Phần 1.2. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ, chúng tôi quen một cậu nhóc học cấp hai cùng chơi cầu lông ở chùa. Một lần nọ, khi tôi và cậu đang chơi, tôi nghe loáng thoáng từ một đám nữ sinh từ xa

"Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá!"

"Để xem, ừm, cũng có vẻ được đấy..."

"Đẹp trai thật mà!! Lại gần đi, nhìn xem, nhìn xem"

Tôi nghe thấy chúng, và bật cười khe khẽ. Ôi, những cô gái trẻ. Ừ, tôi hiểu mà, tôi cũng đã từng giống các em ấy, tâm tình xuyến xao vì một anh chàng bảnh trai lạnh lùng xa cách nào đó. Rồi trong một thoáng, trong lòng tôi có chút tự mãn "À đúng rồi, anh chàng đẹp trai đó, chính là người đang chơi cầu cùng với chị đây đấy!".

Mái đầu tôi khẽ nghếch lên một chút, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Cậu khẽ liếc qua tôi, bật cười

"Sao tự dưng trông chị ngốc nghếch thế"

"Em im đi!"

Rồi sau đó, cậu ngồi nghỉ ở bên cạnh sân bóng, tôi vẫn tiếp tục với trận đấu của mình. Cậu bé mà chúng tôi quen chạy ra, phía sau cách một đoạn là đám nữ sinh tíu tít. Rồi cậu bé cười:

"Anh ơi, các bạn kia muốn chụp ảnh cùng với anh"

"Hả? Gì cơ??"- Cậu hỏi lại, có vẻ bất ngờ.

Quả cầu của tôi vừa đập xuống sân đối thủ, tôi liếc sang cậu, cái nhìn khôi hài. Vừa lúc đó cậu đánh mắt sang tôi, khẽ cười. Cậu bé nhìn thấy ánh mắt của chúng tôi, chạy lại về phía các cô bé, vội nói

"Thôi thôi không được đâu, người yêu anh ấy còn ở kia kìa..."

Tôi nghe thấy điều đó, nhưng làm bộ như không biết gì, tiếp tục hăng say với trận đấu của mình. Trong tầm nhìn của tôi vẫn có thể thấy được cậu cúi đầu, đưa bàn tay vò nhẹ lấy tóc. Cả thân người rũ rũ một cách hoàn toàn thư giãn rồi chống hai tay, người tựa hẳn về phía sau. Tôi đã nói mà nhỉ, ở cậu luôn toát một vẻ quyến rũ lạ kì.

Và cả hai chúng tôi đều không định giải thích vụ "người yêu". Dù sao nó cũng là một danh xưng khá dễ chịu, chí ít là đỡ hơn một mối quan hệ mập mờ.

Một lúc sau giải lao, tôi tới ngồi cạnh cậu.

"Sao rồi, đi chụp ảnh với mấy em nó chưa?"

"Gì? Chưa, không. Chả hiểu sao"

Rồi cả hai cùng bật cười.

***

Có một cô bé đang theo đuổi cậu, tôi biết điều đó, bởi cậu luôn kể với tôi, mọi điều. Chúng tôi thậm chí còn từng liệt kê danh sách những người thích chúng tôi. Và đương nhiên không thể thiếu cô bé ấy. Tôi thậm chí còn nhận ra, cậu nói về cô bé nhiều hơn tần suất thông thường khi nói về một người bất kì một chút, nhưng tôi tự động coi nhẹ nó đi. Tôi nghĩ, tốt thôi, dù sao thì cậu cũng đã chân thật với tôi cơ mà, vậy là đủ.

Cô bé bạo dạn hơn tôi rất nhiều. Cô chủ động nắm tay cậu, nói cô là món quà dành cho cậu. Cô mua đồ ăn cho cậu mỗi ngày, thứ đồ mà sau này cậu cũng đã mua cho tôi. Cô nhắn tin cho cậu hàng ngày, tôi biết điều này nhờ một lần cậu cap màn hình gửi cho mình, vì một mục đích vu vơ nào đó tôi đã quên. Chỉ nhớ tôi thấy box chat của cô xuất hiện, ngay phía dưới tôi. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm đến cô, bởi khi đó, sự quan tâm của cậu dành cho tôi quá nhiều. Tôi dường như trở nên tự tin, rằng vì tôi, cậu thậm chí sẽ chẳng còn thời gian cho bất kì ai nữa.

***

Sau đó là một đợt nghỉ lễ dài. Nghỉ lễ, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể gặp nhau. Trong lúc tôi chuẩn bị đồ để về quê, cậu vẫn gọi điện video cho tôi, từ lớp học của mình. Những ngày cuối năm chẳng còn ai có hứng thú với việc học hành nữa, dù là tôi hay cậu, hay dù là giáo viên của tôi hay của cậu. Vậy nên cậu có thừa thời gian để dành cho tôi một cuộc gọi.

Cậu giới thiệu cho tôi về nơi cậu vẫn thường học, những người bạn xung quanh, những điều thân thuộc với cậu nhất, ... Tôi vừa soạn đồ, vừa lắng nghe. Đôi khi cười cợt. Cậu nhắc lại liên hồi, rằng liệu tôi có thể dời ngày về nhà lại một chút. Hoặc lên sớm hơn một chút chăng. Tôi chỉ cười, không nói gì. Giá mà tôi có thể nói ra với cậu, tôi cũng chẳng muốn không gặp mặt cậu một thời gian dài vậy chút nào.

Nhưng dù sao tôi cũng phải đi, và cậu cũng vậy. Chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Cậu vẫn cố nhắn cho tôi những tin nhắn cuối cùng. Dặn dò tôi đi đường thật cẩn thận. Kiểm tra đồ kĩ. Không được quên ăn trưa. Còn có các loại thuốc thang. Đến nơi phải báo cậu . Cậu nói thật nhiều. Tôi lặng yên nhìn những tin nhắn cứ liên tục bật lên trên màn hình, miệng không nén nổi nụ cười. Số lần tôi đi những chuyến xe này đã nhiều đến nỗi nó dường như đã trở thành một phần cuộc sống, song chưa từng có ai dặn dò tôi kĩ đến vậy. Dường như chẳng còn là một cậu nhóc, cậu thực sự muốn chăm sóc cho tôi. Tôi nghe thấy một dòng nước ấm áp từ nơi nào đó vô tình len lỏi vào trái tim mình.

***

Suốt thời gian nghỉ lễ, chúng tôi không gặp nhau. Thi thoảng khi bước đi trên những con đường quen thuộc ở nhà, tôi lại vô tình nghĩ đến cậu. Cũng không ít lần tôi tưởng tượng ra cái cách mà cậu bất ngờ xuất hiện trên những con đường đó, khi đó, tôi sẽ không ngại ngần mà chạy thật nhanh đến bên cậu, không ngại ngần, như trong những bộ phim mà tôi vẫn thường xem, rồi ôm chầm lấy cậu. Những ngày này, tôi lại nhớ cậu thật nhiều.

Một ngày nọ, cậu bảo tôi:

"Chúc mừng em đi, có người yêu rồi"

"Ồ?"

"Sắp thôi, chưa chắc chắn"

"Vậy thì chị sẽ gửi lời chúc mừng khi có kết quả nhé"

"Umm. Chị cũng nên có người yêu đi, cô đơn bao lâu rồi"

"Không phải chuyện của em. Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến thôi..."

Đêm đó tôi vui đến mức không ngủ được. Làm thế nào để thật ngầu khi được tỏ tình nhỉ? Không biết cậu định nói trực tiếp hay chỉ đơn thuần nhắn tin? Nếu cậu dám nhắn tin, tôi sẽ bắt cậu phải nói trực tiếp, trước mặt tôi, nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi sẽ phản ứng như nào nhỉ? Với tất cả sự tinh tế của cậu, cậu sẽ có một màn tỏ tình lãng mạn đến mức nào?

***

Trong đợt nghỉ lễ, một chàng trai có cảm tình với tôi từ lâu ngỏ ý muốn tôi trở lại thành phố sớm để gặp anh ta. Tôi nói chuyện vu vơ, nhưng nghĩ mình cũng nên rõ ràng hơn một chút. Vậy là tôi bảo

"Umm cũng được, em cũng muốn lên sớm, vì có người muốn gặp"

Đúng vậy, đó là tiếng lòng tôi. Tôi nhớ cậu, thực sự.

***

Rồi cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Sau kì nghỉ lễ.

Các tin nhắn lạnh nhạt dần.

Cụt lủn.

Không còn những cuộc luyện tập riêng của hai người.

Không đi chung đường.

Không còn những trò đùa ngốc nghếch.

Cậu luôn mang theo một cậu bạn bên mình mỗi khi tới đánh cầu lông, một người bạn có thể ở cùng cậu rất lâu. Họ trò chuyện cùng nhau, trêu chọc. Đi về cùng nhau. không phải cùng tôi.

Không còn video call.

Không record.

Tệ hơn cả là cậu vẫn nói chuyện với tôi. Nhưng theo một cách rất khác. Cậu thể hiện bằng sự tinh tế của cậu, tôi cảm nhận bằng sự tinh tế của tôi. Không cần một lời nói rõ ràng. Chưa bao giờ rõ ràng.

Giá mà cậu thay đổi thật nhiều, để cho tôi biết, chí ít sự thân mật ngày xưa là sự thực. Nó có tồn tại, và giờ cậu đã thay đổi. Là cậu thay đổi, chứ không phải là ảo giác của tôi.

Cậu khiến tôi nghĩ mình gặp phải ảo giác.

***

Rồi tôi thấy bức ảnh nổi bật trên trang cá nhân của cậu. Bàn tay cậu, không sai, bàn tay gân guốc ấy. Bàn tay từng vò lên mái tóc tôi. Bàn tay từng đẩy tôi ra giữa đường rồi thật nhanh, mạnh mẽ kéo lại. Bàn tay từng lấy mắt kính của tôi trêu chọc, rồi lại nhẹ nhàng đeo nó vào. Bàn tay đã từng tặng tôi một chiếc kẹo nho, vị mà tôi thích. Bàn tay đã từng cùng tôi dọn dẹp sân đấu. Bàn tay đã từng chơi trò chơi lựa chọn ngốc nghếch cùng tôi...

Bàn tay ấy, đang nắm lấy một bàn tay khác ...

***

Là cô bé lúc trước. Tôi biết điều đó ...

***

Một ngày nọ, cậu đến trễ hơn thường ngày, rất trễ. Mọi người hỏi tôi, sao vậy nhỉ, biết nó đi đâu rồi không? Tôi bảo, sao tôi biết được chứ. Rồi chúng tôi luyện tập như thông thường. Cho đến khi tôi quyết định ra về, đó cũng là khi cậu đến. Trên tay là một quả bóng bay màu xanh, hình trái tim.

Tôi mỉm cười, tạm biệt mọi người.

Hẹn gặp lại.

Không hề nhìn cậu. Hay nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro