngào khác, vì Taehyung biết anh chàng kia một trăm phần trăm chẳng biết cậu là ai, thế nhưng nếu phải kể lại cái sự vụ đổ cafe lên áo kia thì cậu xấu hổ chết mất. Vậy nên cuối cùng, cái email đáng lẽ chỉ cần hai mươi phút để hoàn thành được Taehyung lê lết tới tận hai ngày hơn. Đấy là cậu đã nhắm mắt liều mình bấm gửi rồi đấy nhé.


Lại một lần nữa, Taehyung phải nhấn mạnh, rằng Kim Seokjin là một thiên thần chứ không phải người thường. Anh trả lời mail của cậu trong vòng ba mươi phút kể từ khi Taehyung tự đập đầu lên bàn phím vì đã quên kiểm tra chính tả lần thứ ba trong thư vừa gửi. Seokjin nói rằng cậu không cần phải "bồi thường thiệt hại" gì hết, nhưng người lớn tuổi hơn vẫn đồng ý đi ăn trưa với cậu tại quán Nhật cạnh trường. Bữa ăn hôm ấy cũng không thể tuyệt vời hơn, vì Jin là một người dễ gần và sôi nổi. Thật kì lạ khi đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt (Taehyung không muốn nhớ về sự tồn tại của cái lần loạng choạng kia, cảm ơn) nhưng cả hai đã gần gũi và trò chuyện thân thiết với nhau như thế. Và sau đó thì Taehyung biết cậu thực sự thua trước Seokjin rồi, bởi nụ cười của anh quá đỗi ngọt ngào và đôi mắt cười đáng yêu hết sức. Mái tóc vàng quyến rũ của người đối diện cũng khiến Taehyung ngẩn ngơ mất vài phút, tự hỏi tại sao những lọn tóc đó có thể mềm mại đến thế. Ở Jin có gì đó thu hút cậu đến tội lỗi, và người nhỏ tuổi hơn hiểu rằng cậu cần phải giữ được anh cho chính mình.


Sau lần ăn uống đó, tần suất Taehyung vô tình xuất hiện trước mắt Seokjin tăng lên chóng mặt. Những cuộc trò chuyện giữa họ cũng dài hơn sau mỗi lần gặp mặt, những lần đi chung với nhau cũng cứ thế mà trở thành một điều bình thường. Thật tuyệt vời khi hai ngành học của họ có một số môn chung mà người lớn tuổi hơn đã hoàn thành trước đó, nó là lí do hoàn hảo để Taehyung bám lấy Seokjin ở thư viện và nhờ anh giảng bài. Thế nhưng cậu chẳng muốn mối quan hệ với anh chàng xinh đẹp kia dừng lại ở hai chữ "bạn bè". Lạy chúa, không, Taehyung thà chết chứ không muốn rơi vào "friendzone" đâu, và cậu phải nhanh hơn, khi mà đàn anh Namjoon gần đây cứ nhìn Seokjin bằng cái ánh mắt giống như của cậu hướng tới anh. Thế là Taehyung quyết định làm liều. Túm cổ Jimin đi chọn hoa và bánh cùng mình, Taehyung cũng muốn tự tay làm tất lắm, nhưng để nhanh thì vẫn cần phải có người hỗ trợ. Jimin, dù mồm thì làu bàu tỏ vẻ phiền phức, nhưng cậu biết tỏng thằng quỷ ấy cũng lo cho cái sự tỏ tình của Taehyung lắm, bởi nó cứ suốt ngày tỉ tê hỏi chuyện cậu và Jin suốt, chỉ còn thiếu nước lôi cậu gói thành quà đem đến trước cửa nhà anh thôi. Cuối cùng thì cậu cũng đặt xong hoa, còn về trang phục, Taehyung muốn bản thân phải thật bảnh tỏn, hoặc ngầu lòi, vậy nên cậu chọn một cái áo vest dạ dáng dài, để mặc cho Jimin cười đến đổ gục. Thằng quỷ đó chẳng bao giờ có khiếu thẩm mĩ cả.


Taehyung có thể thề, có chết cậu cũng không muốn tỏ tình thêm lần nữa, một vì cậu yêu Seokjin còn chưa kể hết, một vì tỏ tình còn mệt hơn chạy mười vòng quanh sân vận động giữa trưa hè tháng sáu chứ chẳng đùa. Chàng thanh niên khoa Truyền thông chẳng muốn nhớ lại cảm giác bủn rủn và hồi hộp khi đó tẹo nào. Chân cậu cứng đờ khi nhìn thấy anh xuất hiện trong áo sơ mi trắng tinh và mái tóc vàng kim rực rỡ, tỏa ra hào quang như một vị thần, còn tay cậu thì không ngừng co giật. Taehyung chắc cú giờ mình trông tệ hại lắm, vì cậu đang đổ mồ hôi như vừa mới chạy ra từ phòng xông hơi, và khuôn mặt cậu hẳn là đỏ lựng lên như mấy trái cà chua chín già. Chàng thanh niên bối rối cực độ khi Seokjin đến bên cạnh và nở nụ cười rạng rỡ nhưng mặt trời, đôi con ngươi hoảng hốt đảo quanh trong mắt, còn đôi môi cậu cứ lắp bắp không thành lời. Kim Taehyung, cực kì không có tiền đồ, suýt chút nữa đã ngất lăn ra đất trước khi có thể tỏ tình với người thương.


Đương nhiên, dù bi tráng cỡ nào thì kết quả vẫn tốt đẹp, Taehyung chắc mẻm mình hẳn là đã được thần phù hộ hôm đó. Seokjin có vẻ hơi bối rối và bất ngờ, nhưng đáp lại ánh mắt tuyệt vọng của Taehyung vẫn là một cái gật đầu dịu dàng và một cái ôm ấm áp (Taehyung sẽ tạm thời quên đi việc anh đã mở hộp bánh ra trước khi ôm cậu, mấy thứ lặt vặt đó thực sự không cần để ý). Vậy là, sau buổi tối ngày hôm ấy, Taehyung chính thức chiến thắng giành được kho báu của đời mình, còn Jimin thì không ngừng lải nhải về công sức của nó (ý nó là cái bánh – thứ chẳng còn tồn tại trong tiềm thức của Taehyung). Thằng quỷ đó liều mình dùng hết sức bình sinh để kéo chàng sinh viên tội nghiệp đi vào Mac Donalds, gọi phần ăn đắt tiền nhất và hớn hở ra về, không quên lườm cậu một cái sắc lẹm "Mày mà khiến Seokjin buồn thì đừng mong Namjoon hyung bỏ qua cho mày".


Thừa lời, cậu mà khiến Seokjin buồn thì không cần chờ đến tiền bối Namjoon, Taehyung tự đập mình một trận luôn cho rồi.


.


Quay trở lại chuyện chính, hôm nay là kỉ niệm một năm của họ, và Taehyung đã đồng ý với Seokjin rằng họ sẽ tự nấu ăn ở nhà anh – một chuyện hiếm hoi vì ngày thường hai người bận đến bù đầu. Vậy nên Taehyung không muốn về muộn. Seokjin chắc chắn đang chờ cậu ở nhà với cái mỏ chu ra vì đói (Anh cực kì nhạy cảm với cái dạ dày của mình, và sự đói luôn khiến anh trở nên hờn dỗi cả thế giới), điều ấy khiến Taehyung càng thêm gấp gáp. Thoát ra khỏi hành lang dài dằng dặc, chàng sinh viên thầm rủa xả sự đông người-không-hề-cần-thiết vào lúc này, nhưng rồi cậu ngây người yên lặng khi nhìn thấy mái đầu vàng lấp ló phía sau cổng sắt, bởi vì Taehyung đã thề rằng, dù thế nào cậu cũng sẽ không nhận lầm người cậu yêu.


Chàng sinh viên không khỏi cong môi mỉm cười, đoạn lặng lẽ tiến lại từ phía sau rồi ôm chầm lấy anh. Người trong lòng cậu giật mình kêu khẽ, nhưng tiếng cười khúc khích bên tai khiến Seokjin nhận ra kẻ đang 'quấy rối' anh. Người lớn tuổi hơn dịu dàng quay người lại, đưa tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của Taehyung, nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa trong khi cậu trai nhỏ hơn nhíp mắt lại thành hai vành trăng cong, tự biến bản thân thành một chú cún Alaska vẫy đuôi ve vẩy.


"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, tiết học của em kéo dài hơn em tưởng." Taehyung mếu máo, vòng tay vẫn siết chặt quanh eo người lớn tuổi hơn. Cậu đưa ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Seokjin, chờ đợi anh lên tiếng. "Nhưng sao anh lại tới vậy Seokjin? Hôm nay anh đâu có lịch học?"


Seokjin không vội lên tiếng, anh đáp lại cậu bằng một tiếng cười khe khẽ. Người tóc vàng dịu dàng gỡ vòng tay đang ôm chặt cứng mình ra rồi luồn những ngón tay xương xương của anh lồng vào bàn tay to lớn thuộc về người đối diện. Hơi ấm quấn quýt giữa những kẽ tay khiến gương mặt cả hai càng thêm rạng rỡ và hạnh phúc, dường như họ đang ở trong thế giới riêng của hai người.


"Chờ ở nhà chán lắm, anh nhớ người yêu mình, và đi cùng với nhau thì rõ là lãng mạn hơn nhiều"


Anh cười, và Taehyung cảm thấy cả thế giới của mình đang ngập tràn trong ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro