Phần 1. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khoảnh khắc này, ngay khi chị bước ra khỏi mái hiên, tiến vào cơn mưa... Chị muốn em quên tất cả mọi thứ. Và chúng ta sẽ trở lại như ngày trước, được chứ?"- Tôi thì thầm, để cho bàn tay mình ôm trọn lấy gò má tinh tế của cậu, trong khi cậu khẽ ngước lên phía tôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi thấy mi mắt cậu run khẽ.

Rồi bằng một chuyển động nhỏ trên gương mặt, cậu cho tôi biết, rằng cậu đồng lòng.

Tay tôi khẽ run, đồng nhịp với trái tim khi tôi nghĩ đến những gì mình sắp thực hiện. Tôi nhìn cậu thật kĩ, từng đường nét trên khuôn mặt, từng sợi lông tơ như phủ một lớp mờ nhòe lên chàng trai trẻ, thoáng chút ẩm ướt dưới những giọt mưa nặng nề bắn về phía chúng tôi, dưới mái hiên.

Như sợ tôi chưa nhận ra sự đồng ý, cậu hơi ngập ngừng, rồi khẽ "Ừm" một tiếng. Tôi bất giác bật cười, rồi tôi thấy khóe miệng cậu cũng khẽ nhếch, hơi thở căng thẳng trước đó dường như chẳng còn.

Ngay khi đó, tôi cúi đầu. Để môi mình chạm vào môi cậu. Dưới mái hiên ...

***

"Tôi vốn không phải là người quá hòa đồng. Hay chính xác hơn, tôi nhận thấy mình khá vất vả khi hòa nhập cùng với đám đông, nhất là giữa những người xa lạ. Tôi hiểu rằng việc gặp gỡ những người mới đôi khi sẽ mang đến những tác động tương đối tích cực đối với một cá nhân, những góc nhìn mới, cách tư duy mới, hay đơn giản là một sự thay đổi đem theo một bầu không khí mới. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quá đông người khiến người ta không bao giờ có cơ hội để thực sự hiểu nhau. Vậy nên thay vào đó, tôi thích những cuộc trò chuyện chỉ có hai người, vừa đủ không gian, vừa đủ mới mẻ. Vừa đủ, mọi thứ."

Gần nhà tôi có một ngôi chùa nhỏ. Là một ngôi chùa, nó vừa đủ sự tĩnh lặng cần thiết của một nơi mà người ta sẽ tìm đến khi cần bình yên trong tâm hồn. Nhưng còn tuyệt hơn một ngôi chùa đơn thuần khi nó là nơi mọi người tìm đến để làm mọi thứ mà mình thích. Những người già đi bộ xung quanh, vài bà cô tập múa theo những điệu nhạc cổ, những đứa trẻ chạy loăng quăng, vài người đá cầu, đánh cầu lông, bóng đá. Ngôi chùa bao dung cho mọi thứ, mọi hoạt động. Dù cho thi thoảng, rất hiếm thôi tôi cũng bắt gặp một số người chặc lưỡi hay khẽ nhăn trán khi thấy lũ trẻ tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Nhưng dù sao tôi cũng luôn cảm thấy ngôi chùa như một ông cụ hiền từ ngồi khoanh chân tĩnh lặng , sẵn sàng dang vòng tay đón bất cứ ai đến bầu bạn cùng mình. Có thể ông sẽ có một bộ râu trắng dài, và đôi mắt với những nếp nhăn mờ mờ hai bên sẽ hơi híp lại mỗi khi cười chẳng hạn. Một người đẹp lão, tôi nghĩ thế.

Ban đầu tôi không quá hứng thú với nơi đây, vì bản thân không phải là người quá quan tâm đến chuyện chùa chiền. Nhưng sau một thời gian luyện tập cho bài thi cuối kì môn thể dục, cuối cùng tôi cũng đã dần quen với ông già đáng kính này. Tôi tập làm quen với việc gặp ông mỗi buổi chiều, mỗi ngày, cũng như học cách hòa nhập vào các hoạt động diễn ra xung quanh, và những người xung quanh.

***

Khi tôi đã quen với ngôi chùa, bầu không khí nơi đó, mọi thứ. Đó là khi tôi gặp cậu.

Cậu là cháu trai của một ông bác vẫn thường chơi cầu với tôi. Ngay từ khi mới xuất hiện, tôi đã định sẵn cậu là mẫu con trai tôi thề sẽ không bao giờ dây dưa. Cậu đẹp, một vẻ đẹp nguy hiểm. Chỉ từ cái thoáng nhìn ở lần gặp đầu tiên, tôi đã nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ thích cậu ta. Hơn nữa, gì nhỉ, cậu ta đi dép tông khi đánh cầu lông? Ai lại đi mang dép khi chơi thể thao cơ chứ? Thật nực cười.

Một chút đánh giá nhanh, và rồi cậu lọt vào danh sách chẳng đáng quan tâm của tôi. Chúng tôi là những người xa lạ, gặp nhau tại một ngôi chùa nhỏ bé.

***

Chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, dù gặp nhau nhiều. Mái tóc cậu loăn xoăn che hết phần trán và rồi rũ xuống cả mắt, khiến cho gương mặt cậu càng thêm lạnh lùng. Chiếc cằm nhỏ thường hếch lên đầy kiêu hãnh, như luôn thách thức người đối diện dám chạm vào cậu. Còn tôi, với sự biếng nhác sẵn có, cũng chưa từng nghĩ sẽ mở lời bắt chuyện với người chẳng nằm ở phạm vi quan tâm của tôi. Cho đến một ngày nọ.

Khi đó tôi mới chia tay mối tình lạ lùng của mình. Một mối tình đến nhanh và thậm chí còn đi nhanh hơn cả cách nó đến . Và mặc dù là người tự tay đặt dấu chấm hết đó, tôi vẫn luôn thấy trống rỗng lạ kì mỗi khi mọi thứ trôi qua. Vậy nên tôi tìm cách lấp đầy những khoảng trống bằng cách khiến mình bận rộn tới tận khuya. Hoặc đơn giản là ở lại ngôi chùa lâu hơn một chút. Vậy nên đó là cách mà tôi và cậu, chúng tôi bắt đầu có những khoảng thời gian ở riêng cùng nhau.

Chúng tôi ở lại muộn hơn mọi người, thường khoảng nửa tiếng sau khi ngôi chùa đã lên đèn. Chỉ tôi và cậu. Vừa đánh cầu qua lại, vừa tán gẫu nhẹ nhàng. Tôi nhận ra cậu chẳng phải người lạnh lùng như ấn tượng ban đầu của tôi. Ừm, cậu chưa từng.

"Tóc chị thật kì lạ?"- Với tay đỡ lấy một quả cầu sâu, cậu tiện nói.

"Sao hả?"- tôi trả lời, trong khi mắt vẫn dán vào quả cầu hiện đang ở phía bên sân cậu.

"Không có gì. Em chỉ nghĩ nó tuyệt hơn em nghĩ, và hơn những cái mà đám bạn em vẫn làm. Chị không giống"- Cậu nói vu vơ.

"... Em cũng vậy. Mà thực ra em tương đối giống một người bạn của chị, dù mái tóc của nó không được may mắn như em"- Tôi đáp.

À đúng nhỉ, tôi quên nói về ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi về cậu, rằng cậu thật giống một người bạn thân của tôi. Chỉ là một phiên bản ưa nhìn hơn, tuy nhiên kém thân mật hơn. Hoặc chí ít, khi bắt đầu là vậy.

Và đó là cách mà chúng tôi trở nên gần gũi với nhau hơn. Sau này khi nghĩ lại, tôi vẫn thường tự nhủ khi ấy những suy nghĩ của mình quả thực trong suốt vô cùng. Tôi đơn thuần coi cậu là một người bạn bắt cặp khi luyện tập thể thao, rốt cuộc điều gì đã khiến mọi chuyện phát triển xa hơn thế nữa?

***

Hôm sau khi tôi vừa bước chân vào sân chùa, cậu chợt cười lớn rồi hét lên với tôi:

"Chị đến rồi! Chị không biết hôm qua bác Q đã nói gì về chị đâu"

Tôi bật cười vì sự hăng hái bất ngờ nơi cậu. Rồi tôi quay sang nhìn ông bác với mái tóc bạc trắng vẫn thường chơi cùng chúng tôi, thắc mắc:

"Gì vậy ạ?"

Ông bác khẽ lườm cậu như muốn nhắc nhở cậu hãy im đi, nhưng trước ánh mắc đốc thúc của tôi, ông đành cợt nhả:

"Không có gì, ta chỉ bảo ta có thằng cháu trai ở đây, mày có ưng nó thì hốt nó về cho ta thôi"

Tôi biết ông chẳng nói thật nên chỉ cười rồi lắc đầu. Cậu dường như cũng nhận đủ tín hiệu cảnh báo từ phía ông bác nên cũng tự giác yên lặng không dám nhắc đến nữa. Nhưng quên không nói nhỉ, tôi là người thù dai, hoặc đơn giản là một người có trí nhớ tương đối tốt. Vậy nên khi mọi người đã về, chỉ còn cậu đang chơi cùng với một người lạ ở phía sân trong, tôi lặng lẽ nhận chiếc áo từ phía ông bác "Để cháu đưa cho nó, bác về trước đi ạ" rồi đứng chờ cậu ở một bên.

Khi cậu chạy lại, tôi khẽ cười, hỏi:

"Vậy là bác đã nói gì?"

Cậu nhìn tôi, ánh mắt như ngạc nhiên, rồi hơi cúi đầu cười bất lực.

"Vẫn còn nhớ cơ à, thôi nào"

"Em mới thôi đi ấy. Gợi chuyện rồi bỏ lửng là một tội ác, mau nói đi"

"Nhưng mà em không nói được thật, chị sẽ giận đấy!"

"Ai quan tâm, chị muốn biết"

"Thôi được rồi... Chỉ là, hôm qua mọi người tụ tập ở nhà em ăn cơm, rồi mới biết chuyện gần đây em hay đánh cầu lông. Mẹ em hỏi có những ai thường đánh ở đó, em mới kể là có bác Q, bác V a Q rồi cả chị nữa. Ừ thì... bác Q mới bảo bình thường chị đánh ngốc nghếch lắm... ừ thì, vậy đấy..."

"Có thể thôi hả?"- tôi bật cười "Ừ thì chị đánh ngốc nghếch mà, bác cho chạy vòng vòng suốt. Cố gì đâu, quen rồi"

"Thật ra còn một ít nữa... Nhưng thôi, về thôi. Đi"- Rồi cậu đứng dậy, hơi quay lại nhìn tôi, chờ đợi.

Rất lâu sau đó, tôi chợt nhận ra mình chết mệt với những cử chỉ vô thức ấy của cậu. Như cách cậu nói "Đi". Dường như ở cậu luôn sẵn sàng toát ra một thứ gì đó để thu hút người khác, dù từ ngữ cậu dùng chẳng có vẻ gì là quá cao siêu hay bóng bẩy. Nó dường như là một thứ sức hút bẩm sinh, thứ thiên bẩm. Ừ đúng vậy, có lẽ đó là điều khiến cậu khác với mọi người. Là cái cách mà giọng cậu hơi rung rung trầm ấm. Là cái cách mà từng âm phát ra đều như chứa một sự cưng chiều lạ kì. Là cái cách cậu khiến người ta cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương, thật nhiều. Đó cũng là cái cách khiến tôi không còn chỉ coi cậu là một người bạn nữa.

***

Sau đó chúng tôi bắt đầu đi về cùng nhau. Nhà chúng tôi ngược đường, hoàn toàn, song vẫn luôn có cách để chúng tôi có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Chúng tôi ở lại đánh cầu lâu hơn so với những người khác. Đi bộ thong dong bên cạnh nhau khi tới nhà người bác để trả đồ. Dành hàng chục phút dây dưa chỉ để giằng co xem nên đưa ai về nhà trước. Rồi sau đó quyết định bằng một trò chơi trẻ con nhất có thể. Rồi đưa nhau về nhà. Trên đường tán gẫn đủ loại chuyện tào lao.

Đôi khi cậu vô tình đẩy tôi ra giữa đường, rồi nhanh chóng kéo tay tôi trở lại. Khi ấy, tôi sẽ dựa vào cậu thật sát. Trong thoáng chốc, tôi nghe mùi mồ hôi thoang thoảng trên người cậu. Kì lạ là nó thật dễ chịu. Tôi thấy nó khác biệt, bởi với những người con trai khác, đây chắc chắn là điều tôi sẽ chẳng thể chịu nổi. Tôi thậm chí đã từng quyết định không hẹn hò với một người con trai chỉ vì mùi cơ thể của anh ta cơ đấy. Ấy vậy mà khi ở bên cậu, tôi chỉ cảm thấy thứ mùi đó thật thoải mái. Tôi chẳng thể phân biệt được liệu nó có khác loại mùi trên người của các chàng trai khác hay không, nhưng chỉ biết rằng tôi ổn với nó. Thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Suy nghĩ này làm tôi nhớ đến một chi tiết ngày trước tôi đã từng đọc trong "Nhật ký công chúa". Mia nói rằng, mẹ cô luôn ngửi thấy trên người bố cô một hương thơm kì lạ, trong khi cô chỉ ngửi thấy mùi nước xả vải mà cả nhà đều dùng. Và cách để nhận biết bạn có đang yêu thương một ai hay không, chính là việc liệu bạn có thể nhìn thấy một mùi hương đặc biệt trên người họ hay không...

Tôi không biết nữa, chỉ là tôi vô tình nghĩ đến điều đó...

***

Rồi chúng tôi kết bạn trên FB. Và chúng tôi nói chuyện, thật nhiều, và đều đặn. Cậu thích gọi video, còn tôi thích nghe giọng nói của cậu. Cậu cho tôi xem cuộc sống của mình, những người bạn, bài tập, việc nhà, mọi thứ. Tôi tập cho cậu thói quen record một đoạn cỏn con trước khi đi ngủ. Để tôi có thể nghe đi nghe lại chúng mỗi đêm, hoặc thi thoảng. bất kì lúc nào tôi muốn. Khi không nhìn thấy cậu, giọng nói của cậu dường như trở thành một chất gây nghiện đối với tôi. Tôi có thể bật đi bật lại nó hàng giờ. Và bỗng dưng tôi nhớ cậu hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, tôi nhớ cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro